⚣Chương 33

"Bảo Bình, anh đói không, nãy em thấy anh ăn không nhiều?"

"Ừm...tại anh hơi thèm mì"

"Giờ này ăn mì không tốt"

"Nhưng anh muốn ăn mà, đi nha, Sư Tử ơi"

"Em không thắng nổi anh, đi thôi, đến cửa hàng tiện lợi"

"Đi đi"

Cửa hàng tiện lợi

"Anh muốn ăn loại nào?"

"Để anh nghĩ xem, hưm....cái này đi"

"Được rồi, chúng ta đi lựa topping nào"

"Sao mà nhiều thế, anh không biết ăn cái nào hết, nhìn món nào cũng ngon"

"Vậy lấy hết, chị lấy giúp bọn em mỗi loại một xiên nhé"

"Thế mà anh không nghĩ ra"

'Hai em trai này đẹp quá đi, cũng đẹp đôi nữa, ôi tâm hồn hủ nữ của mình'

"Anh lại bàn ngồi đi, em đi pha mì"

"Được"

Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi có một nhóm khoảng 5 6 người đi vào, thứ đầu tiên đập vào mắt họ chính là anh chàng đẹp trai đang đứng pha mì, 5 6 cô gái bắt đầu nhốn nháo, một hồi cũng có một cô gái đứng ra tiến lại gần Sư Tử, cô bắt đầu chỉnh trang mặt mũi, cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh ơi, anh có bạn gái chưa ạ?"

"Cô hỏi tôi sao, bạn gái thì chưa?"

'Cái gì mà chưa, Sư Tử, em gan lắm'

Bảo Bình từ lúc mấy cô gái này vào đã bắt đầu chú ý rồi, tại anh chẳng có gì làm cả, thế mà thấy họ bàn tán một hồi lại bắt đầu đến gần Sư Tử, từ đó thì mắt anh dán chặt vào một góc, vậy mà Sư Tử lại bảo chưa có bạn gái, anh nghe mà liền phát bực. Nhưng chưa được một phút thì Sư Tử đã dỗ được anh rồi.

"Vậy thì ma..."

"Tôi có bạn trai rồi, là người ngồi đằng kia"

Thấy Sư Tử nhìn về phía mình Bảo Bình liền quay mặt đi. Mấy cô gái kia nghe xong liền đơ hết cả người, mấy giây sau mới hoàn hồn mà trở nên ngại ngùng, nói lời xin lỗi liền vội vàng rời đi.

"Hả...a em thất lễ quá, xin lỗi vì đã làm phiền anh"

'Chậc, mấy đứa nhóc này đúng là chưa trải sự đời, hihi cp mình mới đu đúng là đỉnh quá đi'

"Anh Bảo Bình, mì xong rồi này"

"Cảm ơn em"

----------

Nhà Ma Kết

"SONG TỬ, mày chết với tao"

"Thiên Bình à, em đừng quậy nữa, Song Tử không có ở đây"

"Gì vậy, nó trốn rồi à, Song Tử mày ra đây nhanh lên"

"Rồi rồi ngày mai anh tìm Song Tử về cho em đánh, bây giờ ngoan nào"

"Hửm...anh là ai?"

"Say vào đến anh cũng không nhận ra sao, em chỉ nhớ mỗi Song Tử thôi à?"

"A nhớ rồi, anh là..."

"Là gì?"

"Là anh Ma Kết, anh trai của Xử Nữ"

"Chỉ là anh trai của Xử Nữ thôi sao"

"Đúng a, hihi em thích anh lắm đó"

"Anh biết, anh cũng thích em nhiều lắm"

"Vậy anh làm bạn trai em nha?"

"Bây giờ chúng ta không phải người yêu sao?"

"Gì chứ, em đã có ai đâu"

"Tiểu ngốc, em đã là bảo bối nhỏ của anh từ lâu rồi"

"Thật vậy sao, em chẳng nhớ gì cả, nhưng em có bạn trai rồi nè. Còn rất đẹp trai nữa"

"Em cũng rất đẹp trai. Giờ em ngồi đây chút nhe, anh nấu canh giải rượu cho em"

"Hưm em không muốn, anh phải ở đây với em"

"Ngoan, anh đi chút thôi mà"

"Hong muốn"

Ma Kết bất lực rồi, em bé này cứ ôm lấy anh không buông, anh đành bế cậu lên đi xuống nhà bếp, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên bàn ăn, nhưng cậu vẫn không chịu buông.

"Bé con, em ngoan nào, ngồi đây đợi anh chút"

"Hong chịu"

'Sao mà em ấy cứng đầu thế'

"Anh hôn em một cái đi"

'Hửm, nhóc con này...'

Thâm tâm Ma Kết đang bùng nổ, bé người yêu của anh vậy mà chủ động đòi hôn, cậu không sợ anh ăn thịt cậu hay sao vậy. Nhưng không từ chối, anh nhẹ nhàng đặt tay sau gáy, áp nhẹ môi mình lên môi cậu, nhưng đúng là bé yêu này lần đầu được hôn, môi dính chặt không hé mở, anh từ từ nhẹ nhàng cạy miệng cậu, luồn lưỡi vào trong. Nụ hôn kéo dài gần một phút mới kết thúc, Thiên Bình có vẻ vẫn chìm đắm trong mê mang. Ma Kết nhân lúc đó mà gỡ lấy đôi bàn tay đang ôm chặt lấy mình, bắt đầu nấu canh giải rượu cho cậu.

----------

Trên đường về

"Xử Nữ"

"...."

"Xử Nữ à"

"...."

'Em ấy uống say sao liền im lặng như thế'

Trên đường về cứ một chốc Thiên Yết liền gọi tên Xử Nữ, nhưng cậu không bao giờ đáp lại, cứ im thin thít từ lúc uống xong ly rượu tới giờ. Anh hứa thầm trong lòng từ nay không bao giờ để cậu đụng đến rượu nữa.

Nhà Thiên Yết

Anh bước vào phòng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sao cậu khác người vậy chứ, người khác say vào thì không la ó cũng quậy banh chành như Thiên Bình, thế mà cậu nhóc này say thì như bức tượng vậy. Anh thấy nãy giờ cậu cứ cúi gầm mặt xuống như thế, nhẹ nhàng tiến lại nâng mặt cậu lên, mặt cậu bây giờ đỏ bừng, anh mắt lấp lánh như sắp khóc vậy, anh thấy thế liền lo lắng mà hỏi cậu.

"Này em sao thế, khó chịu sao, ngoan nói anh nghe, đừng khóc"

"Anh Yết"

"Ừm anh đây, em có chuyện gì sao?"

"Em khó chịu"

"Khó chịu ở đâu nói anh nghe"

"Bụng"

"Chắc do lần đầu uống rượu, em ngồi đây nhé, anh nấu canh giải rượu cho em trước"

"Vâng"

'Chẳng lẽ em ấy khó chịu nên im lặng từ nãy giờ sao'

20 phút sau

"Xong rồi này, em mau uống cho tỉnh đi"

Xử Nữ không nói gì cầm lấy chén canh giải rượu từ từ uống, uống xong liền đưa cái chén đến trước mặt Thiên Yết với vẻ mặt vô cùng mong đợi.

'Đây là...muốn mình khen em ấy sao, sao lại như con nít vậy'

"Em giỏi lắm, bây giờ nằm xuống ngủ nhé"

Nghe bảo đi ngủ Xử Nữ liền lắc đầu.

"Sao vậy, em không buồn ngủ sao?"

"Anh ngủ với em"

'Bé ngốc này...'

"Em có biết mình đang nói gì không thế?"

"Em sợ ma"

"Không sợ anh làm gì em sao?"

"Không sợ, anh mau qua đây nằm đi"

Xử Nữ vừa nói vừa vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, có vẻ cậu vẫn chưa tỉnh lắm.

'Chắc cũng không xem là mình lợi dụng anh ấy'

"Được được, anh ngủ với em, đợi anh dọn dẹp rồi tắt đèn nhé"

"Vâng, anh nhanh lên nhé, em sợ lắm"

"Ừm, sẽ nhanh thôi, em ngủ trước đi"

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top