2: chuyện đôi vợ chồng phòng 219
Vẫn sẽ là một ngày bình thường ở Hypenosis nếu như không có chuyện xảy ra giữa Aeri và chồng của cô- Shotaro. Không biết vấn đề gì, nhưng nét mặt của bọn họ từ khi rời khỏi thang máy đến lúc đứng giữa đại sảnh để chí choé nảy lửa với nhau thì có vẻ là vấn đề không hề tầm thường như việc gã mặc nhầm quần lọt khe của cô ta.
Chung quy thì họ tranh luận với nhau bằng ngôn ngữ Nhật, nên chẳng ai trong toà nhà này có thể xen vào hay giải quyết.
"Có chuyện gì vậy?" Zoe từ thang máy bước ra, hướng thẳng tới quầy nơi Yves đứng nhìn đôi vợ chồng ấy từ đầu đến cuối.
"Không biết, từ lúc rời thang máy họ đã thế. Hẳn là Shotaro lại mặc rách cái quần chíp của Aeri nữa rồi." Yves chống cằm chán chường đáp.
"Chẳng qua chuyển vợ chồng cãi vả lặt vặt thôi." Vanilla từ đâu tiến tới, đẩy cặp ngực của ả vào bắp tay của Zoe một cách lộ liễu như muốn chứng tỏ độ lớn của mình không hề kém cạnh gì thứ cà bằng tiền và độn từ silicon.
Zoe nghiến răng nhìn khe ngực lồ lộ của ả ta. "Có thể là thế thật. Và đứng xa tôi ra."
"Uầy, đừng bảo em cũng đi làm ngực như Zoe nhé?" Đôi mắt Yves bừng sáng như Mặt Trời, khác với bộ tịch nhếch nhác vừa rồi. Bà ta nham nhở đưa đôi mắt nhìn lồ lộ vào khe ngực của Vanilla rồi huých sang bộ ngực nảy nở không kém cạnh của Zoe dù hôm nay nàng ta mặc hẳn áo cổ lọ.
Vanilla xù lông kêu:
"Chị điên à? Em không muốn mình sống thật nhưng có cặp ngực giả như ai đó đâu ạ." nói rồi ra dáng kênh kiệu trước mắt Zoe.
Lúc này Yves cười khằng khặc. Sau đó quay ngoắc chuyển chủ đề thật nhanh:
"Ừ, nhưng nó không có nghĩa Assvegues nóng ở độ ba mốt để em có thể mặc áo hai dây như thế" Tiện tay vỗ lên ngực Vanilla một cái rõ to. Như thể tay của một con người vỗ lên túi bong bóng đổ đầy nước trong đấy. Nảy và mềm. (ngoài mặt như thế nhưng Yves muốn vỗ thêm nhiều cái vì độ căng ấy) "Cút ngay lên phòng mặc áo khoác vào. Đây không phải là bảo tàng trưng bày ngực để em làm thế này. Còn nếu muốn so đo thì cứ rủ Zoe vào phòng em, rồi hai đứa đọ ngực cũng chẳng ai nói gì. Chuyện sau đó thì không ai biết."
Ngay tức khắc gương mặt của Zoe và Vanilla đỏ lựng như cà chín tới, cả hai nhìn nhau một lúc rồi dời mắt xuống ngực của đối phương.
Đột ngột răm rắp quá quắt:
"Không bao giờ."
"Em thà lên giường nhầm với Haechan còn hơn!" Zoe lườm nguýt Vanilla đang đưa tay che ngực.
"Xin lỗi nhưng cậu không phải gout của tớ." Bất thình lình Haechan bước tới.
Yves nói:
"Chị ngỡ mày gay lọ?"
Y nhướng mày thật lâu với lời châm biếm của Yves.
"Đấy là một nửa và skill giường chiếu của em với phụ nữ vẫn bén lắm. Anw, hai con mòng biển bên kia làm gì giữa đại sảnh thế, họ không thấy mọi người đang nhìn chằm chằm đến cháy mắt à?" Haechan trỏ về hướng Shotaro và Aeri vẫn còn luyên thuyên.
Vanilla đảo tròng mắt. "Tôi có học lỏm một ít tiếng Nhật-"
"Gì, chẳng bao giờ nghe cô ba hoa." Zoe cắt ngang lời nói của ả.
"Bao giờ cô là người yêu tôi thì tôi nói cho cô nghe, đồ lắm mồm." Vanilla đay nghiến, quay mắt về phía đại sảnh mà ả không hay rằng câu nói vừa rồi của mình làm Zoe thường ngày láu lỉnh, lẫn một chút đanh đá lại trở nên mềm mỏng như một thiếu nữ non dại, thơ ngây với đôi má phím hồng.
"Em đi trước, gửi lời chào của em đến Ethan." Zoe ngượng nghịu bỏ đi.
Yves nhìn vòng ba của Zoe đánh qua lại trong chiếc váy ôm sát, rời khỏi khách sạn thật chóng vánh như lỡ phải cuộc hẹn nào đó.
Nhưng Zoe có bao giờ vướng vào mối quan hệ của đàn ông?
"Từ khi nào Zoe thân thiết với nhóc Ethan vậy?" Haechan thắc mắc.
Vanilla không nói gì.
Yves nhận thấy bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, bà ta rướn người về phía trước cười tỏn tẻn. "Phiên dịch xem nào, quý cô Vani."
Vanilla được dịp ra vẻ, ả hớn hở đến nỗi đôi chân mày ngốn một tiếng đồng hồ để trau chút sắp cong thành mũ 'ơ' trong bảng chữ cái Việt Nam. Ả ta cong cớn khoanh tay trước ngực, rồi tạo cái bộ tịch như biết tất tần tật mọi thứ về phong tục nom ngôn ngữ ở Nhật Bản. Theo cái vẻ kiểu, tưởng chừng ả ta sống ở Osaka, hay Tokyo hoặc Hokkaido gì đó mấy năm giời vậy.
"Này nhá,
Aeri đang nói là: 'Tại sao anh lại mặc quần chíp của em nữa?'.
Còn Shotaro thì: 'Ôi em yêu, quần của em mặc thực sự rất êm và anh không thể kiềm chế được. Hoặc anh nghĩ là mình không thực sự yêu em cho lắm.'
Aeri gắt gỏng quát: 'Anh không yêu tôi? À há, hoá ra anh yêu tôi chỉ vì cái đống trang sức trong tủ đồ tôi chứ gì?'
Shotaro: 'Anh không có lỗi, lỗi ở fetish của anh.'
Aeri: 'Nếu anh nói sớm thì tôi sẽ sớm chia sẻ cho anh. Ôi, việc anh giấu làm tôi càng thêm thất vọng, đồ thằng chồng tồi!'
Rồi tôi nghe họ nói cái gì mà 'Ma sa ka' là 'Thật ư?' Nhưng họ nói nhanh vỗn lài nên tôi từ bỏ."
"Nói thật đi, cậu đang cố gắng tỏ vẻ trước mặt mọi người thôi phải không?" Haechan đực mặt lườm liếc Vanilla. "Nó còn vô lý hơn cuộc cãi vả của tôi với Bunny chỉ vì giẫm chết con kiến nữa."
Bị vạch trần Vanilla thẹn quá hoá giận, "hừ" một tiếng cũng ôm túi xách bỏ về phòng. Thực chất thì ả không bao giờ dễ giận dỗi điều gì dễ dàng đến thế, như là một dịp ả ta bị vạch trần vì độn tận hai lớp ở vòng ba, chủ yếu vì mông của Zoe rõ đầy đặn và thu hút không ít đôi mắt của đàn ông. Thế là Vanilla vẫn mặt dày đấu võ mồm với Zoe, mà chẳng hờn dỗi điều gì.
Hoặc xét theo tình huống đầy đủ dữ kiện:
- Vanilla chỉ muốn nhận được sự chú ý của Zoe và việc Zoe bỏ đi từ sớm cũng làm ả ta không còn hứng thú nào để đàm thoại với đám người này.
Rõ là thế!
"Này hay em ra hỏi đi." Yves đề nghị một sáng kiến và nó rõ điên rồ.
Chẳng ai muốn phải rớ vào cái mớ bồng bông của người khác cả, thậm chí, nó lại gay go như việc đứng trên miệng núi lửa sắp phun trào.
Haechan xua tay.
"Không, chị điên à. Em thà hôn Ethan còn hơn phải ra đó."
Mà Ethan là thằng khốn có sở thích lười đánh răng.
Yves trầm trồ:
"Hoá ra đám người khách sạn này đều tranh đua Ethan."
Haechan chẹp miệng. Vừa quay ngoắc nhìn lại cuộc cãi vả ồn ào đã thấy im bặc, tại đó, có thêm đối tượng mới được chêm vào, mà người đó là Bunny, cạnh phòng y. Họ nói gì đó, không lớn tiếng như dạo nảy nữa. Dường như nét mặt của Aeri cũng không đỏ lựng vì phải gào thét với Shotaro và chồng cô ta cũng không còn cái vẻ cáu kỉnh muốn bóp cổ chết ai đó. Bunny như một thế lực kinh khủng nào đó chèn ép đôi người này. Họ không thể kinh náo và quậy phá nữa. Họ không cảm thấy đại sảnh khách sạn này là căn phòng 219 họ đang ở nữa. Họ thấy Hypenosis có vẻ đông người hơn hẳn. Rồi họ bẽn lẽn cúi đầu thỏ thẻ điều gì đó với Bunny, hắn thì cười xuề.
Mãi sau đó Bunny hướng đến phía Haechan đờ đẫng, còn đôi vợ chồng ấy hôn hít một lúc lâu rồi khoác vai nhau rời khỏi khách sạn tưởng chừng vừa rồi chẳng có cuộc tranh luận nào cả.
Bunny mỉm cười với Haechan. "Cậu đợi tớ hả?"
Rồi y cau mày thay vì đáp.
"Này rốt cuộc họ làm gì mà rùm beng đến vậy?" Yves chen chân vào cuộc trò chuyện.
Bunny rạng rỡ bộc bạch:
"À, họ bảo đang tập kịch sarugaku."
Thế là Yves cùng Haechan nhìn nhau không ai nói gì thêm.
Chẳng qua vì họ không có mặt nạ nên trông khá ngớ ngẩn vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top