≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐙𝐞𝐡𝐧
Người đêm qua xâm phạm hắn, có thể là con trai.
Hắn bị phân vân giữa việc nên xếp người kia vào giới tính nam hay giới tính nữ. Nhưng khi cái cảm giác ướt át bắn thẳng lên bụng hắn dứt khoát, hắn tần ngần đặt đối phương vào giới tính nam.
Không hiểu vì sao mình lại phải để ý đến điều này, nhưng hắn thực không biết đối phương rốt cuộc tìm đến hắn để làm gì. Có quá nhiều chuyện xảy ra vào đêm qua mà hắn cần giải quyết, và hắn thiết nghĩ, quả thực hôm nay hắn nên đi bác sĩ.
Hắn cần cách giải quyết.
Đến sáng, cơ thể hắn nặng trịch với một sức nặng đè ép từ ngực xuống chân. Hoseok không thở nổi, hắn không nhúc nhích đi đâu được, và rồi, hắn thử mở mắt ra để xem mình đang bị ai đè.
Đứa con trai trần truồng vẫn đang quấn chặt lấy hắn.
Yoongi dường như không để tâm đến việc đi ngủ thì nên nằm gọn sang một bên, hay nói cho hợp ngữ cảnh là nó, không nên đè lên cơ thể người khác, đặc biệt còn là cơ thể bố nó, vậy nên Yoongi rất tự nhiên ngủ với thế nằm sấp và vẫn như một con thú nhỏ, đứa nhóc chẳng mặc quần áo, ngay cả quần lót, trên người.
Dương vật hắn đã xìu xuống sau một đêm dài, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thoải mái với chuyện đêm qua, hay thậm chí là hắn sẽ thôi không cương lên nữa với sự trần trụi mà đứa nhóc nhỏ này đang phơi ra trước mắt hắn.
Nó bị làm sao mà lại không mặc gì vậy nhỉ?
Hoseok không chọn cách đẩy người ra hay gọi con mình dậy. Hôm nay là chủ nhật, Yoongi được phép ngủ nướng. Cậu nhóc không cần làm gì nhiều, trừ đống bài tập đêm qua, hắn vẫn còn nhớ. Người lớn hơn khẽ nghiêng người sang một bên, đỡ lấy cơ thể của cậu bé rồi đặt nó nằm xuống chỗ trống bên cạnh. Cân nặng Yoongi so với hắn không là bao nhiêu cả, và hắn chẳng khó khăn gì trong việc di chuyển cơ thể của cậu theo ý hắn.
"Ưm..." Hắn quay người sang chỗ khác, khi không nghe thấy tiếng người nhỏ hơn rên lên. "Ba..."
Hoseok ngồi dậy, hắn đỡ trán, nhìn quanh căn phòng, quần áo đêm qua Yoongi mặc bây giờ lại nằm trên ghế làm việc.
"Hửm?" Hắn quay lại, xem đứa nhỏ cần gì. "Con dậy không? Chín giờ rồi đấy."
Hắn chẳng nghe thấy đứa nhỏ ư hử gì thêm.
Nhún vai đứng dậy, hắn bắt đầu một ngày mới của mình.
---
"Không biết tôi có thể giúp gì cho anh? Anh Jung?" Kim Namjoon, bác sĩ tâm lý, đặt một cốc trà ra trước mặt hắn. Hắn không biết nên gọi người này với kiểu xưng hô thế nào cho phải, bởi trông người này chừng khoảng tuổi hắn là cùng.
"Tôi... không biết nữa."
Hắn lãng đãng trả lời với cái đầu đầy rẫy nghi ngờ về bản thân. Yoongi khi nãy đã xin hắn cho nó đi làm bài tập về nhà với bạn nó, và hắn gật đầu cho phép đứa nhỏ đi mà không để tâm xem nó có mang theo sách vở thật không. Bởi hắn cũng muốn nó có thứ gì đó để làm, trong lúc hắn bận việc của hắn.
"Anh không biết à? Vậy chúng ta từ từ nói cũng được." Bác sĩ cười mỉm. "Tôi không vội."
Hắn thực không biết nên nói thế nào cho đúng ngữ cảnh.
"Đêm qua tôi có một giấc mơ kì lạ." Hoseok khẽ mở lời. "Tôi không biết nên gọi đó có phải là giấc mơ thật không, bởi tôi cảm thấy nó rất lạ lùng."
Hắn không thấy vị bác sĩ đối diện lấy tập bút ra chép lại lời hắn nữa. Điều này khiến hắn có chút thoải mái hơn.
Đối phương gật gù tỏ vẻ hiểu vấn đề.
"Tôi có cảm giác có ai đó đè lên cơ thể tôi, họ lạm dụng tôi, tôi không biết là trong thời gian bao lâu, nhưng xuyên suốt khoảnh khắc đó, tôi không thức giấc, cũng không hoạt động gì được. Tôi nằm yên đó, chịu đựng sự giày vò kia và đến sáng, tôi mới có thể mở mắt ra được."
Hắn kể một cách xúc tích, cô đọng nội dung nhất có thể, theo cái cách mà hắn cho rằng chỉ cần chừng ấy thông tin là bác sĩ có thể hiểu hắn khổ đến nhường nào vào đêm qua.
Nhưng hắn biết đối phương sẽ hỏi hắn sớm thôi, về thông tin vì sao xung quanh câu chuyện.
Bác sĩ Namjoon nhìn hắn, chớp mắt một cái, bắt đầu mở miệng.
"Anh không thoải mái với giấc mơ đó." Anh ta đưa ra một câu khẳng định. "Anh nói đó là giấc mơ, nhưng nó lại kì lạ, vậy thì... điểm kì lạ đó nằm ở chỗ nào?"
Hắn ghét phải trả lời câu hỏi.
Sau câu hỏi đó, hắn yên lặng.
Hoặc là mình phải nói, hoặc là mình lại một lần nữa đi về mà không có bất kì cách giải quyết nào.
Mình muốn có cách giải quyết cho chuyện này, nhưng mình không muốn kể nó với ai cả.
Hắn có phải kể ra không?
"Tôi thắc mắc rằng vì sao trong lúc mơ thấy giấc mơ kia, tôi lại không thể đụng chân đụng tay được." Hắn chuyển chủ đề. "Tôi không thể mở nổi mắt, cũng không thể sử dụng cơ thể theo ý muốn của mình. Đến khi người nọ đã lạm dụng tôi đủ, tôi cũng thiếp hẳn đi mà không còn có cảm giác hay suy nghĩ gì nữa."
"Anh có tiền sử bệnh án về việc mất ngủ không?"
"Không."
"Vậy còn về công việc của anh thì sao? Có phải hay đi công tác, hay phải bay trái múi giờ giữa các nước không?"
"Không."
Hắn lắc đầu hai lần.
"Thường thì một là anh chỉ bị liệt tạm thời trong khoảng thời gian ngủ, nhưng thực tế hiện tượng này chỉ kéo dài từ một đến hai phút và xảy ra khi anh thức dậy hoặc đang dần rơi vào giấc ngủ. Còn không thì là, anh bị ngủ mơ không thể thức dậy nổi. Nhưng với trường hợp hai, trước đó thường những người khác phải có tiền sử bị khó ngủ, rối loạn giấc ngủ, não thoái hóa hạn chế khả năng nhận thức ngày đêm, vân vân, thì lúc ấy mới có thể nhận định rằng họ có thực sự bị triệu chứng thứ hai hay không." Bác sĩ Kim giảng giải một tràng lý thuyết, thứ mà hầu hết, chỉ cần kiểm tra trên mạng là ra. "Tôi nghĩ tôi hơi nhiều lời rồi. Nhưng tôi chỉ không muốn anh bị lái sang các triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt."
Đương nhiên. Làm sao tôi có thể bị tâm thần được.
"Tôi hiểu." Hắn gật đầu. "Nhưng chỉ mới tối qua tôi mới có những triệu chứng đó. Còn những ngày trước kia, tôi vẫn hoàn toàn bình thường khỏe mạnh." Hắn tự nhận định. "Tôi không có bệnh án gì ghê gớm cả."
"Vậy là tốt rồi." Bác sĩ Kim mỉm cười. "Câu chuyện của anh cũng tương đối đơn giản. Nếu chính anh biết anh bị gì, việc cải thiện thực ra cũng đã dễ đi một nửa rồi."
Bác sĩ nói thế, và hắn thấy nó chẳng liên quan gì đến vấn đề mà hắn gặp phải. Cũng đúng thôi, hắn kể chuyện không đầu không cuối. Hắn biết nếu chỉ dựa vào một giấc mơ khiến hắn không thể điều khiển được cơ thể mình theo ý muốn, chẳng có bác sĩ nào lại tài tình đến mức tìm ra được mấu chốt cốt lõi. Hắn nửa ngẩn người ra đồng ý với ý kiến của bác sĩ, nửa cảm thấy việc mình đi đến đây như một trò hề. Tuy hắn vẫn chưa phun ra câu nào liên quan đến chuyện giữa hắn và đứa nhỏ mới học có lớp mười kia, nhưng hắn cũng chẳng nhẹ lòng hơn là bao, trước sự khó xử của mình.
Hắn, lại một lần nữa, quay trở về nhà với tâm trạng rối bời.
---
Yoongi sau nửa ngày đi chơi với bạn, cụ thể là hai tiếng rưỡi, lúc hắn về nhà thì nó đã có mặt trong phòng khách, nằm ghế xem youtube trong sự im lặng. Lúc đứa nhóc đi hắn có hỏi cậu mấy thông tin cơ bản, đại loại như mấy giờ thì về, đến nhà bạn ở đâu, gửi địa chỉ cho hắn rồi lát hắn đánh xe qua đón. Nhưng sau cùng thì hắn chẳng cần phải làm thế, bởi đứa nhóc bảo bạn nó có người đưa rước tận nhà và hôm nay hắn không cần đón như bình thường.
"Ba về rồi." Hắn đóng cửa, cởi cúc áo suit ra rồi chậm chạp gỡ giày. "Con về rồi à."
"Con chào ba." Yoongi chậm chạp ngồi dậy dụi mắt. Đứa nhóc tắt ti vi đi, lững thững đứng lên rồi lại gần ôm chầm lấy hắn. "Con về trước ba cả tiếng lận cơ. Ba thấy Yoongi về sớm không."
"Sớm." Hắn xoa đầu cậu. "Đi ăn cơm thôi nào."
"Ba chưa ăn cơm hả ba?" Yoongi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Gương mặt của đứa nhỏ mịn màng với đôi mắt một mí tròn lẳng, cộng thêm vào với sự đáng yêu đó là hai bầu má tròn, có bao nhiêu sự dễ thương, hầu như Yoongi được hưởng hết cả từ mẹ nó, mà thực tế, hắn cũng chẳng nhớ gương mặt của vợ cũ trông như thế nào.
"Ba chưa." Hắn đáp, chờ đợi cậu tự tách ra thay vì mình phải làm gì đó, tỉ như chủ động đẩy cậu ra. "Sao con không mặc quần gì cả thế?"
Nghe hắn hỏi, người nhỏ hơn đảo mắt một cái rồi nới lỏng vòng tay ra. Nó đáp lại lời hắn bằng thái độ khá hiển nhiên:
"Có bao giờ con mặc quần đâu mà bây giờ con phải mặc."
Trong tiềm thức, hắn chợt nhận ra, hình như hắn chẳng bao giờ quan tâm để ý đến việc đứa con này của hắn có mặc quần áo đàng hoàng hay không. Rất nhiều lần hắn cho rằng Yoongi chỉ ngẫu hứng mặc độc một chiếc quần lót vào ngày hôm nay rồi ngày mai nó sẽ không mặc nữa. Nhưng ngày qua ngày, khi việc đứa nhóc này không còn mặc quần thường khi ở nhà, chỉ có đúng một chiếc quần lót bên dưới và lượn lờ qua lại trước mắt hắn liên tục, lâu dần, hắn đã xem điều đó là bình thường.
"Ba đi ăn cơm thôi. Con đói rồi." Yoongi lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. "Ba ơi."
"Ừ ba đây." Hắn nắn mi tâm, lại không biết mình là người có vấn đề hay con mình mới có vấn đề. "Ba vào đây. Con lấy chén bát ra trước đi."
"Ba hôm nay mệt không ba?" Hắn nghe giọng người nhỏ hơn hỏi han hắn, tai hắn thì lùng bùng.
"Ba có chuyện muốn nói với con." Hắn cởi áo suit ra đặt ngoài phòng khách, đi sau người nhỏ hơn vào bếp. "Yoongi nghe ba nói không?"
"Con có." Cậu đáp lại. "Nhưng mà ba có mắng con không đó?" Yoongi quay lại hỏi. "Ba có mắng không?"
"Không mắng." Hắn nhìn cậu lân la lại gần mấy chiếc nồi đặt trên bếp, rất nhanh đã tiến lại gần hắn kéo tay hắn ngồi vào bàn. "Nhưng mà con phải nghe."
"Yoongi nghe mà." Đứa nhỏ chu môi đáp. "Ba ăn ăn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top