≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐄𝐥𝐟
"Từ giờ trở đi, con phải mặc quần áo bình thường khi ở nhà."
Sau bữa cơm, Yoongi bị ba Hoseok giữ lại bàn ăn nói chuyện. Cậu ngồi ngay sát cạnh hắn trên bàn, nghe hắn mở lời với chất giọng từ tính.
Yoongi thích nghe giọng của ba lắm.
"Cứ ăn mặc như thế này là ba không đồng ý được. Yoongi phải ăn mặc có chuẩn mực. Trong nhà còn có ba, con không có để mình tơ hơ ra như chốn không người được. Yoongi hiểu ý ba nói không?"
Người nhỏ hơn dẩu môi. Cậu chẳng hiểu gì hết.
"Thứ hai là về việc đi ngủ." Hắn tiếp tục nói khi không nghe cậu nói gì. "Hồi trước ba có sắp xếp cho con một phòng ở bên cạnh. Bây giờ con lớn rồi, tập chuyển sang bên đó ngủ cho thoải mái. Con trai lớn cứ ngủ với ba mãi là không được. Cả con và ba đều không thoải mái gì khi ngủ chung cả, vậy nên tối nay ba với con chuyển đồ của con sang phòng đó, được chứ?"
Yoongi bĩu môi lần hai.
Ba định đẩy cậu ra xa đây mà. Ba bắt đầu ghét cậu rồi.
"Thứ ba là việc con phải giữ khoảng cách với ba." Ba Hoseok nói tiếp. "Ba là ba của Yoongi, không phải bạn, không phải người để yêu đương, ba nói ba không thích Yoongi thơm lên môi ba là Yoongi không được thơm lên môi ba. Từ giờ, Yoongi cũng không có được tự tiện thơm ba lúc con thích nữa. Ba quan tâm, chăm sóc con là một đứa con trai của ba, ngoài ý đó ra, ba không có suy nghĩ nào khác nữa hết. Ba thương Yoongi của ba, nhưng mà giữa chúng ta ngoài chuyện làm ba con ra, không còn mối quan hệ nào khác hết. Được không?"
"Thứ tư là về việc đi tắm."
Yoongi quay sang hẳn chỗ hắn, cậu nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng ngước lên trông hắn định nói tiếp những thứ tiếp theo.
Ba cậu bị cái gì vậy?
Đang yên đang lành, sao lại đi đặt ra những quy định quái gì thế? Chẳng lẽ đêm qua hắn nhận ra cậu là người đã hạ thuốc và cọ hạ thân mình lên hạ thân hắn ư? Chuyện đó nếu bị phát hiện giữa chừng, không phải hắn đã nằm yên đó và chịu đựng những gì xảy ra tiếp theo đó chứ?
Không thể nào!
Làm gì có chuyện đó xảy ra được!
Yoongi tin chắc rằng hắn không thể biết được chuyện ấy, bởi một viên thuốc ngủ cậu mua đã được đảm bảo rằng thuốc có hiệu quả không nhỏ. Cậu không biết cái hiệu quả không nhỏ đó là gì, nhưng đã là thuốc ngủ, hắn không thể chống lại mà thức dậy giữa chừng được.
Đừng có nói... là cậu bị bọn bán lừa đấy nhé?
"Ba..." Hắn khựng lại giữa chừng. Lúc nhìn sang cậu, tim hắn lệch một nhịp khi giọt nước mắt to sụ rơi xuống bầu má trắng trẻo. "Con sao vậy...?"
"Ba ơi có phải ba có người khác rồi đúng không ạ?" Cậu hít mũi, tay khẽ níu lấy áo hắn đang mặc rồi nhấc chân đặt chân lên đùi hắn. Cậu nhích lại người lớn hơn gần thêm một chút, hai cẳng chân đồng loạt kê lên chân người đàn ông khiến khoảng cách giữa hai người là bằng không. "Ba ơi sao ba nói ba thương Yoongi mà? Ba nói Yoongi mặc như thế nào thấy thoải mái là được mà, ba nói Yoongi ngủ ở đâu như thế nào cũng được mà? Bây giờ ba nói, nói Yoongi chuyển ra, ba đẩy, đẩy Yoongi ra xa, có phải là vì ba ghét Yoongi, ba có người khác ở bên ngoài rồi đúng không ba?"
Cậu nói một tràng không cho hắn mở miệng. Thực ra cậu không có ý đánh úp hắn, chỉ bởi vì cậu không muốn nghe hắn nói nữa, thế nên cậu phải nói nhiều hơn để hắn còn ôm ấp vỗ về mình. Cậu luôn cho rằng ba chỉ được là của một mình mình mà không được là của ai khác hết, bởi hắn là ba của cậu, ngoài hắn ra, cậu không còn ai là người thân thích và ngược lại, ngoài cậu ra thì hắn chẳng có ai để gọi là người nhà. Nếu cả hai đã chỉ còn mỗi đối phương là duy nhất, vậy thì việc đối xử tốt hơn một chút với nhau không phải chuyện thường tình sao?
Cậu chỉ thích hắn thôi mà?
Chân cậu quắp lấy hai chân hắn giữ lại. Cậu không muốn hắn bỏ đi, càng không muốn hắn bỏ mình mà rời đi như thể cậu và hắn là hai người xa lạ. Yoongi thích ba Hoseok của cậu, nếu như hắn cứ bỏ đi khơi khơi cùng một đống triết lý rằng "con trai lớn thì phải tách ra khỏi ba", cậu không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Yoongi chưa lớn! Yoongi không bao giờ lớn hết!
"Nào ngoan, con lớn rồi không có khóc nữa." Người lớn hơn vỗ lưng cậu. "Khóc xấu."
"Hong nghe." Cậu giãy giãy giằng ra. "Con cứ khóc đấy, con hong nghe ba nói nữa!"
"Không nghe ba nói là Yoongi hư lắm." Hắn hạ giọng xuống thấp. "Yoongi không nghe lời ba nữa à?"
"Yoongi hư cũng được. Yoongi hong nghe lời ba nữa!" Cậu đẩy hắn ra, còn chân vẫn đặt trên đùi hắn.
Ba lo mà ôm Yoongi đi!
"Yoongi ghét ba!" Cậu lẩm bẩm khi thấy hắn quay sang ôm cậu. Hắn không bế cậu đặt vào lòng, hắn chỉ ôm cậu thôi. "Yoongi hong thích chuyển sang phòng khác, hong thích mặc đồ, hong thích đi tắm một mình, cũng hong thích ba cấm Yoongi hong được thơm ba đâu!" Người nhỏ hơn giận dỗi nói một loạt. "Sao ba tự nhiên lại cấm Yoongi chứ? Yoongi chỉ muốn thương ba thôi mà!"
Người nhỏ hơn dựa vào ngực hắn, ấm ức ứa ra thêm giọt nước mắt nữa rồi cứ vậy quấn chặt lấy hắn không có ý rời. Cơ thể người đàn ông ấm nóng, tỏa ra nhiệt độ dễ chịu khiến cậu rúc vào sâu hơn. Yoongi ghét ba, Yoongi ghét ba. Cậu chùi mặt vào ngực hắn, tủi thân hít mũi mấy cái.
Ba Hoseok không được cấm Yoongi. Yoongi mà ghét ba, Yoongi không thèm ở nhà với ba nữa cho coi.
Nghĩ thì là vậy, chứ cậu cũng không có gan rời khỏi vòng tay dịu dàng quá đỗi này của ba cậu đâu. Hắn quá lý tưởng để cậu có thể tìm được một ai khác thay thế, quá tuyệt vời, quá hoàn hảo, quá đáng giá, tất tần tật đều là "quá" với cậu - một cậu nhóc chỉ mới mười sáu tuổi vừa qua sinh nhật được bảy tháng. Yoongi không cần biết thứ tình cảm của mình dành cho ba là cái gì, điều duy nhất cậu muốn làm là được sống với hắn đến cuối đời. Hắn và cậu sẽ ở chung một mái nhà, sẽ làm tình, sẽ âu yếm nhau đến khi nào chán chết thì thôi. Cậu muốn như thế, và ba không được phá vỡ cái tương lai đẹp đẽ đó.
Ba không được phép.
"Ba nói này Yoongi..." Hắn ôm cậu, bàn tay nóng rực khẽ xoa lưng người nhỏ hơn khiến người nhỏ hơn dễ chịu. "Ba... ba chỉ lấy ví dụ thôi, không phải thật đâu con đừng hiểu lầm. Giả sử nếu ba..."
Hắn còn chưa nói hết câu, Yoongi đã có thể đoán ra được đại ý mà hắn muốn đề cập là gì. Tuy nhiên thay vì tiếp lời hắn, Yoongi chậm rãi nhắm mắt, tận hưởng bàn tay kia đang từ từ mát xa lưng cậu bằng bốn đầu ngón tay.
"Giả như ba mà có mẹ mới cho con... con thấy thế nào?"
Cơn sôi sục dưới bụng cậu đảo lên một trận.
Yoongi sẽ ghét ba và không ở với ba nữa!
"Con không muốn có mẹ mới. Và con cũng không cần mẹ mới. Con chỉ cần ba thôi. Không cần có ai nữa cả." Yoongi lẩm bẩm nói, cậu không để tâm quá vào lời này của ba mình, bởi cậu biết hắn sẽ không bao giờ dám đưa bất kì người phụ nữ nào về nhà. Cậu dám chắc điều đó.
Bởi nếu có đưa, cách đây mười năm về trước hắn phải đưa rồi chứ không phải thời điểm bây giờ.
Nhưng không phải ba chỉ cần có mình thôi là được rồi sao? Còn cần đưa ai đó về làm gì cơ chứ? Dùng để làm tình với nhau ư? Hay là ba không cần mình nữa?
"Yoongi muốn ba thôi. Yoongi không cần mẹ. Yoongi không muốn có mẹ."
"Vì sao mà Yoongi không muốn có mẹ mới thế?"
"Có mẹ mới rồi ba sẽ không thương Yoongi nữa. Ba lơ Yoongi, ba yêu mẹ mới, ba hết quan tâm đến Yoongi."
---
Vào chủ nhật tiếp theo, Yoongi được Hoseok dẫn đi đến một nơi xa lạ.
Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây, khi cậu phải đối mặt với một người đàn ông ngang tuổi ba cậu, mặc quần áo trông rất lịch lãm và khi cười còn có hai má lúm đồng tiền nhỉ?
"Chào, chú là Namjoon, một người bạn của ba cháu."
Chú bác sĩ nở một nụ cười, khuyến mại thêm là hai má lúm đồng tiền duyên dáng. Yoongi không chắc rằng người này có thực là bạn của ba, như lời chú ta nói, hay không. Nhưng như cái cách chú ấy lịch thiệp chào hỏi, đưa tay mời cậu ngồi xuống ghế và còn rót cho cậu một cốc nước lọc khi gật đầu với ba cậu, điều này hoàn toàn khiến Yoongi tin rằng chú ta khá đáng tin, ít nhất là không phải những tên đàn ông có vẻ ngoài bụng phệ đầu hói có nụ cười đê tiện.
Yoongi ghét mấy người bụng phệ đầu hói và dê già. Bọn họ rất ghê tởm.
"Cháu là Yoongi."
Yoongi ngồi xuống ghế, hai tay đặt vòng trên đùi mình. Cậu ít khi nào mặc quần dài, nhưng hôm nay thì cậu đặc biệt nghe lời ba ăn mặc lịch sự hơn so với khi ra ngoài chơi bình thường. Yoongi nhìn xung quanh căn nhà, cách bài trí, cách vị bác sĩ này chọn nội thất cũng thật hòa hợp. Cậu không biết nhiều về nội thất, vậy nên khi đảo mắt một vòng và nhận xét, đồng tử cậu chạm đến một bức ảnh lớn có hai người đàn ông đứng trong một khung hình. Ngưng việc nhận xét về nội thất gia đình người ta lại, cậu chuyển sang thắc mắc về bức ảnh kia.
"Người trong ảnh là chú với ai vậy ạ?" Cậu chỉ lên bức ảnh, nhìn nhìn một lúc để đánh giá người còn lại, người không phải bác sĩ Kim. "Bạn trai chú ạ? Hay là gì của chú?"
Namjoon nhìn theo hướng tay cậu chỉ, quay đầu lên nhìn vào bức ảnh rồi nở một nụ cười.
"Đó không phải bạn trai chú. Đó là chồng chú."
Yoongi chớp mắt thêm một lần nữa trước câu trả lời của bác sĩ Kim. Theo đánh giá của cậu, người chồng ấy của bác sĩ thực sự có vẻ ngoài đẹp trai vô cùng tận!
"Chồng chú... tuyệt thật..." Yoongi gật gù tán thưởng. "Hai vợ chồng chú đẹp đôi thật đó." Cậu nói tiếp, không để ý nét mặt của bác sĩ kia đang phản ứng thế nào.
"Cháu gọi chú và chồng chú là "vợ chồng" à?" Bác sĩ Kim bật cười trước sự ngô nghê của cậu nhóc.
"Không phải vợ chồng thế chú là gì của chú ấy?" Yoongi ngẩn tò te. "Chú kia là chồng, thế thì chú bác sĩ Kim là vợ rồi còn gì?"
Namjoon nghe cậu nhóc nói xong, biết cậu không có nhận thức về việc xưng hô trong mối quan hệ đồng giới, bác sĩ liền giải thích.
"Không phải gọi là vợ chồng. Chú cũng là chồng của chú ấy. Chú Kim và chú kia đều là chồng của nhau. Trong mối quan hệ đồng giới, ai là chồng ai là vợ không quan trọng, và vì chú và chú kia đều là đàn ông, thế nên không có vai vợ trong gia đình chú." Namjoon từ tốn nói. "Chú là Kim Namjoon, chồng chú là Kim Seokjin. Chồng của chú ấy là chú đây, người đang ngồi trước mặt cháu."
Yoongi nghe người lớn hơn nói xong, đầu cậu mở rộng ra thêm một chút về mối quan hệ giữa hai người đàn ông là thế nào. Cậu gật gù, ra ý hiểu vấn đề mà bác sĩ đề cập rồi ngồi ngẩn ra nhìn bác sĩ.
"Chú... có biết hôm nay vì sao ba đưa cháu tới đây không?" Yoongi chớp mắt nhìn bác sĩ Kim. "Ba đưa cháu đến đây, nói với cháu là cháu có thể nói chuyện gì đó với chú, nhưng mà cháu không biết nói là nói chuyện gì nữa." Cậu lẩm bẩm. "Có khi nào ba muốn bỏ cháu lại đây cho hai chú Kim nuôi cháu không?"
Namjoon nhận định một vài câu nói trong lời nói của Yoongi, nhận ra cậu không biết gì về mục đích bản thân cậu tới đây, anh nhận ra Jung Hoseok không hề đề cập gì đến vấn đề mà hắn muốn anh nói với con anh cả.
Trước khi đưa Yoongi đến đây, hắn có gọi cho anh một lần. Thực ra câu chuyện chẳng có gì cả, cho đến khi hắn nhắc đến chuyện con trai hắn. Hắn nói con trai hắn rất bám hắn, bây giờ đứa nhóc ấy đã học lớp mười, nhưng nói nhóc ta tách ra không dính lấy bố nữa thì nhóc ấy không chịu, nói cứ muốn bám lấy hắn như vậy cơ.
Kì thực, lúc nhìn thấy Yoongi bước vào, Kim Namjoon đã cảm thấy "đứa nhóc lớp mười con trai họ Jung" đấy, quả thực đúng là một bông nhài mỏng manh nhất mà anh từng tiếp xúc qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top