❏ Chương XVII
"Kinh tởm!"
"Anh nhìn lại bản thân mình đi." Yoongi hạ giọng. "Vốn dĩ anh còn chẳng gánh vác nổi chức trách của một người chồng, bây giờ đứng đây định đạo lý với tôi thì hẳn anh nhầm người rồi."
"Cậu đúng là loại điếm đàng dâm loạn. Lên giường với cả con trai tôi-!" Gã gầm lên, hai tay vươn tới vai anh đẩy cơ thể anh ngã nhào ra sau khiến anh mất cân bằng.
Gã giơ tay, cánh tay chuẩn bị sẵn lực đạo không hề nhẹ toan tát vào mặt anh một phát thì ngoài dự đoán, một bàn tay khác với sức lực mạnh hơn đã kịp thời chặn tay gã lại trước khi gương mặt Yoongi sưng lên vô tội vạ. Yoongi nhíu mày vì lưng mình va đập vào thành bàn ăn, đau đớn vì cơ thể mình chưa kịp thích ứng với món quà bạo lực bất ngờ đến từ Sanghoon, cơ thể anh đã được đỡ dậy.
"Ba không sao chứ?"
Khẽ ngẩng lên, anh chớp mắt thấy Jung Hoseok đang nhìn mình bằng ánh mắt hết mười phần là lo lắng. Hắn nâng tay anh lên, kiểm tra sơ lược và đảm bảo cơ thể anh vẫn ổn xong xuôi, chốc sau mới bế anh lên.
"Hoseok, con-" Sanghoon trợn mắt nhìn con trai mình lại đang bế chính người mà gã đã cưới về. Rốt cuộc ai mới là chồng của anh?
Là gã hay là con gã?
"Con bỏ tên dơ bẩn trong tay con xuống mau! Jung Hoseok!" Sanghoon gầm lên với con mình.
"Bố bình tĩnh đi." Hắn lãnh đạm nhìn gã, người đang gào thét trong vô nghĩa. "Con đã cảnh báo với bố về chuyện này rồi mà bố không quan tâm. Bây giờ bố nói ba dơ bẩn thì bố cũng nào khác gì đâu?"
Hoseok nhìn anh, ánh mắt anh mông lung vô định nhìn hắn một cách mơ hồ. Cảnh báo, cảnh báo cái gì cơ?
"Để con nói thẳng." Hắn chuyển ánh mắt về, đặt lại trên bố mình. "Người mà ba dan díu ngoại tình từ hôm con nói với bố đấy, người đấy không ai khác chính là với con trai của bố, là con." Hoseok nhếch môi, hắn từ tốn nói thẳng. "Đáng lý bố nên nhận ra chuyện này từ lâu rồi mới phải." Hắn tiến ra ngoài cửa, trên tay an ổn bế Yoongi.
"Mày-" Cổ họng gã như nghẹn lại không thể nói thêm gì.
"Bố, tốt nhất là đã không lo được thì để thằng khác lo."
---
"Con nói thế là có ý gì?"
Sanghoon từ từ ngồi xuống ghế bành trong phòng làm việc của mình. Đối diện gã là Jung Hoseok, người chỉ vừa mới dọn xong bếp, lại buộc theo chân gã lên phòng làm việc riêng để nói chuyện với mình. Kể từ khi hắn lên cấp hai, việc gã có thể nói chuyện một cách bình thường với con mình đã từ từ trở thành việc bất khả thi. Cho đến thời điểm hiện tại, khi gã nghiêm túc muốn nghe xem con trai mình có ý gì sau cuộc hội thoại chóng vánh trong phòng bếp lúc mười một giờ khuya.
"Lời sao ý vậy thôi bố. Có cái gì đâu mà khó hiểu." Hoseok nhẹ giọng đáp. Hắn không mảy may để ý quan tâm đến vẻ mặt khó coi của bố mình, ánh mắt đưa đi lơ đãng nhìn khung cửa sổ tối đen như mực và không có lấy một ánh sao ông trăng nào.
"Con đừng đáp như thể bản thân con chưa từng nói gì." Sanghoon nhìn hắn chằm chằm bằng vẻ mặt nửa mong chờ nửa dè chừng. "Úp úp mở mở thì ban đầu đừng nói."
"Con nào dám úp mở gì chứ." Hắn khẽ cười. "Nếu bố vẫn không hiểu con có ý gì thì con xin phép nhắc lại: Bố nên suy xét đến chuyện ly hôn đi."
"Tại sao?" Gã cau mày. "Tại sao bố phải ly hôn?" Sanghoon mơ hồ nhìn con mình.
"Bố à, bố nên hiểu một điều là rõ ràng bố không còn ở nhà với ba hai tuần liền rồi. Điều này còn không đủ để cho bố thấy rằng ba sẽ có xu hướng đi tìm thú vui bên ngoài sao?" Hắn vắt chân, tay dựng lên đỡ lấy cằm mình nhàn nhạt nói tiếp. "Dù sao bố cũng chán mấy đời với con người ba rồi, ngoài kia còn biết bao nhiêu cô nàng nóng bỏng bắt mắt chờ bố như thế, lẽ nào bố không cảm nhận được gì từ mấy nàng ngoài kia sao?"
Gã nhíu mày nhìn hắn, người vẫn giữ một thái độ hời hợt để nói chuyện với mình kể từ lúc bước vào trong phòng. Gã siết tay vào thành ghế tỏ ý khó chịu trước câu nói khó nghe kia của hắn. Gã ghét nhiều người, nhưng loại người mà gã ghét nhất là ngoại tình. Vợ cũ của gã, là mẹ ruột của Hoseok, đã ly hôn với gã vì chính lý do bà cặp kè với một người khác. Lúc biết chuyện, gã đã nổi điên lên và động chân động tay với bà dù trước đấy bà đã từng đề cập đến chuyện ly hôn.
Jung Hoseok của năm mười tuổi, trải qua loại chuyện bất đồng hạnh phúc thế này cũng không lấy gì sợ hãi. Cậu biết khi ấy gia đình mình không hạnh phúc, mẹ cậu vẫn hay kể lể với cậu về những tật xấu của bố rằng bố con là một người tốt, chẳng qua ông ấy không tốt với mẹ chứ với con thì ông ấy cũng tốt được một phần ba. Jung Hoseok biết và hiểu rõ con người bố mình, cho nên nếu như bố hắn đã ly hôn một lần vì lý do ngoại tình rồi thì lần thứ hai cũng chỉ như lần đầu thôi.
Hắn khiêu khích sự mâu thuẫn trong suy nghĩ của người đàn ông ngồi trước mặt, hắn biết rõ bố mình là con người yêu ghét điều gì để ăn nói khó nghe về Min Yoongi như thế. Phải rồi, hắn không có ý gì thâm sâu cả đâu,
chỉ thêm dầu vào lửa thôi.
"Tưởng con trước giờ bênh ba con lắm? Bây giờ ngồi đây nói xấu sao?" Gã nhếch môi, tông giọng khó chịu lên xuống hỏi hắn như thể hắn là một con cáo lật mặt vô tình. "Cảnh báo bố với vẻ thản nhiên như thế, con là đang cố tình gây phiền phức cho ba con đấy?"
Hắn nhếch môi, đôi môi mỏng thở khẽ một hơi chẳng rõ là bất lực hay đắc ý.
"Con có bao giờ bênh ai đâu? Bố nghĩ nhiều rồi." Hoseok cười. "Còn chuyện gây phiền phức cho ba ấy à? Rõ ràng con chẳng có ý gì muốn gây phiền, con chỉ đang cảnh báo bố rằng tương lai có thể nó sẽ là như thế để bố khỏi bỡ ngỡ thôi."
Ý tứ của hắn không rõ ràng, sự mập mờ trong lời nói của hắn khiến gã cảm thấy hắn đang giấu diếm mình chuyện gì đó dù hắn đã nói rõ rằng hắn chỉ đang cảnh báo gã về một tương lai tái hiện lịch sử đời vợ trước. Sanghoon bất mãn nhìn hắn. Gã không phải thằng ngu mà lại không nhìn ra việc con trai mình đang muốn khiêu khích sự nghi ngờ của hắn với Yoongi, bên cạnh đó, hắn đang cố tình đổ thứ tội danh "ngoại tình" lên đầu Yoongi để gã càng thêm nóng máu và ngờ vực rằng Yoongi thực sự có tội, trong khi thực hư thế nào gã còn không biết rõ.
"Jung Hoseok, trứng không thể nào khôn hơn vịt đâu..." Sanghoon nhếch môi, gã hừ một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ. "Con nghĩ con là ai mà muốn điều khiển cái gia đình này loạn lên?"
Hoseok nhìn gã, hắn âm trầm không đáp rồi đứng dậy.
"Con nào có ý định tày trời đấy chứ..."
.
Hoseok rời khỏi phòng gã, đảo mắt một vòng, hắn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao bố mình lại có thể thích quy chụp đến mức ấy, thế nhưng sự quy chụp đấy lại có vẻ sắp chạm đến được mục đích của hắn rồi thì cũng tốt.
Hắn di chuyển về phòng mình, với mấy bước chân nhẹ nhàng, Hoseok mở cửa căn phòng trắng toát nhạt nhẽo vô vị của mình rồi tiến về giường, nơi thân ảnh nhỏ thó của 'đáng yêu đang nằm vùi trong đống chăn gối. Yoongi vẫn say giấc, hơi thở phập phồng ổn định lên xuống nhẹ nhàng và im lặng trong không gian mờ tối không động tĩnh. Khẽ mỉm cười nhìn anh, Hoseok cúi xuống hôn lên môi anh nhẹ một cái rồi nghịch ngợm vân vê mấy sợi mi mỏng. Yoongi vẫn chẳng hay biết gì về sự hiện diện của hắn, và bây giờ thì hắn tha hồ làm gì anh cũng được.
"Anh đúng là đáng yêu của em mà." Hoseok khẽ thì thầm. "Ngoan mà còn xinh nữa chứ."
Hắn rời khỏi anh, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp một tấm hình rồi mỉm cười ngắm nhìn.
"Xinh thế này thì phải lưu lại. Cho phép em lưu tấm này nhé cục cưng."
---
"Ahh... Seok..."
"Anh còn đau chỗ nào nữa hả?" Hắn ân cần lên tiếng hỏi, tay vẫn đều đều xoa bóp lưng người lớn tuổi hơn. "Ây chà... bị đẩy mạnh như thế, em xin lỗi vì để anh một mình nhé..."
"Anh... anh đau lắm..." Yoongi rưng rưng nhìn hắn. "Sanghoon đã đẩy anh đập lưng vào bàn ăn đó... Em không biết đâu Seok..." Anh mềm giọng mách với hắn như thể mình là trẻ con ba tuổi. "Sanghoon, anh ghét Sanghoon..."
"Sanghoon tồi thật đấy nhỉ?" Hoseok đồng tình. "Ngày mai ra tòa ly hôn nhé?"
Yoongi run người gật đầu. Anh rúc sâu vào lòng hắn, cảm nhận bàn tay hắn từ trên eo đã chuyển xuống mông mình xoa bóp dù lưng anh mới là nơi cần xoa. Yoongi không ý kiến gì thêm về việc hắn hôn lên cổ mình, hay xa vời hơn là việc hắn đang luồn tay vào lưng anh và còn có khi đi xa hơn nữa.
Anh được hắn ôm trong lòng, tự hỏi bản thân mình có bao nhiêu may mắn để có thể sở hữu một người đàn ông sẵn sàng ngay bên cạnh mình trong lúc tưởng chừng như mình đã suy sụp tinh thần. Anh không phải người quá ủy mị, nhưng anh không tài nào chấp nhận nổi sự phản bội của người mà anh định lòng sẽ yêu cả đời bây giờ lại quay lưng đi với con khác mà anh thiết nghĩ cô ta có lẽ đáp ứng được nhu cầu sinh lý cho gã hơn là anh.
Ngay lúc này, Yoongi vẫn không hiểu nổi vì sao con trai riêng của chồng, người mà anh luôn nghĩ rằng hắn là một người đàn ông hoàn hảo, có thể chấp nhận yêu anh dù anh hơn hắn tận mười tuổi, đã có một đời chồng và chưa kể anh còn là ba hắn. Mối tình trái luân thường đạo lý này có thể nảy nở và đi đến tận nước này quả nhiên chưa bao giờ là bình thường. Hắn có thể yêu những người trẻ hơn anh, đẹp hơn anh gấp mấy lần, thế nhưng mà thay vì yêu người khác, hắn đã chọn đến với anh.
"Anh nghĩ gì mà im lặng thế?" Hoseok lên tiếng với tông giọng trầm. "Nghĩ gì cũng được nhưng không được nghĩ vu vơ đâu đấy nhé."
"A-anh có nghĩ vu vơ đâu..." Yoongi giật mình lí nhí.
"Đừng có nghĩ đến mấy cái thứ lung tung như em không yêu anh hay em đang lợi dụng anh đấy nhé." Hoseok trượt xuống thấp để có thể dễ dàng nhìn thấy mặt anh.
"Không có mà..." Yoongi bĩu môi nhìn hắn. "Anh có nghĩ thế đâu..."
Yoongi thoáng đảo mắt. Anh chẳng hiểu tại sao hắn lại lo anh nghĩ như thế, trong khi bản thân anh đây còn đang thích hắn chết đi được chứ nào phải ghét bỏ gì mà nghĩ xấu về hắn. Hoseok với ánh mắt chăm chú nhìn anh, vẫn chưa thèm làm thêm hành động nào mà chỉ ngắm nhìn anh trong im lặng khiến Yoongi ngại ngùng giấu mặt vào ngực hắn. Hoseok bật cười nhẹ, hắn áp sát người mình vào anh, môi khẽ chạm lên môi đối phương một cái rồi từ từ nhấn chìm cả hai vào nụ hôn sâu.
"Em yêu anh, ba nhỏ của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top