୨୧ 16
nhân mã thường không có thói quen về trễ, lịch trình hằng ngày của cậu chỉ có đến trường đúng giờ, tan học khi vừa trống đánh, tối thì đi dạo đâu đó nơi đông người nếu không đi làm thêm vì cậu không có hứng thú tham gia câu lạc bộ nào.
nhưng dạo này thì khác, nhân mã thường hay đến nhà song tử để giảng thêm những thứ cậu bạn chưa hiểu, và cậu không thấy phiền lắm với điều đó. hai đứa sẽ thường vừa đi vừa bàn mấy câu chuyện linh tinh trong trường, đôi khi là chút nhắc nhở về bài thi hôm sau.
trên đường về, bọn họ vô tình nghe thấy tiếng cãi vã ở đầu hẻm nhỏ. giọng mấy gã con trai vang lên, lẫn trong đó là tiếng một cô gái nói cứng, nhưng hình như có chút run.
song tử lập tức nhận ra.
"ê, cái bạn hay qua lớp tụi mình kìa. hình như học a6, tên thiên yết gì đó."
không chần chừ, song tử kéo nhân mã đi thẳng vào. song tử là vậy, dù ngoài mặt luôn sợ bị gọi là "đàn anh", cái kiểu hèn hèn hiền hiền, nhưng lại có thân hình cao to, bề ngoài dễ làm người ta dè chừng.
"bộ tụi mày rảnh lắm hay gì?"
song tử lên tiếng, quăng cho đám kia một câu nhẹ như gió, nhưng đủ để bọn đó chột dạ, nhìn nhau rồi bỏ đi sau vài câu càu nhàu. nhân mã liếc nhìn thằng bạn, hiền lành vậy mà đến lúc cần lại đáng tin dữ.
"ổn rồi ha? tao có việc phải về gấp. nhân mã ở lại giúp bạn ấy nha."
chưa đợi nhân mã nói gì, song tử vỗ vai cậu rồi quay đi, vội vã như thể có việc ở nhà. chỉ để lại cậu đứng đó, cạnh cô bạn vừa được giải vây.
nhân mã không nghĩ nhiều. cậu thấy thiên yết đang hơi khập khiễng, hình như trật chân mà vẫn cố đứng thẳng lưng.
"cậu đi được không?"
thiên yết gật đầu, hơi cứng nhắc.
"được á."
nhìn xuống phía dưới chân cô bạn, tình trạng hoàn toàn trái ngược với những gì thiên yết nói, nhân mã cũng không muốn tranh cãi gì. cậu bước tới, nhẹ nhàng nói.
"chân cậu sưng rồi, ra ghế đá kia ngồi chút, để mình xem cho."
thấy thiên yết có vẻ không từ chối, có lẽ vì cô ấy biết mình cũng chẳng đi nổi xa. cậu lấy băng cá nhân trong balo, tháo quai giày cho cô, buộc lại cho chặt hơn. nhân mã làm rất chậm và kỹ những động tác đơn giản, như những gì bản thân đã biết.
"đau không?"
"không... không đau lắm."
thiên yết đáp, nhưng rõ ràng hơi nghiêng người tránh làm nhân mã bật cười.
"không cần cố gắng giả vờ không đau đâu."
thiên yết im lặng, rồi nhẹ nhàng thở ra, như thể lần đầu trong ngày có thể thật sự buông lỏng. nhân mã chẳng trách, cũng chẳng hỏi cô đã đi đâu hay làm gì. cậu cúi xuống, kiên nhẫn dán lại miếng băng lỏng lẻo, xốc lại quai giày cho cô.
sau khi sơ cứu xong, nhân mã đứng dậy, cậu xoay lưng lại, cúi người xuống.
"mình cõng cậu về."
"không cần đâu, mình tự đi được."
"không cần ráng."
cậu lặp lại, lần này chắc chắn hơn.
"vậy mình cõng cậu đến trường rồi gọi bạch dương hay cự giải tới nhé?"
"thôi, kiểu gì tụi nó cũng cười thối mũi cho mà xem. nhà mình cũng gần đây, để mình chỉ đường, phiền cậu rồi."
"ừ, không sao."
thiên yết có chút chần chừ, ánh mắt dao động một thoáng như đang đấu tranh nội tâm, nhưng rồi cuối cùng cô vẫn quyết định trèo lên lưng cậu.
cõng cô ấy trên lưng, nhân mã nhận ra, lưng mình cũng không nặng lắm. có lẽ vì cậu đã quen với việc xách balo to đùng mỗi ngày, cũng có lẽ vì người sau lưng nhẹ thật.
nhân mã không hỏi thêm về chuyện vừa xảy ra. nếu thiên yết không kể, thì không cần phải biết chi tiết. cậu bình thản nói.
"lần sau cậu đừng đi một mình nữa."
câu nói không mang ý cảnh cáo, mà giống như một lời nhắc nhở hơn. nhân mã chẳng nghĩ quá nhiều, cậu chỉ làm những gì cậu nghĩ là nên làm, đơn giản là không muốn để con gái như cô ấy đi một mình vào đêm tối như vậy.
•——————•°•✿•°•——————•
thiên yết không ngờ tối hôm đó lại phiền đến vậy. lúc đầu chỉ là đi chơi về muộn, lại vô tình trật chân do tập nhảy. đường thì vắng, đèn đường chớp tắt như đang thử độ kiên nhẫn của người đi bộ. cô nghĩ trật chân cũng chẳng phải chuyện to tát, nên vẫn ráng lết từng bước về nhà.
chỉ là không ngờ, đã xui còn gặp thêm chuyện xui khác. mấy gã học sinh trường khác tụ lại gần quán nước đầu hẻm bắt đầu buông lời trêu ghẹo khi cô đi ngang, giọng nói cợt nhả vang lên giữa không khí lành lạnh của đêm.
"đi đâu muộn thế em ơi? chân đau hả? lại đây tụi anh coi cho."
thiên yết nhíu mày, nắm chặt quai cặp, chuẩn bị sẵn sàng phản kháng nếu có chuyện.
nhưng ngay lúc đó, một giọng nói khác chen vào. giọng đó là của bạn lớp trưởng a1, lớp mà cô hay qua học ké để ngồi nói chuyện với bạch dương và cự giải. tuy vóc dáng cậu bạn có hơi dọa người nhưng thiên yết biết, song tử là cậu bạn rất hiền, cậu bạn chẳng bao giờ tỏ thái độ với cô khi thiên yết mặt dày ở lại lớp người ta.
song tử lên tiếng giải vây, rồi lại chạy đi mất. thiên yết cũng chỉ kịp gật đầu trước khi cậu ấy rời đi và để lại bên cạnh cô là một cậu bạn có vóc dáng cao hơn, tính khá trầm. hình như là bí thư gì đó tên nhân mã, một người theo thiên yết nhận định là rất khó nói chuyện.
nhân mã bước tới, mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ không đáng để làm ầm lên. cậu khẽ cúi người, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
"cậu đi được không?"
và khi cô nói "được", cậu cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở cô ngồi xuống ghế đá ven đường. hành động của cậu giản dị nhưng tự nhiên như thể đã quen thuộc từ trước, từ tháo balo, đến tìm lấy hộp băng cá nhân, rồi khom người tháo quai giày của cô, kiên nhẫn quấn lại vết thương bằng từng động tác gọn gàng, cẩn thận.
chính sự giản đơn ấy khiến thiên yết cảm thấy cậu ấy khác với những người cô từng gặp. nhân mã không tỏ ra anh hùng, cũng không ra vẻ sáo rỗng kiểu "tớ sẽ bảo vệ cậu."
cô nói không đau, nhưng nhân mã chẳng tin. dù vậy cậu cũng không vạch trần lời nói ấy, thay vào đó, cậu chỉ khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói:
"không cần cố gắng giả vờ không đau đâu."
câu nói ấy đối với nhân mã chỉ là một lời nhắc nhở bình thường, nhưng với thiên yết thì lại trở thành điều khó trả lời. cô không biết mình nên tiếp tục giả vờ mạnh mẽ như thường lệ, hay phải thật lòng thừa nhận rằng bản thân đang run rẩy.
nhân mã không nói nhiều, cậu chỉ hành động bằng những việc rất đơn giản, mà chính sự giản đơn ấy lại khiến người ta không thể làm ngơ. khi cậu buông một câu "tớ cõng cậu về.", cô đã từ chối theo phản xạ. thiên yết không thích làm phiền ai, và hơn hết, cô không muốn bị coi là yếu đuối. thế nhưng, ánh mắt bình thản của nhân mã cùng câu nói nhẹ bẫng "không cần ráng." khiến mọi lời từ chối của cô dần trở nên vô nghĩa.
thiên yết không biết nhân mã đang quan tâm hay chỉ là đơn thuần không muốn để cậu bạn song tử thất vọng.
ban đầu, thiên yết tưởng mình sẽ ngại, sẽ khó chịu khi phải dựa vào người khác. nhưng không hiểu sao, cô lại tự nhiên đến lạ khi vịn nhẹ vào vai cậu, khi đặt đầu tựa lên lưng cậu. cảm giác vững vàng từ tấm lưng nhân mã khiến thiên yết nhận ra, cậu ấy không hề miễn cưỡng. nhân mã không nói nhiều, chỉ để cô dựa vào mà không cần phải giữ ý tứ. cậu cõng cô, đi từng bước đều đều trên con đường về nhà.
"lần sau cậu đừng đi một mình nữa."
giọng nhân mã vang lên bình thản, nhẹ như đang nhắc về bài kiểm tra ngày mai. thiên yết không trả lời. cô không biết từ lúc nào, tim mình đập khác đi một nhịp. lần sau. lần sau liệu cậu còn xuất hiện đúng lúc như thế không? còn dịu dàng như thế không?
ôi, làm ơn lúc này, nhân mã đừng để ý đến nhịp tim có phần khác lạ của mình nhé.
thiên yết không nói gì suốt quãng đường. nhưng khi xuống khỏi lưng cậu, cô ngập ngừng quay lưng lại, giọng nhỏ hẳn đi:
"cảm ơn cậu... vì đã đưa mình về."
nhân mã khẽ gật đầu, như thể chuyện này bình thường lắm. cậu ấy quay đi, vẫy tay chào, rồi âm thầm rời đi như khi cậu đến.
nhưng cậu bạn đã ở trong lòng thiên yết rồi. nhân mã không cần làm gì đặc biệt. cậu là cậu, và chính điều đó lại làm cô rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top