❏ Chương XV
"Cục cưng, dậy ăn tối nào."
Hắn đặt tay lên vai lay nhẹ cục bông mềm đang nằm ngủ say tít bất biết trời trăng mây gió là gì. Mái tóc đen mềm khẽ động, Yoongi rúc vào trong chăn sâu hơn khi nghe thấy tiếng gọi. Anh không muốn mở mắt lúc này đâu.
Hoseok khẽ cười, hắn vuốt tóc anh lên trán, môi áp lên hôn một cái rồi luồn tay xuống eo anh xoa bóp. Bàn tay với lực đạo vừa phải xoa bóp nhẹ nhàng quanh vùng eo và lưng, một lúc sau mới dừng lại để nghe anh ưm a về việc không muốn dậy.
"Đừng mà Seok." Anh lên tiếng, giọng mũi dính cả vào nhau tạo nên âm thanh ẩm ướt gắt ngủ. "Anh không ăn đâu. Để cho anh ngủ đi."
"Không ăn là đêm anh sẽ đói mất." Hắn leo lên giường, thoải mái nằm xuống cạnh cục chăn trắng tròn nọ đang cuộn mình lại như cái kén. "Đêm mà đói là anh không ngủ được tiếp đâu bé à." Hắn ôm anh vào lòng từ phía sau, cổ họng khẽ thủ thỉ. "Cục cưng, ăn một chút thôi rồi ngủ tiếp. Mai anh còn cả ngày để ngủ mà."
"Nhưng mà ngày mai anh phải đi làm..." Yoongi trùm mền lên đầu. "Anh bây giờ chỉ muốn ngủ thôi. Mai ăn sau."
"Nào..." Hắn kiên nhẫn lật chăn ra. "Em bế anh xuống."
"Không, anh không muốn dậy, anh không muốn ănnn đâuuu." Yoongi quay người tỏ vẻ chống đối. Hoseok - một người kiên nhẫn có thừa với Min Yoongi, chỉ cần một cái lật chăn và hai cánh tay luồn xuống dưới cơ thể nóng ấm, rất nhanh đã nhấc cả con người anh rời khỏi chiếc giường thân yêu không một động tác thừa. Yoongi ầm ầm giãy dụa, kịch liệt phản đối việc hắn tự tiện bế mình lên trong khi anh không muốn dậy, anh muốn ngủ, anh thèm ngủ cơ!!!
"Không, bỏ anh xuống aaaa, không chịu đâuuuu huhu... cái thân tôi..." Yoongi xụi lơ nằm bất động trong tay hắn, cơ thể anh rã rời và đau nhức, xương chậu, hông, eo, hậu huyệt, đùi, mông...vv..., tất cả các cơ quan bộ phận trong con người xinh đẹp của anh đều đang gào thét lên rằng hắn làm ơn hãy trả anh về với chiếc giường thân yêu và làm ơn hãy để anh yên. Cơ mà hắn thì cứ như là con rô-bốt vô tri vô giác ấy, chẳng có hiểu ý anh gì cả!!!
"Anh đau lắm Seok... có thể cho anh về giường lại không... hức..." Yoongi rưng rưng nước mắt, anh ôm cổ hắn, tông giọng run run như sắp khóc.
"Ngoan, xuống ăn một chút, em đút." Hắn hôn lên môi người trong tay mình, bàn tay ôm ở eo và ở đùi thả lỏng ra đôi chút để anh không bị đau. "Em biết là anh bé của em đau, là lỗi của em, em xin lỗi cục cưng." Hắn thì thầm khi đưa cả hai rời khỏi phòng ngủ. Tông giọng hạ thấp dịu dàng, Hoseok rải những nụ hôn vặt vãnh lên gương mặt búp bê của người lớn tuổi hơn. "Lần sau không chơi trò đấy nữa, nhé?"
Yoongi khẽ gật gật đầu, anh không đáp lại câu nào vì vốn dĩ anh không có ý chơi lại lần hai trong căn phòng đáng sợ đó. Nó khiến anh sợ chết khiếp đi được, sướng thì chỉ có sextoy làm anh sướng thôi, còn roi da với mấy cái thứ lủng củng, nhất là cái que hồ lô kia, thực sự nó làm anh đau lắm.
Hoseok mỉm cười trước cái gật đầu của Yoongi. Cả hai xuống đến phòng ăn, hắn lại gần chiếc bàn dài đã được chuẩn bị sẵn chén đĩa rồi đặt anh ngồi xuống ghế. Mọi thứ từ từ diễn ra trong sự chậm rãi và im lặng, hắn lại gần bếp múc đồ ăn ra, tay thoăn thoắt làm mọi thứ cho hoàn hảo rồi mới bế anh lên.
"L-làm gì nữa vậy..." Yoongi túm tay vào áo hắn lấy thăng bằng.
"Không có gì." Hắn khẽ cười. "Anh ngồi cái ghế cứng thế này sẽ bị đau nhiều lắm. Ngồi lên đùi em," Hoseok đặt anh ngồi lên chân mình. "để tránh cho mông xinh khỏi đau nhé."
Yoongi ngại ngùng đỏ mặt. Anh biết hắn là một tên nhỏ tuổi nhưng dẻo mỏ, tuy nhiên từ kể hôm hắn lên giường với anh, sự ngọt ngào ở đầu môi chót lưỡi của hắn đã không còn xuất hiện nhiều. Thay vào đó, việc hắn làm nhiều hơn cả là hành động thay cho lời nói. Anh nhìn ra sự thay đổi đấy của hắn, anh biết hắn làm cho anh nhiều thứ, và anh cũng không cần hắn ngọt ngào với anh qua lời nói suông. Ấy thế mà hôm nay, khi hắn đã hành anh hẳn một thời gian ngắn (hoặc dài mà nói chung anh không biết rõ), Jung Hoseok với cái miệng ngọt ngào đã trở lại, hắn khiến anh phải đỏ mặt vì những câu từ do chính hắn nói ra.
"Ngồi đâu cũng đau cả mà..." Anh lí nhí vò vạt áo.
"Ngồi trên đùi em thì em sẽ xoa mông cho bé." Hắn xoa xoa eo anh. "Ăn thôi nào."
.
Hoseok kiên nhẫn đút cơm cho Yoongi ăn, anh cũng rất vui vẻ mà hợp tác ăn hết hai chén cơm tương đối ổn dù xương chậu, eo, hông anh cũng không ổn hơn là mấy.
"Yoonie của em giỏi quá." Hắn khúc khích cười nhìn anh nhăn nhăn mặt nhai cơm đến phồng cả má. Yoongi nhíu mày nhìn hắn, tay đập lên vai hắn một cái nhẹ.
"Ai cho ăn nói chống hông vậi." Yoongi lên tiếng trong sự bất bình. "Hông đượt nói chống hông như hế."
"Rồi rồi cục cưng." Hắn nhéo má anh. "Em sẽ hông nói chống hông với bé nựa, vì như vại nà hông ngoan." Hoseok cười khẽ, hắn hôn hôn lên má người lớn hơn. "Cục cưng chòn ủm."
Yoongi bĩu môi. Anh nhai hết đồ ăn trong miệng rồi một lát sau gạt tay hắn ra. Nịnh nọt, hắn đang nịnh nọt anh đó!
"Yoongi."
Không gian đang rất đỗi ngọt ngào, đột nhiên tiếng gọi ngoài cửa phòng ăn vang lên tông giọng quen thuộc của Jung Sanghoon.
"Min Yoongi!" Sanghoon lên giọng gọi lại.
"Ai chà..." Hoseok khẽ lên tiếng. "Xem chồng ai gọi kìa." Hắn liếc mắt ra cửa, tay ôm cơ thể anh sát hơn vào người mình.
Yoongi đang vòng tay ôm cổ hắn, thoáng nghe tiếng thấy gọi kia, anh khẽ bĩu môi.
"Bố em đó, xưng hô cho cẩn thận."
"Vâng, vâng, là bố của 'con'." Hắn cười mỉm đáp, cố tình nhấn mạnh chữ 'con' ở cuối câu rồi nhìn vào đôi mắt mèo cũng đang nhìn mình chằm chằm. "Thế ba nhỏ của con có muốn lên xem thử bố con muốn gì không?"
Hắn sờ tay xuống hai cánh mông mềm qua một lớp quần ngủ mỏng manh, tay nhẹ xoa bóp đều đặn vừa để thỏa mãn đam mê, vừa để giúp anh bớt đau đi phần nào. Nhưng hắn đâu biết được càng làm thế thì anh càng không muốn rời hắn hơn.
"Không," Anh nhỏ giọng. "không thích đâu." Yoongi dụi mũi vào cổ hắn, anh lên tiếng, tông giọng dính cả vào nhau làm nũng với người đang thả dê mình, dù anh biết là hắn chỉ muốn sờ mông anh hơn xoa bóp, tuy nhiên anh vẫn không muốn rời đi vòng tay sắp sửa bế mình về phòng một chút nào.
"Sao lại không thích?" Hắn nhỏ giọng lên tiếng. "Ba nên xem xem chồng mình muốn gì chứ, dính lấy con thế này không được đâu..."
Hắn để cho anh day day cắn cắn cổ mình, miệng vẫn đạo lý cho bằng hết câu nói kia mà không quan tâm anh đang nghĩ gì.
"Phận làm vợ thì nên nghe lời chồng mình chứ... không phải sao?"
Yoongi nghe xong câu nói kia, không đáp không trả lại bất kì câu nào liền nghiến hai hàm răng vào động mạch cổ hắn, máu bất chợt phun ra từ làn da bị tấn công rồi dồn dập đua nhau tuôn ra ngoài như thác đổ. Yoongi ngậm vào miệng mình chỗ máu chảy, anh đợi thêm vài giây, lát sau mới dùng lưỡi liếm qua vết thương một lần.
Anh ngẩng lên nhìn hắn, thấy mi tâm hắn nhíu sát lại vào nhau tỏ rõ đau đớn. Hắn hơi xuýt xoa tặc lưỡi, tuy nhiên tay vẫn giữ nguyên không đẩy anh ra.
"Đừng để anh giận em." Yoongi đẩy cằm hắn đối mặt với mình bằng một ngón tay. "Anh không thích bản thân bị mang ra làm trò tiêu khiển để em mua vui." Yoongi nhìn hắn, ánh mắt cả hai chạm đến nhau một cách thẳng thắn và sâu thẳm như thể cả hắn và anh đều muốn chìm vào đối phương. "Anh không kiên nhẫn lắm đâu."
Hoseok vốn chỉ có ý đùa với anh mấy câu, tuyệt nhiên không hề cố ý khiến anh thấy bị xúc phạm hay bất kì điều gì tương tự như thế. Tuy nhiên có vẻ câu đùa của hắn đã khiến anh khó chịu.
"Em xin lỗi." Hắn vòng tay qua eo anh rồi kéo anh lại gần. "Em chỉ đùa một chút thôi, sẽ không có lần sau đâu, em hứa."
Hoseok hôn lên khóe môi người ngồi trên đùi mình, tay nắm lấy bàn tay đang đặt ở cằm mình rồi cũng hôn lên mu bàn tay anh.
Yoongi đón nhận nụ hôn, anh để yên cho hắn đặt môi lên tay mình, nghe những lời xin lỗi và hứa hẹn trong trầm mặc rồi đứng lên rời khỏi người Hoseok. Anh chỉnh lại quần áo, tay khẽ đấm lưng mình mấy cái rồi mới rời đi.
Yoongi vừa bước ra cửa được mấy bước, cơ thể anh lại một lần nữa cảm nhận hai cánh tay Jung Hoseok ôm lấy mình.
"Anh đang không khỏe, đừng nên lao lực quá nhé."
Yoongi không đáp, anh khẽ thở dài một hơi rồi lặng lẽ gỡ hai tay hắn ra, rời đi trong im lặng.
---
"Anh gọi em có chuyện gì vậy?"
Yoongi mở cửa phòng ngủ bước vào trong không gian yên ắng. Jung Sanghoon, người đang ngồi âm trầm trên chiếc ghế bành gần ban công, thoáng thấy Yoongi bước vào, gã liền hướng mắt ra cánh cửa được mở rộng rồi từ tốn nhìn theo từng bước chân của anh.
"Em bận gì à?" Gã khàn khàn lên giọng hỏi khi anh tiến đến gần ghế ngồi.
"Em ăn tối." Yoongi ngồi xuống ghế đối diện, anh cẩn trọng hạ người xuống, cố gắng không để bản thân bị đau nhất có thể rồi thở khẽ khi cơ thể mình không đến nỗi quá đau. "Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em không?"
"Bây giờ phải có vấn đề gì quan trọng anh mới được nói chuyện với em à?" Gã nhìn anh, đôi mắt tỏ rõ dò xét. "Hay là em có ai bên ngoài rồi nên không cần anh nữa?"
Yoongi lại thở dài. Jung Sanghoon là một tên đa nghi, gã là kiểu suy bụng ta ra bụng người và đổ lỗi cho bất kì vấn đề gì gã có thể nghĩ ra mà không cần biết người khác nghĩ gì trong đầu, kể cả gã không biết thực hư câu chuyện. Anh biết gã có cái tính ngu xuẩn này từ khi cả hai tìm hiểu và yêu nhau, tuy nhiên anh không quá quan tâm về chuyện này, vì vốn ngay từ đầu anh là một tên bao dung và độ lượng đến mức có thể bỏ qua mọi tật xấu của đối phương để dùng tình cảm bù đắp cũng như sửa đổi đối phương.
'Con giun xéo lắm cũng quằn.'
Phải rồi.
Theo thời gian, đầu óc và trái tim nhiệt huyết của anh cũng chẳng còn đủ mềm dẻo để sửa đổi một con người, và anh cũng chẳng còn đủ sức để quan tâm đến gã, con người áp đặt anh theo cái quy tắc bất di bất dịch rằng anh là người của gã,
rằng gã thì có quyền ngoại tình, còn anh thì không.
"Em không có người nào bên ngoài đâu. Anh yên tâm." Yoongi nhẹ nhàng đáp.
Vì em có người bên trong mà.
"Nếu mà anh gọi em vào đây chỉ để truy cứu và tra hỏi xem em có ngoại tình hay không thì anh đã có câu trả lời xứng đáng rồi." Gương mặt lạnh lùng của Yoongi không tỏ ra bất kì cảm xúc nào, anh mấp máy môi như một con rô-bốt. "Anh truy cứu em trong khoảng thời gian bản thân biến mất hẳn ba hôm không có nhà, anh là đang sợ em làm gì lén lút sau lưng anh à?"
Sanghoon nhướn mày, gã nhìn anh với đôi mắt chằm chằm tỏ vẻ bất ngờ trước lối suy nghĩ có phần hồ đồ của anh.
"Em đang nói gì thế?" Gã cười hời hợt. "Nghi ngờ anh sao?"
"Em nào có nghi ngờ gì về anh chứ." Yoongi cười trừ. "Chẳng qua anh lo sợ em ở nhà một mình như thế, chẳng phải anh đang có suy nghĩ sai lệch về em sao?"
Gã nhìn anh, cố ngăn không để bản thân mình mất bình tĩnh. Hai tay gã bám vào thành ghế bành, tia lý trí duy nhất trong não cảnh báo gã rằng mình không được phép manh động. Sanghoon không muốn tiếp xúc với vẻ mặt lãnh đạm vô tình này của Yoongi, vì gương mặt này của anh khiến gã cảm thấy không yên lòng.
"Không có chuyện gì to tát thì đừng gọi em. Em không rảnh để ở đây nghe anh nghi ngờ về việc bồ bịch của anh." Yoongi vô cảm nhìn hắn, tông giọng đều đều vang lên kết thúc cuộc đối thoại nhạt nhẽo không ý nghĩa. Anh thừa biết hắn muốn gì ở anh; một con chó trung thành, một cái máy chỉ biết nghe lệnh, một thằng ở.
Có thể anh đã từng làm tốt những vai trò đã liệt kê trên kia trong quá khứ. Nhưng hiện tại thì anh không còn đủ khả năng để hoàn thành tốt nó nữa.
Ai rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top