❑ Chương XXIV (2)

Yoongi ngủ một giấc dậy, bên chân bị thương của anh vẫn còn đau nhức, hoặc có thể đây là di chứng sau khi anh bị mất cảm giác vào ngày hôm qua. Anh không nhấc nổi mình, toàn bộ cơ thể nặng trịch không hoạt động nổi.

"Anh sốt rồi." Hắn thì thào bên cạnh tai anh, tay cẩn thận lật chiếc khăn mát lạnh trên trán qua mặt khác. "Khó chịu lắm không?"

Anh không đáp, đôi mắt lờ mờ nhìn hắn mang thuốc hạ sốt và cháo đặt lên tủ đầu giường.

"Ừm..." Yoongi ậm ừ đáp. Giọng anh khàn đặc.

"Không sao không sao." Hắn cúi xuống, môi hôn lên bên má đỏ ửng vì nóng của anh rồi khẽ cười. "Em ở đây. Anh sẽ khỏe lại thôi."

Hắn chăm sóc anh cẩn thận một lượt rồi đút cho anh ăn cháo. Yoongi nhăn mặt nhìn bát cháo trước mặt mình, anh né đi.

"Không muốn. Không thích ăn."

Hắn không nói gì, lặng lẽ đặt bát cháo xuống rồi xúc một thìa đưa vào miệng mình. Vài giây sau đó, hắn lại gần anh, tay đỡ gáy anh hôn lấy.

Yoongi tròn mắt nhìn hắn. Chất lỏng nong nóng nhàn nhạt từ trong miệng hắn truyền vào khoang miệng anh, đầy ắp, ép anh phải nuốt xuống để hắn đẩy tiếp chất lỏng đấy vào.

"Em bé của em giỏi quá." Hắn liếm môi mình, tiện thể liếm môi anh rồi khẽ cười. "Cháo hầm thuốc bắc. Anh thấy vừa miệng không?"

Yoongi thở dài nuốt cháo xuống bụng. Anh còn không biết hắn nhiều trò thế này.

"Ngon. Nhưng không cần bón cho anh kiểu đó." Yoongi hắt hơi. "Anh không cần..."

Giọng mũi Yoongi nghèn nghẹn, mặt anh đỏ au như quả cà chua lầm bầm nói nhỏ xíu. Thấy thế, hắn lại gần anh, tranh thủ lúc anh không để ý hôn anh thêm cái nữa.

"Trông anh cứ như em bé đang tập nói ấy. Em chẳng nghe thấy gì cả cưng ạ." Hắn cười nói, không quan tâm xem liệu mai mình có bị lây cảm không. "Ăn tiếp nào."

"Tránh ra. Anh tự ăn được." Yoongi đẩy hắn ra, tay vươn đến bát cháo hắn đang cầm, cố thể hiện mình ốm chứ mình không liệt. "Đưa đây-"

"Ngoan nào. Em bé đang bệnh không được nghịch." Hắn chậc chậc lưỡi, tay nắm lấy tay anh hôn lên rồi cười.

Yoongi bĩu môi nhìn hắn đùa cợt với mình, rốt cuộc anh cũng mặc kệ để hắn muốn làm gì thì làm.

Ăn xong đâu vào đấy, Yoongi tiếp tục giấc ngủ dở dang.

Anh, một lần nữa, lại mơ.

---

Cơ thể anh nóng bỏng đến mức khó chịu, anh không thích nóng, nhưng anh không thể nào phản kháng lại được sự bất lực của bản thân rằng ngoài nằm ra, anh không có sức để di chuyển lấy một cái đầu ngón tay, huống hồ gì là di chuyển cả cơ thể mình để đẩy người nằm trên ra.

"Jung Hoseok... đừng lại đây. Anh mệt lắm..."

Yoongi nhăn nhó từ chối hắn. Rốt cuộc hắn cũng không lại gần anh, nhưng hắn cũng không để yên cho anh ngủ.

"Sẽ không làm, đừng sợ."

Hắn khẽ lên tiếng, Yoongi mờ mịt ngước lên, cuối cùng cũng có thể thỏe phào một hơi nhẹ nhõm vì hắn không làm gì mình. Tuy nhiên ngoài ý muốn của anh, bàn tay với những ngón tay xương xẩu kia vẫn mò đến mông anh, bờ mông trần trụi, đỏ hồng một cách quyến rũ.

"Sốt à?"

"..."

Yoongi hít sâu vào một hơi. Anh co người, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Ừm..." Anh ậm ừ cho qua. Hắn không biết?

Không biết sao?

"Sốt thì càng phải nhẹ nhàng rồi nhỉ?"

Giọng nói khẽ vang lên trong đầu Yoongi như một chiếc chuông boong boong kêu. Nó vang vọng, khó tả, và nó khiến anh thấy an ổn một cách bất thường.

"Em muốn làm gì anh?" Yoongi khàn khàn lên tiếng. "Người anh... người anh không làm nổi. Anh mệt..."

"Biết." Giọng nói trả lời cộc lốc. "Biết mệt rồi."

Bàn tay quỷ dị lạnh lẽo kia mò đến mông anh, hai ngón tay quen thuộc mân mê cửa huyệt khít chặt trước khi nhét vào. Yoongi rùng mình chịu đựng. Anh không biết hắn muốn làm gì. Anh muốn từ chối làm, nhưng như mọi lần, anh không có đủ sức chống lại cơn mơ quái đản này.

Nó làm anh mất sức.

"Sợ à?" Giọng nói nhỏ nhẹ bên tai anh. "Đã làm gì đâu mà run thế?"

"Không phải..." Yoongi nhíu mày. "Anh mệt... người anh khó chịu lắm..."

"Khó chịu nhiều lắm sao?"

Yoongi gật gật đầu, não anh ong ong quay như thể toàn bộ dây thần kinh đang long lên sòng sọc, anh đau đầu quá.

"Hừm..."

Giọng nói trầm ngâm đôi chút. Yoongi nhìn màn sương mù phía trước mắt mình, anh không thấy rõ mặt của 'giọng nói', nhưng bàn tay của giọng nói lại quen thuộc như thể đó là tay Hoseok. Đến cả chất giọng nó cũng quá giống với Hoseok, kể cả sự ân cần dịu dàng.

Nhưng anh không hiểu.

Tất cả mọi thứ của 'giọng nói' đều giống hắn, dù vậy 'giọng nói' này lại không biết anh sốt. Hắn chỉ biết khi đã xác nhận rằng anh sốt, còn trước đó' giọng nói' hoàn toàn không biết gì về anh ở ngoài đời thế nào cả.

"Làm gì vậy..." Yoongi khó khăn lên tiếng bằng chất giọng khàn đặc khó thở. Anh không biết hắn đang làm gì mình, chỉ biết cơ thể anh đang từ lạnh toát chuyển sang cảm giác rất ấm.

"Ủ ấm." Hắn trầm trầm lên giọng. "Không phải đang sốt sao? Đây là ủ ấm."

Yoongi chẳng cảm nhận được hành động vật lý nào từ xúc giác. Thứ anh nhận lại chỉ là cảm giác ấm, nóng, và không gian yên ắng đến yên bình.

Tất cả chỉ có vậy.

"Cám ơn em..." Yoongi chìm dần vào giấc ngủ nào đó trong chính cơn mơ của mình. Anh thiết nghĩ mình nên cám ơn 'giọng nói' kia đã ủ ấm cho anh. Không phải vì nó đã tha cho anh không làm tình mà vì giọng nói đó,

giống Jung Hoseok.

---

Kể từ khi Yoongi tỉnh dậy sau cơn sốt, mọi thứ đối với anh như được thiết lập lại. Anh không còn cảm thấy tinh thần mệt mỏi mơ hồ, không còn cảm thấy lo âu về vấn đề liên quan đến cảm xúc giữa anh và Jung Hoseok. Chỉ có một điều duy nhất anh vẫn giữ nguyên, thậm chí còn phát huy hơn cả, đó là anh bám Jung Hoseok.

"Seok..."

"Ơi anh, anh nói đi em nghe đây." Hắn quay ra sau nhìn người thấp hơn.

"Em sắp đi đâu hả?"

Yoongi đứng ở ngay gần đấy, anh chỉ vừa mới từ trong phòng ngủ ra, tỉnh táo, và trông có vẻ hồi phục theo lối tích cực nhất.

"Em sắp đi học." Hắn buông đũa xuống, chân tiến lại gần người vừa hôm qua mới bị mình làm cho giận dỗi. "Chào buổi sáng, Yoongi."

"Chào buổi sáng." Anh đáp nhỏ, cơ thề lại bị nhấc lên nhờ vào việc hắn bế anh. Cơ mà hôm nay anh không còn bài xích với hắn mà thay vào đó, mọi sự đã trở về với quỹ đạo cũ, cũ như thể anh chưa hề ghét bỏ hắn vì hắn làm đủ mọi trò với mình.

"Hôm qua anh mơ thấy em..." Yoongi trầm trầm lên tiếng, tay anh luồn vào tóc gáy hắn. "Anh mơ thấy một Jung Hoseok dịu dàng với anh."

Jung Hoseok nghe anh kể chuyện. Hắn khẽ cười, thấy anh ngưng lại liền tiếp chuyện cho anh khỏi buồn chán.

"Vậy trong giấc mơ đó chúng ta đã làm gì?"

"Em đã cho anh ngủ, và em còn nói với anh rất nhiều thứ..." Yoongi nhìn vào khoảng không vô định nào đó. Anh thở nhẹ. "Em nói em ở bên ngoài không tốt như những gì em thề hiện, nhưng mà em vẫn muốn anh ở bên em."

Hắn nhướn mày, tiếp tục chờ cho anh nói tiếp.

"Và sau đó em biến mất."

Hắn phì cười.

"Em... biến mất." Yoongi lặp lại. "Em cứ như vậy tan đi mất, anh không còn thấy ấm nữa."

"Vậy sao?" Hắn đặt anh ngồi lên đùi mình. "Em biến mất khiến anh bị lạnh?"

Yoongi gật đầu.

"Em nói em đang ủ ấm cho anh vì anh lạnh, nhưng mà em chỉ chờ anh ngủ quên rồi em biến mất thôi."

"Không phải anh nói mơ thấy em rất mệt sao?" Hắn đưa cho anh cốc sữa còn nóng nguyên. "Biến mất không phải giúp anh ngủ ngon hơn à?"

"Ừm.. đúng là thế..." Yoongi chậm chạp đưa cốc lên miệng. "Nhưng mà hôm qua là lần đầu tiên em nói chuyện với anh trong mơ... em... em không biết gì ở bên ngoài này hết. Nhưng mà em ở trong mơ của anh dịu dàng lắm." Yoongi phân trần. "Anh... thích em..."

"Anh thích em trong mơ của anh hay thích em?" Hắn thở khẽ hỏi lại. "Thích em ở trong mơ à?"

"Anh thích cả hai." Yoongi đặt cốc sữa lên bàn, hai tay vòng lên cổ người đang ôm mình. "Anh thích cả em ở trong mơ lẫn ở ngoài này. Nhưng mà ở trong mơ em không còn nữa."

"Vậy nên là?" Hắn thấy anh hơi khó hiểu.

"Anh không muốn em cũng biến mất như trong mơ đâu..." Yoongi rù rì đáp. "Em không được đi mất như trong mơ đâu đó."

Jung Hoseok bật cười lớn. Anh à, anh có biết anh bị đáng yêu một cách quá đáng không vậy?

"Em sẽ không biến mất được đâu bé cưng." Hắn hôn lên hõm cổ anh. "Em đang sống sờ sờ đây mà, làm sao mà biến mất được."

Yoongi không đáp. Trong mơ của anh, hình ảnh 'giọng nói' xa dần vẫn còn vang vẳng như thể đấy là lời nói cuối cùng mà nó muốn truyền tải đến anh.

"Jung Hoseok vốn dĩ không tốt lành như anh nghĩ. Nhưng vì anh, hắn mới là người tốt đến vậy."

"Tốt?"

"Phải. Jung Hoseok tốt,

nhất là tốt với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top