❑ Chương XX
Yoongi đi ngủ với cơn mơ màng ập đến lúc nửa đêm. Hoseok gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, tất cả đều chỉ có một nội dung về tình dục. Yoongi không dám nhắn lại tin nào, anh chỉ dám đọc, kìm nén ham muốn của mình xuống đáy bụng và cuối cùng là chìm luôn vào giấc ngủ.
Đến sáng hôm sau, hắn không nhắn thêm cho anh tin nào nữa. Kể cả tin nhắc anh ăn sáng hay đi làm, hoặc đơn giản hơn là nhắc anh về nhà.
Yoongi không thể tưởng tượng nổi việc hắn gọi điện tấn công tinh thần mình. Nhưng rốt cuộc sau tất cả, hắn không ép anh làm gì cả.
Nếu anh thấy không thoải mái thì không cần về. Ở yên một mình một chỗ, em đến với anh ☑︎
Ngoại trừ việc tin anh đập nhanh hơn hôm qua thêm một nhịp.
"Trông mặt em trắng bệch như cái xác ấy." Jin nhàn nhạt nói trong lúc cả hai pha cà phê trong bếp, gã đứng gần sát anh hơn bao giờ hết, điều này khiến anh lo lắng đến độ cốc cà phê trong tay anh sóng sánh đổ một ít ra ngoài, vài giọt rơi vào tay anh đủ để anh cảm nhận được cơn bỏng rát lan truyền đánh vào não. Yoongi đặt vội cốc cà phê xuống, anh rụt tay lại xuýt xoa đồng thời lùi xa ra khỏi người lớn hơn.
"Em không sao đâu anh." Yoongi giấu tay mình đi. "Em không sao. Em vẫn ổn. Anh đừng lo cho em quá." Yoongi né tránh ánh mắt Jin, anh rời khỏi bếp, cảm thấy bản thân đã đến lúc nên rời khỏi nhà Jin.
"Em liên tục nói em không sao," Jin nắm tay anh kéo lại. Gã ép anh vào tường, tay chặn không cho anh di chuyển ra khỏi vòng tay mình. "nhưng mà em đâu có cư xử như một con người bình thường?"
Tim Yoongi đập mạnh hơn.
"Kh-không, anh, làm ơn đừng gần thế này-" Yoongi lắp bắp, người anh run như cầy sấy.
"Không, anh không nghĩ mình nên làm theo ý muốn của em." Jin đáp, gã phả hơi thở nóng rực vào má anh. "Em bây giờ chẳng khác nào bị bỏ bùa."
"Không, Jin, anh đừng làm khó em."
"Anh chưa làm gì em cả."
"Nhưng em không thoải mái."
Gã nhướn mày nhìn anh. Gương mặt anh trắng bệch và thất thần, đôi mắt nhìn vào nơi vô định nào đấy mà gã không tài nào nhìn thấy được.
"Em có biết bùa ngải không?" Jin buông tay xuống, gã để anh lách ra khỏi người mình.
"Em không biết. Anh đừng nói linh tinh nữa."
"Anh không nói linh tinh." Gã nhét hai tay vào túi quần. "Em bị bỏ bùa rồi."
---
Yoongi, tiếp tục thẫn thờ ngồi một mình trong phòng.
Đây là lần thứ ba anh đờ người như thế, một cái xác bất động.
Anh nhớ lại mớ tin nhắn hôm qua đã đọc. Và thần trí anh lại nhớ về hắn.
Yoongi không biết bản thân mình ngồi bao lâu trong căn phòng đã được kéo kín rèm. Chỉ biết là một lát sau, cơ thể anh lại chìm vào giấc mơ kì lạ.
Vẫn là bàn tay thuôn dài mờ ảo của Jung Hoseok mò đến đùi trong của anh, Yoongi thở dốc. Anh nằm sấp, mông chổng lên cao đúng với tư thế cầu hoang mà hắn đã nói, Yoongi dâng cho bàn tay kia hai cánh mông đã được lột trần với cửa huyệt chảy ra dòng nước nhơm nhớp gọi mời. Anh ưỡn lưng khiến cho đường cong cơ thể hiện lên rõ nét hơn, điều này tạo cho anh nét quyến rũ bức người.
"Trông anh tuyệt lắm, con đĩ của em."
Tông giọng trầm khàn lạ lùng của ai đấy vang lên khiến anh rùng mình. Anh hơi giật mình, thiết nghĩ có khi mình đã dâng mông cho một thằng đàn ông khác mà không phải hắn. Cái suy nghĩ đấy xẹt ngang qua não khiến anh ngắt mất hơi thở của bản thân. Anh không muốn cơ thể mình bị vấy bẩn bởi người khác. Hoseok sẽ không tha cho anh.
"Hoseok..."
Yoongi bất lực gọi. Anh muốn chắc chắn rằng bàn tay kia là của chính hắn, không phải là tay của ai khác thế vào dù đây chỉ là một giấc mơ. Đến cả trong mơ anh cũng không muốn hắn biết mình là một người phản bội, điều đấy khiến tim anh không yên.
"Hoseok, anh không muốn ai làm anh ngoài em..."
"Hoseok... anh nhớ em."
"Jung Hoseok, nếu không phải em, có thể đừng khiến anh nhớ em đến mức này không?"
"Hoseok, cửa sau của anh nhớ em, anh muốn em chịch anh, anh muốn lên giường với em..."
"Anh muốn em dùng lưỡi với cái lỗ của anh."
"Anh muốn em, anh nhớ em, anh yêu em, Hoseok à..."
"Anh muốn được bắn lên mặt em, như hôm em đã nằm ôm mông anh ngủ ấy Seok... anh muốn em nuốt tinh dịch của anh."
"Jung Hoseok."
Yoongi rên rỉ, não anh hiện lên đủ mọi loại suy nghĩ dơ bẩn đến không tưởng về hắn, người đàn ông mà anh không thể ngừng gọi tên và bắn dịch. Yoongi thở hổn hển không dứt. Bàn tay ma quái kia đã không còn vờn đùa với mông anh nữa mà thay vào đó, thứ gọi là dương vật đã bắt đầu xuất hiện và lấp đầy anh. Yoongi siết tay vào chăn, anh chủ động cắn lấy cự vật không biết từ đâu ra kia, cố gắng an ủi nó càng lâu càng tốt vì giờ đây anh chẳng còn có đủ lý trí để lấn át đi cái giấc mơ với màn mây mưa an ủi nơi tư mật ngọt ngào này. Càng làm lâu, anh càng không muốn tỉnh nữa.
Dương vật đưa đẩy trong giấc mơ của anh không mạnh bạo. Nó rất biết cách khiến anh thấy vui. Yoongi ngúng nguẩy mông mình, anh nhấp mông lên xuống, điểm G cứ thế được đỉnh đến mức anh thấy không kiềm nổi cơn sướng rơn người mà nỉ non.
"Hoseok, sướng..."
"Anh muốn nữa."
"Anh muốn em chịch anh sướng đến chết cũng được, Hoseok."
"Em bắn vào trong anh đi, anh muốn em lấp đầy bụng anh với đống tinh đặc sệt của em."
"Anh muốn em. Muốn rất nhiều."
---
"Anh Jin, em về đây ạ." Yoongi kéo cao cổ áo, tay kéo vali ra cửa.
"Sao không ở lâu thêm chút nữa?" Jin hỏi, gã tiến lại gần anh. "Anh nghĩ em vẫn cần thêm thời gian để ổn định đấy."
Cơ thể gã cách anh một bước chân, và dù anh đã cố né xa gã nhưng tim anh vẫn đập nhanh đến bất thường. Dường như có thứ gì đó đang cấm anh không được lại gần người đàn ông trước mặt mình.
"Em không, không thấy còn gì để nghĩ nữa." Yoongi đẩy Jin ra. "Em đi đây. Chào anh."
Yoongi rời đi nhanh chóng. Ở gần Jin khiến anh thấy không thoải mái, nếu không muốn nói là anh gần như tắt thở nếu Jin đụng chạm với mình.
Yoongi ra bến xe buýt. Anh không bắt chuyến xe về nhà mình mà ngược lại, anh gõ nhanh trên thanh tìm kiếm căn hộ để tìm một căn chung cư mới. Về nhà ngay bây giờ khiến anh thấy không thoải mái. Một phần là vì anh chưa ly dị Sanghoon, phần còn lại vì Hoseok đã từng nói với anh:
"Ở yên một chỗ, em đến với anh."
Yoongi nhận được nhà mới sau mười phút làm thủ tục giấy tờ. Trong người anh có đủ giấy tờ cần thiết để có thể thuê một căn hộ mới gần sông hàn. Sau khi lo nhà cửa xong xuôi, rốt cuộc anh chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo cả.
Anh ổn cả chứ? ☑︎
Tin nhắn của Hoseok gửi đến, ngay lúc anh vừa mở cửa căn hộ mới thuê được.
Yoongi vân vê cạnh điện thoại, anh cắn má trong.
...
Anh không nghĩ mình ổn, Seok ☑︎
Yoongi quyết định trả lời lại tin nhắn của hắn sau khoảng thời gian chỉ đọc mà không hồi đáp.
Anh rất nhớ em ☑︎
Anh không biết tại sao hết ☑︎
Nhưng anh vừa nhớ em, đồng thời anh cũng sợ nữa ☑︎
Seok, anh sợ ☑︎
...
Yoongi đẩy vali vào căn hộ. Anh cởi áo khoác, lười biếng thả mình lên chiếc ghế sofa đầy bụi cũ kĩ do chủ cũ đã để lại.
"Hoseok, đừng chỉ xem tin nhắn của anh vậy chứ..."
---
Yoongi sau khi ăn tối ở bên ngoài xong xuôi, anh lại quay trở về với căn hộ trống rỗng không có bất kì thứ gì. Yoongi nhìn điện thoại, chốc chốc lại mở lên kiểm tra xem hắn có nhắn lại cho mình tin gì không.
Chẳng có tin nhắn nào cả.
Yoongi thở dài quăng điện thoại. Anh nhìn quanh căn phòng trống, mọi thứ thật ảm đạm và chẳng có gì khiến anh có thể tập trung vào hơn là chiếc điện thoại trên tay mình. Yoongi nhắm mắt, anh không muốn nghĩ xấu về hắn rằng hắn là một tên lừa dối tình cảm của anh. Anh nhớ hắn, anh mong muốn hắn, nhưng anh sợ hắn kiểm soát mình. Cuốn album cách đây chín năm về trước của hắn đủ để chứng minh rằng hắn đã theo dõi anh một thời gian quá dài, dài đến mức hắn biết quá rõ về anh. Anh sợ, rằng vào một ngày nào đó, anh không thể sống nếu thiếu hắn được.
Yoongi nằm co người trên ghế. Anh chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ hắn trả lời mình. Đầu óc anh mấy hôm liền chỉ u u mê mê nhớ về hắn, nhớ về người đàn ông khiến mình sướng đến mức cả ở trong mơ cũng có thể lên đỉnh và bắn được, anh không biết đấy có phải là hắn không, nhưng anh ở trong cơn mơ đấy đã liên tục rên cái tên Jung Hoseok, và đó điều duy nhất mà anh có thể nhớ và thốt lên được.
---
"Ưm, Seok~"
Yoongi hổn hển rên rỉ, anh lờ mờ nhìn người đàn ông đang tận tụy với dương vật của mình, môi lưỡi bú mút chùn chụt từ đỉnh đầu khấc nhạy cảm xuống tận bìu dái với mấy sợi lông lưa thưa ở gốc. Hai chân anh gác lên cổ người bên dưới, anh kẹp cổ hắn sát vào hai chân mình, cọ hai cánh mông lên mặt người nọ mà không khỏi ham muốn.
"Anh nhớ em."
Người nọ vờn lưỡi, khoang miệng ngậm mút chiều dài của anh. Mấy sợi lông ở gốc dương vật cũng được hắn chăm sóc kĩ lưỡng đến mềm ra và ướt đẫm dịch nhớp từ miệng. Yoongi thở dốc, anh muốn bắn ngay bây giờ.
"Hoseok..."
Cự vật Yoongi cứng đờ trong miệng người nằm dưới chân anh. Yoongi hóp bụng, báo hiệu rằng anh thực sự muốn giải phóng tinh dịch ra khỏi hai bìu dái. Người nằm dưới kia thực sự rất biết cách gảy lên đầu khấc anh. Yoongi đạt đến giới hạn, và hắn rời miệng khỏi dương vật anh, để anh bắn toàn bộ lên gương mặt sắc cạnh quen thuộc.
Yoongi thở hổn hển, anh ngửa cổ hớp hơi thở, tay buông lỏng ra khỏi chăn.
"Em ở đây."
Tông giọng trầm đục của người nằm dưới vang lên. Hắn chiếm chỗ của anh, nhấc anh buộc phải ngồi lên như một con búp bê bằng vải.
Yoongi bám vào tay hắn ngồi lên, anh chạm vào được làn da người, lúc này mới thì thào nói.
"Hoseok, Jung Hoseok..." Yoongi tìm đến gương mặt nọ. "Anh nhớ em, Hoseok. Anh nhớ em."
Tim anh không còn đập quá rộn ràng như khi ở cùng với Jin. Điều này càng làm anh tin rằng người mà anh đang để cho hắn sờ mông đây không ai khác là Jung Hoseok. Anh chủ động tìm đến môi hắn mà hôn lên, đôi đồng tử màu nâu mở to nhìn hắn, người đã chuyển từ sờ nắn sang xâm nhập vào trong nội bích nhập nhèm ướt.
"Anh là một con đĩ điếm đàng dâm loạn." Hắn nhét thêm một ngón tay vào lỗ hậu nhớp nước. "Anh không nhớ rằng anh cần em hơn bất kì thằng nào ngoài kia à?"
"Không có, anh nhớ em, anh chỉ nhớ và cần một mình em thôi Hoseok." Yoongi hổn hển đáp, hai ngón tay hắn làm quá tốt nhiệm vụ của nó, Yoongi run người nghĩ. Hắn chưa bao giờ làm anh thất vọng trong chuyện chăn gối và tình dục.
"Nhớ em mà bỏ em lại một mình sao?" Hắn siết tay còn lại vào cánh mông mềm mại của anh, ngón tay thứ ba được nhét thêm vào khiến Yoongi thở hắt, anh dang rộng hai đùi mình tiếp nhận. "Sao anh lại nghĩ đến việc bỏ em? Trả lời em đi?"
Yoongi siết ray vào tóc hắn, đầu óc anh trống rỗng khi câu hỏi kia của hắn được đặt ra. Anh có rất nhiều thứ để nói, rất nhiều thứ để giải thích với hắn rằng anh không muốn hắn kiểm soát anh. Anh không muốn hắn tác động tiêu cực đến mình vì cuốn album kia của hắn đã khiến anh bị sốc. Anh không muốn hắn áp đặt mình rằng anh chỉ là một con điếm để hắn giải tỏa.
"Anh không phải điếm." Yoongi khàn giọng. "Anh không phải đĩ, và anh không muốn em xem anh là một tên đĩ thõa chỉ biết lên giường và rên rỉ dưới thân em."
"Anh là con đĩ của em, của một mình em." Hắn nhấp ba ngón tay sâu thêm vào trong nơi tư mật đang ngày một đầy dâm dịch tuôn ra. "Anh là con đĩ của em, của em, của riêng em, anh nên nhớ anh chỉ được phép rên rỉ dưới thân một mình em, anh chỉ cần lên giường với một mình em, anh không phải là cái lỗ công cộng cho những thằng chó khác nhét cu vào." Hắn lẩm bẩm, và Yoongi đều nghe rất rõ. "Anh không được quên rằng cơ thể anh là của em, đầu óc anh phải nhớ về em, con tim anh phải thuộc về em, lý trí, mạch máu, mọi thứ của anh đều là của em, Yoongi."
"Anh biết, anh biết, và anh vẫn luôn nhớ những điều đó." Yoongi cắn tai hắn, anh khẽ nấc lên khi hắn chôn sâu tay vào lỗ hậu khiến anh sướng đến điên đầu. "Nhưng đừng xem anh là công cụ tình dục của em. Anh không muốn."
Hắn đè anh nằm xuống giường, ngấu nghiến môi anh cho thỏa nỗi nhớ đã kiềm nén trong hai ba ngày liền. Hắn đâm rút ba ngón tay dài trong nơi tư mật ngọt ngào, lưỡi với lấy chiếc lưỡi đang đưa ra của anh mà thắt lại với nhau. Yoongi cuốn theo nhịp độ của người nằm trên, hoàn toàn chìn đắm trong sự đê mê do hắn mang lại. Anh kéo gáy hắn lại gần mình, hai tay vòng lên cổ hắn, sáp nhập sâu hơn nụ hôn đong đầy dục vọng và chiếm hữu.
"Anh là của em. Có là công cụ thì cũng là công cụ của một mình em thôi." Hắn kéo chân anh lên hông mình.
Ba ngón tay của hắn miết sâu thành nội bích trơn trượt, hắn nới rộng cơ vòng của anh ra khiến cho mép gấp quanh viền ngoài giãn căng ra. Yoongi hít thở không thông với mấy ngón tay đang nới rộng của hắn. Anh đau chết mất.
"Hoseok, đau..."
"Em sẽ nhẹ nhàng. Anh đừng lo." Hắn khẽ đáp, một nụ hôn đáp lên môi anh.
Yoongi cắn lấy môi hắn, anh cố đánh trống lảng đi trước sự tác động của ba ngón tay hắn lên cửa huyệt mình, răng càng cắn mạnh hơn vào hai cánh môi mỏng lạnh lùng của người nằm trên.
"Đau... đau mà..." Anh rền rĩ với tông giọng trầm. "Đừng làm anh đau, Hoseok."
Hắn kiên nhẫn nới rộng xong, để anh cắn môi mình thêm một cái nữa rồi mới nâng dương vật đã trướng cứng lên, định hình được lối vào rồi lát sau mới từ tốn đưa đầu khấc vào trong nơi tuyệt mật đang chờ mình.
"Em biết anh bỏ đi vì anh muốn xa lánh em." Hắn đút cự vật vào được một nửa, nửa còn lại chưa vào hết khi hắn thấy Yoongi ứa nước mắt vì đau. "Anh thấy rồi đấy, cuốn album của em."
"Anh không muốn đề cập đến vấn đề đấy." Yoongi hẫng giọng, anh cố nói cho hết câu rồi rít lên khi hắn đẩy thêm chiều dài vào trong hậu huyệt của mình.
"Em xin lỗi, nhưng cơ thể anh là một thứ gì đó thu hút mắt em buộc phải dán lên." Hắn hôn lên ngón tay anh, đưa từng ngón một vào trong miệng mình mút. "Từng tấc da trên cơ thể anh đều khiến em muốn chảy nước dãi mỗi khi nghĩ đến."
Đôi mắt Yoongi mờ đi, tiêu cự anh mù mờ trước sự hiện diện của người trước mặt. Tai anh lùng bùng, và hắn vẫn tiếp tục giải trình về vấn đề vì sao cuốn album đồi trụy kia ra đời.
"Em mê mẩn anh từ khi anh sống trong nhà em. Em rất thích anh, thích đến mức em không nghĩ rằng bên ngoài kia sẽ xuất hiện thêm một Min Yoongi thứ hai để có thể thay thế được anh. Anh biết đấy, em có lẽ không còn là người đàn ông hoàn hảo trong mắt anh, nhưng em yêu anh là thật, anh là của em, và anh thuộc về em, Yoongi."
Hoseok thở hắt khi dương vật được lỗ huyệt dấm dớp nuốt gọn không một kẽ hở. Hắn khẽ gầm trong cổ họng, nơi tư mật chật chội, nóng nảy và nhơm nhớp dịch... hắn tìm thấy rồi.
"Bên trong anh luôn tuyệt như vậy, Yoongi." Hắn hôn lên mắt anh, đôi mắt ngấn lệ vì đau. "Đừng khóc. Em xót."
"Anh... không muốn em kiểm soát anh." Yoongi khẽ khàng. "Em kiểm soát anh như vậy khiến anh không thoải mái. Anh không muốn."
"Em xin lỗi, Yoongi." Hắn thở hắt, cự vật dưới thân đưa đẩy nhẹ. "Nhưng em không muốn anh tự do đến mức anh có suy nghĩ bỏ em."
Ngưng một chút, hắn tiếp tục.
"Anh có thể bỏ em lúc nào anh thấy nhàm chán." Hoseok thì thầm. "Nhưng em thì ngược lại, Yoongi. Em không thể bỏ anh được. Anh là duy nhất của em, anh là tình yêu của em, anh là tín ngưỡng của em. Là cái gì cũng được, nhưng anh phải là của em..." Hắn vân vê môi anh, hạ thân phình lên một vòng. "Dù sao anh cũng chỉ mới chớm thích em và cũng vừa mới bỏ em đi ba ngày. Anh không thể biết được em đã nhớ mong anh đến mức nào đâu."
"Anh..."
Yoongi ngập ngừng ngắt quãng. Anh cũng nhớ hắn mà.
Chẳng qua cái cách anh nhớ hắn có hơi khác thường một chút. Yoongi biết, và anh vẫn nhớ Jin từng nói gì với mình.
"Em biết bùa ngải không? Em bị bỏ bùa rồi."
Yoongi lờ mờ nghĩ, nhưng chưa được ý gì trong đầu, thực tại dục tình đã kéo anh về.
"Anh... có nhớ em..." Yoongi ôm cổ hắn nũng nịu. "Anh có nhớ em, và anh đã mong muốn em có thể xuất hiện ngay tại thời điểm đấy để chúng ta lên giường..."
"Phải rồi. Anh phải nhớ em chứ..." Hắn khàn giọng. "Chẳng lẽ lại không..."
"Có, anh có nhớ." Yoongi lẩm bẩm, dương vật thô to bên dưới bắt đầu luân động nhanh hơn. "Anh nhớ em, anh ham muốn cơ thể em, và anh đã mơ thấy em trong cả giấc ngủ của mình nữa."
"Chúng ta đã làm gì trong giấc mơ của anh?"
"Chúng ta đã làm tình. Cơ thể anh lạnh ngắt, cả bàn tay em cũng lạnh." Yoongi nhắm mắt nhớ lại. "Nhưng khi chúng ta chạm vào nhau thì lại rất ấm. Cảm giác như em đã chạm vào người anh thật vậy."
"Em mong rằng chúng ta thấy nhau sớm hơn để em có thể an ủi cơ thể đói khát này của anh." Hắn khẽ đáp. "Nhưng mà anh ở ẩn sâu thật. Cũng biết chọn nhà để tránh nhỉ?"
"Jin..."
Không, không phải, hắn đang nói cái quái gì thế?
"Jin... là người tốt." Yoongi thở dốc, Hoseok xốc người anh lật úp lại. "Anh ấy... ưm..."
"Anh đang lên giường với ai mà nhắc tên người khác?" Hắn đè lên người anh, đổi tư thế cho anh chổng mông lên y như những gì trong mơ anh đã làm. Não bộ Yoongi hoạt động trì trệ, anh chẳng thể nào nhớ lại được mình đang làm gì đây nữa. "Em tên là gì? Yoongi?"
Yoongi thẫn thờ nhìn gương mặt đẹp đến bức người của hắn, anh mấp máy môi mình.
"Em là Hoseok, Jung Hoseok."
"Còn anh là ai?"
"Anh..." Yoongi đờ đẫn, anh đảo mắt chậm rãi, rốt cuộc cũng nặn được một câu. "Anh là... của em..."
"Giỏi lắm." Hắn hôn lên gáy anh một cái. "Anh là của em. Quên cái tên Jin kia đi, và anh chỉ cần ghi nhớ rằng anh là của Jung Hoseok. Như vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top