≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐒𝐞𝐜𝐡𝐳𝐞𝐡𝐧

Cả đêm đó, hắn ôm chặt lấy đứa nhỏ vào trong lòng, thở dài ngủ với nó cùng một đêm dài tưởng chừng như vô tận. So với nửa tháng qua, đêm này là đêm mà hắn có một giấc ngủ rất sâu. Hắn không còn mơ thấy cảnh mình phải dùng đến âm vật giả để tự thỏa mãn hay nhờ đến người ngoài để giải thoát bản thân khỏi sự mơ hồ.

Nhưng hắn chẳng quyết định được gì cả.

Người nhỏ hơn vặn vẹo cơ thể trong tay hắn. Hắn hơi giật mình, song cũng không vì thế mà buông tay hẳn ra để cậu tách khỏi mình. Hắn chỉ hơi nới lỏng cánh tay đang quàng lấy đứa nhỏ ra một chút, chừa cho cậu khoảng không lật người ngửa ra rồi lại ôm lấy cậu.

"Dậy rồi hửm." Jung Hoseok khẽ lẩm bẩm bên tai Yoongi. "Dậy rồi thì đi học nào, không có nằm lười nữa."

"Hong..." Yoongi quay sang phía khác, phía mà cậu không cần phải đối mặt với hắn. "Năm phút nữa cơ..." Đứa nhỏ léo nhéo nói rồi kéo chăn trùm lên đầu. Người cậu trần như nhộng, nóng hổi nhờ vào nhiệt độ cơ thể của hắn, vậy nên khi vừa tách ra được vài giây, người nhỏ hơn lập tức rụt lại cuộn người nằm vào lòng hắn.

Hắn nhìn cậu nắm lấy áo mình, không nỡ rời giường trước mà nằm lại thêm một chút với nó. Ôm nó nhích lại vào lòng mình, Hoseok khẽ thủ thỉ.

"Thế thì năm phút nữa thôi đấy nhé." Hắn đặt lên trán cậu một cái thơm, kề mũi lên chỏm đầu mềm mại của Yoongi rồi nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu của người nhỏ tuổi.

---

Yoongi nhìn thái độ của ba Hoseok khi không thay đổi với mình.

Lúc vừa mở mắt, cậu lờ mờ xuống phòng bếp để ăn sáng rồi đi học. Cả người cậu chỉ mới mặc sơ mi mà chưa có thêm quần dài áo khoác gì cả. Cậu biết hắn ghét cái kiểu ăn mặc lõa lồ như thế này, nhưng vì hắn không thèm để ý đến cậu, thế nên cậu cứ cố chấp ăn mặc như thế để hắn ngứa mắt. Đứng dựa vào cửa nhìn hắn chuẩn bị bàn ăn, cậu không nói gì, lặng lẽ trông cái dáng vẻ cao lớn bận rộn ấy.

Yoongi thực sự nhớ hắn.

Cậu muốn ôm hắn, thơm hắn, muốn hắn bế mình, nhưng mà cậu biết hắn bây giờ còn đang bận nghĩ đến cô bồ kia rồi. Hắn nào có để tâm đến cậu đâu.

"Sao lại đứng đấy?" Hắn quay ra, đặt nốt tách sữa xuống bàn rồi nhìn cậu. Yoongi nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu nghe giọng người lớn hơn, trong bụng nhộn nhạo lên cơn buồn bực.

Cậu chẳng nói gì.

Jung Hoseok tiến về phía cậu.

Yoongi nhìn hắn bước về phía mình. Hắn cởi tạp dề trên người ra, vứt bừa lên một trong số những chiếc ghế trong bàn ăn rồi một giây sau đã đứng trước mặt cậu. Gương mặt sắc cạnh của hắn phóng đại trước mắt cậu, Yoongi ngẩng lên nhìn hắn, vẫn quyết định giữ im lặng, cho đến khi hắn luồn tay nhấc cậu lên.

"Ba bế." Hắn nói nhỏ với cậu. "Ba bế bé nhé."

Yoongi để yên cho hắn bế mình. Cậu không nói năng gì cả, nhưng hai cánh tay cậu thì đã quấn chặt lấy cổ hắn. Yoongi vùi mũi vào đầu hắn, co người không muốn hắn thả mình xuống. Khóe mắt cậu cay xè vì tủi thân, nửa tháng không được chạm vào người hắn khiến cậu sống không yên nổi, ấy thế mà hắn thì chẳng có biết gì cả. Bây giờ còn tính làm hòa bằng cách này thì chẳng khác nào chạm đến nỗi ấm ức trong lòng cậu. Jung Hoseok chiếm một phần rất lớn trong tim cậu, với cậu, hắn là duy nhất, là tất cả những gì cậu có trong đời mình. Ai bảo hắn sinh ra hoàn hảo như thế để làm gì, cậu thích hắn, muốn chiếm lấy hắn, muốn giấu hắn đi, muốn hắn chỉ là của một mình cậu. Cả đời này, ai giành hắn với cậu, cậu có chết cũng không tha cho họ.

Ba là đồ ngốc.

"Ăn sáng thôi." Hắn vỗ vỗ lưng cậu. "Yoongi."

Cậu ôm đầu hắn, ngồi trên đùi hắn im thin thít không nói gì.

Hắn thôi không gọi nữa, im lặng đặt cậu ngồi lên bàn ăn rồi nhìn thẳng vào mặt cậu. Vành mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi nhưng được cậu kiềm lại. Thấy hắn nhìn mình, cậu chớp một cái, để giọt nước mắt to tròn chạy một mạch xuống má.

Hắn đè hai tay cạnh hai bên đùi cậu, cúi xuống thơm lên mi mắt cậu mỗi bên một cái. Yoongi níu lấy tấm áo trên người hắn, nhắm mắt để hắn đặt môi lên khắp khuôn mặt mình. Cậu vẫn còn ủy khuất ít nhiều, nhưng hắn phản ứng kì lạ như thế, cậu không biết hắn có ý gì.

"Ba xin lỗi, hai tuần qua để con một mình chịu ấm ức rồi." Người đàn ông nhỏ giọng tì trán lên trán cậu. "Là ba sai, là ba để con buồn trước, là ba không tốt. Ba xin lỗi."

Yoongi nhìn hắn đưa tay đỡ lấy mặt mình. Tai cậu nghe những lời hắn thủ thỉ, cả quả tim đập thình thịch như muốn vọt ra bên ngoài. Cậu quàng tay lên ôm hắn, nước mắt mẹ nước mắt con cứ vậy trào ra vô kiểm soát.

"Yoongi của ba ngoan không khóc nữa nào." Hắn lại nhỏ giọng tỉ tê. "Ba không muốn cục cưng của ba khóc đâu."

"Ba là đồ tồi..." Cậu nức nở nói nhỏ. "Ba không thương Yoongi, ba có người khác rồi, ba đâu có thèm để ý đến Yoongi nữa đâu... bây giờ ba nói ba xin lỗi, có phải là để Yoongi bỏ qua cho ba, rồi ba sẽ lại đi với người khác nữa phải không? Có phải ba sẽ bỏ Yoongi lại, không thèm nhìn Yoongi lấy một cái nữa đúng không?"

"Không có. Không có. Ba không quen ai nữa, không dắt ai về nữa. Ba sẽ chỉ thương một mình con thôi." Hắn xoa lưng cậu, thuận thế bế cậu lên dỗ dành. "Ba không xin lỗi để con bỏ qua cho ba. Cục cưng à, ba không xin lỗi để làm con buồn. Đừng khóc nữa mà." Bên tai cậu, tông giọng hắn nói như nài nỉ. "Ba xin lỗi..."

Yoongi ngưng không nói nữa. Cậu ôm chặt lấy người hắn, đu lên như con lười bám vào thân cây, để mặc hắn muốn ôm kiểu gì thì ôm. Hai chân cậu quặp lấy hông hắn, để hai bên mông tách ra, lộ nguyên lỗ nhỏ ra ngoài không khí mát lạnh. Cậu không nhớ lắm đêm qua mình có dùng đến dương cụ lần nào không, nhưng có vẻ như lỗ nhỏ của cậu hơi đau đau thì phải.

Yoongi im lặng, một lúc sau khi đã khóc đã đời thì cậu nín khóc. Hai cánh tay hai cẳng chân vẫn một mực ôm chặt lấy người đàn ông không buông. Cậu vẫn giận hắn lắm, nhưng mà cậu không dám buông hắn ra, bởi một khi cậu mà buông, cả đời này cậu sẽ hối hận đến chết vì tự tay đẩy hắn ra xa mất. Cậu ghét cái thứ gọi là yếu đuối, nhưng cậu éo le thay lại chính là kiểu người như vậy. Cậu không có bản lĩnh rời xa ba mình, không đủ mạnh mẽ để tìm một người đàn ông khác thế chỗ ba mình, bởi với cậu, như đã nói, Jung Hoseok là tất cả.

---

Đưa Yoongi đến trường, Hoseok tạm đưa cho đứa nhỏ một hộp sữa tươi cùng cái bánh ngọt. Mất cả sáng để dỗ dành nhóc con, hắn không kịp cho cậu ăn sáng mà buộc phải đưa cậu đến trường ngay tức khắc. Nhìn đứa nhỏ cứ lưu luyến mãi không muốn xuống xe, hắn chẳng nói gì mà khẽ chỉ lên má mình, ra hiệu cho đứa nhỏ thơm lên trước khi rời đi.

"Nhớ phải ăn đấy nhé? Bé?" Hắn lẩm bẩm, một tay hạ xuống đỡ lấy cùi chỏ cho người nhỏ hơn rướn người đến thơm lên má hắn một cái.

Yoongi thơm xong, ngoài cái chớp mắt ra thì nó chẳng phản ứng gì.

"'Dạ' nào?" Hắn nhìn cậu cầm lấy hai món đồ chuẩn bị ra khỏi xe.

Một cái thơm khác đáp lên môi hắn thay cho câu trả lời.

Hắn nhìn cậu bước ra ngoài, sập cửa ra vào lại rồi bước đi thật nhanh trước khi chuông vào lớp reo lên vài giây sau đó. Sờ tay lên môi mình, Jung Hoseok khẽ mím môi một cái, xúc cảm mềm mại để lại cho hắn ấn tượng không nhỏ, khiến hắn nhớ lại rằng đêm qua, hắn đã giải tỏa bản thân thô bỉ thế nào lên người con trai mình.

Lo lắng không?

Mày có lo rằng đến cả bản thân mày cũng đã mất kiểm soát rồi không?

Có bao giờ mày tự hỏi rằng vì sao trong đời mày, lại xuất hiện một thằng nhóc sao chổi, đen đủi xui xẻo như con trai mày chưa?

Tin nhắn từ: bác sĩ Kim
Xin chào
Tôi mong là anh khỏe
Đã lâu rồi không thấy anh và con trai anh đến lại phòng khám
Vấn đề kia giữa hai bố con anh đã giải quyết ổn thỏa chưa?

Tin nhắn đến từ người bác sĩ kia đột nhiên được gửi đến điện thoại hắn. Jung Hoseok mở ứng dụng lên, ngoài bác sĩ Kim ra, chẳng có ai nhắn đến cho hắn nữa cả.

Hắn nhìn những dòng tin nhắn hỏi thăm của bác sĩ, đầu óc vẩn vơ không biết nhắn gì. Lặng lẽ xóa số điện thoại của bác sĩ đi, hắn nhắn nốt với Kim Namjoon mấy từ:

"Chúng tôi ổn cả rồi. Cám ơn bác sĩ đã quan tâm."

.

Sau giờ hành chính, Hoseok theo thức cũ chạy đi đón Yoongi từ trường về nhà. Yoongi chẳng nói gì nhiều với hắn về chuyện trường lớp cả, có lẽ là vì cậu không chú tâm vào việc học, vậy nên ngoài chuyện ăn uống, hắn và cậu không nói được gì thêm.

Cũng chẳng ngoại trừ việc, nó hành động như một người bị câm.

Đè hắn vào cửa, hai tay nó nhanh chóng cởi quần áo đồng phục ra khỏi người rồi đạp bừa lên chúng. Cửa ra vào vừa được hắn khóa lại cẩn thận, môi hắn đã lập tức bị một thứ nóng ướt khác áp lên. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới một chút, hắn thấy đứa nhỏ đang cố kiễng chân, kéo hắn xuống hôn môi mà không có một lời báo trước nào. Nhà cửa tối tăm chẳng ai màng, hắn kéo cà vạt ra khỏi cổ, chủ động cúi xuống bế người nhỏ hơn lên cao đồng thuận hôn đứa nhỏ mà không phản kháng lại.

Buổi chiều tàn lụi nhanh chóng, nhường chỗ cho buổi tối tĩnh mịch. Trong căn nhà tối sầm nằm giữa một không gian vắng lặng, cơ thể lõa lồ của hắn và cậu quấn lấy nhau, giao phối sít sao không muốn tách rời. Tiếng nức nở, tiếng gầm, tiếng lép nhép nơi giao hợp vang lên lăng loàn dâm đãng, nhưng không còn ai nghe thấy chúng cả.

Không ai biết họ đang làm gì cả.

Không ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top