⚣Chương 17
Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi đến với hội thao. Sư Tử và Song Tử đang vô cùng mệt mỏi khi vừa phải đi tập về, Bạch Dương do cậu vừa bị sốt mới khỏi nên không thể tham gia cùng mọi người. Sư Tử và Song Tử đều biết đối thủ của mình vô cùng mạnh, đó là những anh chàng bên trường KN, họ là những người dành được giải nhì năm ngoái. Dù năm ngoái đã thắng, nhưng đúng là chúng ta không thể coi thường đối thủ, dù sao tỉ số giữa hai trường rất xuýt xoa, dó đó mà hiện tại Sư Tử và Song Tử đang vô cùng áp lực. Bỗng điện thoại Song Tử hiện lên thông báo tin nhắn, vừa xem xong tin nhắn cậu đã tạm biệt Sư Tử và rời đi.
"Em có việc nên đi trước nha anh, hẹn anh mai gặp, chúng ta sẽ dành chiến thắng"
"Được rồi, em đi đi, ngày mai chúng ta nhất định sẽ thắng"
Song Tử bước ra cổng trường thì liền thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đợi mình.
"Cự Giải, anh đợi có lâu không, sao lại đứng đây, nắng như vậy"
"Không sao, anh mới tới thôi, nào, anh dắt em đi ăn"
"Phiền anh quá, để em bao anh"
"Để anh trả tiền, anh đang cảm ơn hôm bữa em đưa anh về"
"Không cần đâu anh, để em trả"
Vừa dứt câu nói Song Tử đã nắm lấy tay Cự Giải kéo đi mà không cho cậu nói thêm lời nào. Khi đến quán ăn, họ chọn một góc ít người và gọi món. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, và Cự Giải bỗng nhớ một chuyện. Cậu lấy từ trong túi của mình một chiếc móc khóa hình bóng rổ được tô vô cùng tỉ mỉ. Quả là thành viên CLB mĩ thuật, Cự Giải rất khéo về hội họa, cậu lấy ra và đưa cho Song Tử.
"Tặng em này, nó không được đẹp cho lắm, nhưng là tấm lòng của anh, mong em đừng chê"
"Anh tặng em thật sao, nhìn nó đẹp lắm đấy, em sẽ coi nó như bùa hộ mệnh của mình, có khi em thắng là nhờ nó đấy, cảm ơn anh nhiều"
Sau đó họ lại tiếp tục nói chuyện và cuộc trò chuyện nào cũng phải kết thúc. Sau khi ăn xong họ chuẩn bị đi về, Song Tử lại lên tiếng
"Để em đưa anh về, khi nãy anh đi xe buýt đến mà, ở đây không có xe buýt đâu anh"
"Phiền em lắm, anh đi bộ ra một tí là có trạm mà"
"Không phiền, anh không lên là em giận đấy"
"Được rồi, vậy cảm ơn em nhiều"
Có lẽ Cự Giải không biết ,nhưng Song Tử không chỉ không thấy phiền mà cậu ấy còn đang rất hạnh phúc đi được ở cạnh người mình thương.
----------
Cùng lúc đó, khi Song Tử vừa đi, Sư Tử ngã lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại, hiện tại cậu đang rất mệt mỏi. Bỗng có một cảm giác mát lạnh lan ra khắp cơ thể cậu, là Bảo Bình, anh cầm theo một chai nước kề sát bên má cậu.
"Sao vậy, sao nhìn em mệt mỏi thế?"
"Có sao đâu anh, tại em mới đi tập về, sao anh lại ở đây?"
"Anh đến câu lạc bộ lấy một ít tài liệu về cuộc thi sắp tới"
"Câu lạc bộ anh sắp tổ chức gì à?"
"Đúng rồi, tụi anh tổ chức một cuộc thi hát, sắp đến Tết rồi mà"
"Ồ, vậy chắc anh bận lắm"
"Không đến nỗi, cũng sẽ không mệt như em"
"À mà anh, anh hát hay lắm đúng không?"
"Chắc là không đến nỗi tệ"
"Anh đừng có nói dối, anh hát cho em nghe đi"
"Gì đấy, sao lại kêu anh hát"
"Coi như anh cổ vũ tinh thần cho em đi, mai em đem giải nhất về cho anh"
"Em đúng là, thôi được rồi, anh sẽ hát"
"Cảm ơn anh nhiều"
Sau tiếng cảm ơn của Sư Tử, một giọng hát ngọt ngào bắt đầu cất lên, trong bầu không khí tĩnh lặng, đã có một tiếng hát bao trùm cả khoảng không, Sư Tử dần dần chìm đắm vào giọng hát trong trẻo này, giọng hát của người mình thích khiến cậu không thể chú ý đến bất cứ chuyện gì xung quanh.
"Anh hát hay thật đấy"
"Anh hát rồi, ngày mai em phải thắng đấy, không anh giận cho xem"
"Vâng, em hứa, sẽ đem chiến thắng về cho anh"
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top