≛ 𝐊𝐚𝐩𝐢𝐭𝐞𝐥: 𝐃𝐫𝐞𝐢𝐳𝐞𝐡𝐧
Về đến nhà, Hoseok ngay lập tức bị nhóc con kia đè vào cửa.
Nó chẳng làm gì cả, nó im lặng, giữ chặt hắn lại, và ôm.
"Yoongi làm sao vậy con." Hắn hơi lùi lại, lưng chạm vào cánh cửa rồi kẹt cứng giữa người nhỏ hơn với cánh tay ôm rất chắc chắn của nó. Hắn thở hụt nhịp, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp khi đứa nhỏ càng ngày càng siết lấy ngang thân mình.
Hắn nhìn xuống, chỉ thấy đỉnh đầu của người nhỏ hơn mà chẳng thấy gì. Không gian căn nhà luôn tối, và hắn vẫn không bật nổi đèn trước sự siết chặt của con hắn.
"Yoongi chả sao." Hắn nghe đứa nhỏ lẩm bẩm. "Ba ơi." Đứa nhỏ gọi. "Có phải... ba ghét con lắm đúng không?"
Jung Hoseok thở dài một hơi trước câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản này. Hắn đã nghe cậu hỏi cả trăm, cả ngàn lần câu này, và, như mong đợi của đứa nhỏ, hắn đã trả lời nó cả trăm, cả ngàn lần mà không hề cảm thấy khó chịu.
Nhưng lần này thì hắn khó chịu.
"Ba không ghét con, Yoongi à." Hoseok đưa tay lên vuốt mặt. Hắn ngửa cổ lên trần nhà, đầu óc trở nên trống rỗng khi liên tục phải đáp ứng những câu hỏi tưởng chừng như đã quá rõ ràng. "Ba thương Yoongi của ba."
Hắn không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào nữa.
Không biết bác sĩ Kim đã nói gì với Yoongi, nhưng sau cái ôm đó, Yoongi không những không chịu tách hắn ra, đã vậy cậu còn bám dính lấy hắn chặt hơn. "Bám dính" lấy ở đây không phải là cậu đu đeo trên người hắn hay ôm hắn, mà là cậu luôn ở một góc nào đó, im lặng đứng nhìn hắn làm việc của mình mà không nói gì cả. Đứa nhóc đã duy trì thái độ ấy xuyên suốt cả một tối, hiển nhiên, hắn chẳng thấy thoải mái chút nào.
"Yoongi đi tắm đi con." Tám giờ tối, sau khi đã cho chén bát vào máy rửa, hắn phủi tay đứng dậy nhìn Yoongi đang đứng ngoài cửa ra vào. "Vào trước đi lát ba vào sau."
Yoongi chớp mắt nhìn hắn.
Đứa nhóc chẳng phản ứng gì cả.
Hắn đưa cho cậu một ánh mắt khó hiểu. "Có chuyện gì vậy?" Và sau đó là cả sự im lặng.
Yoongi nhìn hắn thêm vài giây, không nói gì mà từ từ cởi quần áo trên người xuống ngay tại chỗ nó đứng. Những hành động thế này của Yoongi đối với hắn là không có gì lạ lùng cả. Phải, đương nhiên là thế rồi. Hoseok, theo lối tự nhiên nhất, nhìn đi chỗ khác rồi ra khỏi nơi đang đứng. Yoongi đã thực hiện cái hành động này cả ngàn lần trước mặt hắn mà không màng đến việc ngại ngùng hay xấu hổ. Nó đã làm việc đó gần hai mươi năm nay, và chỉ cần mình không để tâm, hay xem đó là điều bình thường, thì Yoongi sẽ không làm gì quá trớn nữa đâu.
Nhưng hôm nay thì khác.
Quần áo trôi tuột khỏi cơ thể trắng mịn của người nhỏ hơn, kèm theo đó, thái độ vô cảm trên mặt đứa nhỏ khiến hắn thấy không bình thường. Đáng ra nó nên là bình thường, nhưng vì Yoongi không hề tỏ ra bất kì thái độ hay hành động nào ngoài chuyện nó chỉ nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt, vậy nên, không gian đã vô tình trở nên bất thường.
Hắn không muốn có chuyện gì xảy ra cả.
---
Tối đó, Yoongi vẫn nằm bên cạnh hắn. Cơ thể cậu vẫn chỉ có một chiếc áo choàng tắm duy nhất, người hắn cũng thế. Hắn cầu cho thời gian làm ơn hãy trôi thật nhanh để hắn có thể được rời giường. Từ tối đến giờ, hắn vẫn chưa kiểm tra điện thoại. Hắn tò mò về việc liệu bác sĩ Kim có giúp gì được cho hắn hay không, nhưng vì quá lo lắng về thái độ đứa nhỏ của mình đã trở nên bất thường, hắn đã chẳng còn nhớ đến việc mình phải kiểm tra điện thoại.
Hắn không làm gì được nhiều, ngoài việc tập trung vào Yoongi.
Có lẽ là do mình căng thẳng quá độ thôi. Hắn vắt tay lên trán tự nhủ. Yoongi vẫn ổn mà.
Yoongi vẫn ổn mà.
Đứa nhỏ này vẫn ổn.
Nhưng mà nó chẳng nói gì cả. Và việc không nói gì cũng là "ổn" sao?
Jung Hoseok bất lực thở dài. Nguyên một ngày hôm nay, hắn đã thở dài không biết bao nhiêu lần chỉ bởi hắn đã nghĩ quá nhiều về thái độ cũng như cách hành xử của Yoongi. Hắn không dứt ra được, hắn không dứt ra nổi khi những dòng suy nghĩ đó cứ trôi nổi trong não hắn, lềnh phềnh qua lại, hệt như một đống rác thải không có chỗ trôi thoát và liên tục bị xoáy vào dòng nước hỗn độn.
Hắn ước gì Yoongi tự nhận ra rằng nó đang khiến hắn dần không còn giữ nổi bình tĩnh khi nhìn nó. Hắn muốn nổi đóa lên, muốn phát cáu khi cái thái độ đó của cậu, thái độ vô cảm, dửng dưng và sự im lặng mà cậu sử dụng khi nhìn hắn, đã khiến hắn khó thở và áp lực đến nhường nào.
Nhưng tất cả những gì hắn làm được, chỉ là im lặng, và chịu đựng.
"Tôi nói chuyện với bác sĩ vào lúc này... không làm phiền bác sĩ chứ?"
Nửa đêm, không chịu nổi tò mò mà Hoseok đã nhấc máy và gọi điện cho Kim Namjoon. Hắn đóng cửa phòng ngủ, ra ngoài khoảng sân trống để nói chuyện với bác sĩ cho tiện.
Hắn thực sự tò mò vô cùng về đoạn hội thoại giữa bác sĩ và con trai hắn, về điều gì đã khiến cho Yoongi biến thành như vậy.
"Tôi không phiền." Đầu dây bên kia đáp. "Có chuyện gì khiến anh phải gọi cho tôi vào lúc này?"
"Tôi có phần thắc mắc về việc bác sĩ và con trai tôi đã nói gì với nhau vào chiều nay vậy?" Hoseok hạ giọng xuống. "Tôi thành thực xin lỗi. Nhưng... có một vài vấn đề xảy ra khi chúng tôi vừa về nhà sau cuộc nói chuyện giữa bác sĩ và con tôi. Yoongi trở nên... tôi không biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà thằng bé chẳng nói gì với tôi cả." Hắn nói năng một cách lộn xộn, và cả việc tìm ý cũng trở nên hỗn độn.
Hắn biết không chỉ Yoongi bất ổn, cả hắn cũng không bình thường nốt.
"Xin anh cứ từ từ thôi." Bên kia lên giọng trấn an hắn. "Tôi có nghe cháu nói về khá nhiều thứ giữa việc sinh hoạt của anh và của cháu. Và theo như tôi nhận định, anh có vẻ khá thân thiết với cháu." Tông giọng bác sĩ chậm rãi. "Tôi thiết thấy, có lẽ là do anh thân thiết với cháu quá mức cần thiết, vậy nên khi anh có thái độ khác, cháu cũng sẽ có thái độ thất thường với anh."
"Nhưng hôm nay... tôi không nói hay thái độ gì với nó cả." Hắn khó hiểu lắng nghe. Hắn chăm sóc Yoongi từ nhỏ đến lớn, chỉ đúng một kiểu như thế, và điều ấy dần biến thành thân thiết... rồi sao?
"Đúng là vậy. Là tôi đã chỉ ra cho cháu nó thấy vấn đề giữa anh và cháu là gì." Namjoon trả lời. "Về việc anh và cháu thân quá mức cần thiết, và việc cháu nói rằng cháu thích anh."
Thích?
"Gì cơ?" Hắn sượng trân hỏi lại. "Nó nói nó thích tôi?"
"Vâng đúng. Anh không nghe nhầm đâu." Bác sĩ Kim khẳng định. Vào lúc ấy, tai hắn đã lùng bùng khó nghe.
Hắn chẳng còn nghe thấy câu nào khác ngoài thông tin nọ. Bác sĩ còn nói nhiều thứ khác, nhưng hắn lúc này đã chẳng nghe thấy gì nữa. Giọng bác sĩ trở nên méo mó trong ống loa, hắn bất lực tắt điện thoại đi, không giữ nổi phép lịch sự để nói câu chào.
Đầu hắn mụ mị dần đi.
---
Từ hôm đi đến chỗ bạn của ba Hoseok, Yoongi ở nhà luôn trong tình trạng rối loạn.
Cậu không biết phải mô tả cảm giác của chính mình như thế nào. Bởi lẽ cậu không biết mục đích Hoseok đưa cậu vào chỗ ấy là để làm gì. Cậu ghét những ai đụng chạm đến ba của mình, bởi ba là của một mình cậu.
Cậu ghét bạn của ba mình, chú Namjoon.
Chung quy lại sau tất cả những gì chú ấy nói với cậu, Yoongi không thực sự có đủ quan tâm và để ý đến lời chú nói. Điều cậu rối là cảm nhận và suy nghĩ của Hoseok đối với cậu là gì. Việc hắn đưa cậu đến nơi ấy, nhà của Namjoon, và cho cậu nói chuyện riêng với một mình người bạn đó của hắn, là một việc không hề bình thường. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với ai ngoài Jung Hoseok, kể cả bạn bè trong lớp và những người cậu biết, chưa một ai cậu đã nói chuyện hoặc tiếp xúc qua "lâu" như ba mình. Hoseok chưa bao giờ nói với cậu rằng cậu cần phải nói gì với người ngoài, rằng cậu nên và không nên nói gì, vậy nên, cậu hoàn toàn không có kĩ năng giao tiếp nào cả.
Ba Hoseok liệu có cái nhìn nào khác về cậu không?
Như việc ba ghét mình chẳng hạn...?
Ba có... ghét mình không? Ba có ruồng bỏ mình... có bỏ mình mà đi không? Ba có nghĩ mình là người thế nào không?
Yoongi chưa bao giờ mở miệng ra nói bất kì điều gì với Hoseok kể từ hôm cậu từ nhà bạn hắn về. Không phải vì cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khác, mà bởi cậu sợ vị bác sĩ kia cũng đã nói những lời tương tự như những gì chú ta đã nói với cậu để nói với hắn. Cả cuộc đời cậu, người duy nhất là chân ái lý tưởng trong lòng cậu chỉ có một mình Hoseok. Cậu ghét cái cách Hoseok luôn tỏ ra rằng hắn là một người cha tốt lành đẹp đẽ. Ngoài sự tử tế dịu dàng mà hắn đã và đang thể hiện với cậu, Yoongi chẳng còn nhìn thấy được điều gì hơn. Không như cậu, cậu đã thể hiện ra rất nhiều tình cảm của mình, để rồi cậu chẳng nhận lại được gì hơn ngoài cái xoa đầu đầy ôn hòa của hắn.
"Ba thương Yoongi của ba." Cậu luôn nhận được câu nói đó. "Ba thương con mà..."
Nhưng có phải đến một ngày nào đó, ba sẽ bắt Yoongi phải rời đi, để ba tìm một người khác để yêu thương không? Có phải đến một ngày nào đó, khi ba không còn thương Yoongi nữa, ba sẽ chỉ muốn Yoongi là một người xa lạ, không quan tâm, không để mắt tới Yoongi nữa đúng không?
---
Vài tháng sau, Hoseok dắt về nhà một người phụ nữ lạ mặt.
Lúc hắn đưa người về, cậu đã có mặt ở nhà. Nhưng thay vì ở trong phòng khách, cậu lại ở trong phòng ngủ. Không thấy đứa nhóc kia đâu, Jung Hoseok qua loa nói với người bên cạnh vài câu, để cô vào ngồi trong sô pha phòng khách còn bản thân thì lên phòng kiếm người.
"Yoongi, ba về rồi." Hắn mở cửa phòng ngủ, giáp mặt với hắn là một Yoongi chỉ mặc độc một chiếc sơ mi, dưới sàn, quần áo đồng phục của cậu nhóc bị vứt lung tung, kể cả quần lót cũng bị vứt một xó. "Con đang làm gì vậy?"
Yoongi ngồi ở ghế làm việc của hắn. Nghe tiếng hắn gọi, cậu nhóc lúc này mới từ tốn ngửa cổ ra sau nhìn hắn bằng đôi mắt ẩm ướt. Phòng ngủ không có đèn. Thứ duy nhất chiếu sáng cho không gian giữa hai người là ánh chiều tà đỏ ửng ngay cửa sổ phía trước bàn làm việc. Ánh sáng đó chiếu thẳng vào người Yoongi, le lói, và cũng khó nhìn.
"Ba gọi Yoongi có chuyện gì không?" Hắn nhìn cậu, môi lẩm bẩm mấy chữ.
"Có..." Hắn nhìn cậu, chiếc ghế dựa đã chắn mất phần thân dưới của đứa nhỏ, vậy nên hắn không biết cậu đang làm gì ở dưới ấy. Hắn đảo mắt nhìn xuống, không thu thập được gì lại nhìn lên. "Ba... có chuyện muốn con biết."
"Chuyện gì vậy ạ?" Hắn nghe Yoongi khẽ thở dài.
"Con mặc đồ vào đi. Xuống nhà rồi ba nói chuyện với con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top