❑ Chương XIX

"Em về rồi đây..."

Hoseok khẽ lên tiếng thông báo khi chân hắn vừa đặt vào trong nhà. Sự vắng lặng đến không ngờ của căn biệt thự ảm đạm là điều đầu tiên chào đón hắn, không có tiếng ồn từ bếp, không có tiếng ngâm nga, thậm chí cả bóng hình yêu kiều mới hôm qua lao vào người hắn ôm ấp chào mừng, hôm nay lại chẳng còn thấy đâu nữa, tựa hồ như anh đã bốc hơi mất vậy.

"Đáng yêu ơi?"

Hắn chậm rãi thở dài với đôi chân di chuyển vào trong không gian im ắng kia. Tiếng gọi tưởng chừng như có thể đánh động được con người hắn cần, bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa.

Hoseok đảo mắt, hắn mở điện thoại lên kiểm tra camera đôi chút trước khi tìm kiếm xem Yoongi đang ở đâu. Với một vẻ kiên nhẫn, hắn lướt mắt mình lên mọi góc camera có thể có ở trong căn nhà rộng lớn. Thiết nghĩ có khi bản thân mình đã bỏ qua điều gì đấy, ngón tay hắn lướt nhanh trên màn hình điện thoại vì khoảng từ hai giờ đến năm giờ hắn có tiết học quan trọng, không thể vừa nghe giảng vừa bấm điện thoại được.

Hắn quan sát camera ở phòng của Yoongi và Sanghoon, mười lăm giờ bốn mươi phút, anh đang kéo vali ra khỏi phòng và chuẩn bị quần áo khá kĩ lưỡng để đi ra ngoài. Hẳn là anh đi đâu đấy khá xa. Hắn yên lặng nhìn anh tắt điện tất cả mọi phòng, cẩn thận đâu vào đấy rồi rời đi.

Hoseok đăm chiêu suy nghĩ, có lẽ anh đã tìm được chỗ nào đấy để trú ẩn rồi nhỉ? 

Hắn đi dạo một vòng trong căn nhà ảm đạm. Jung Sanghoon không còn trong nhà từ lâu, còn anh, người mà hắn mong đợi nhất khi về đến nhà, hiện tại cũng chẳng thấy xuất hiện. 

--- 

"Em vẫn ổn đấy chứ?" 

Yoongi chớp mắt, đồng tử anh rơi trong không gian vô định. Anh không thực sự bất ổn, chỉ là bản thân anh của hiện tại đang cần phải ổn định tâm trạng một thời gian. 

"Không hẳn là như vậy... Em chỉ thấy hơi mệt thôi." Yoongi trả lời người đối diện, cố không để cho việc mình xuất hiện trong nhà người khác cùng một chiếc vali là chuyện không mấy bất thường. "Em có thể ở lại hôm nay không?" Yoongi ngập ngừng hỏi, anh đè nén sự run rẩy xuống đáy bụng. "Anh... Jin?"  

"Tại sao lại không chứ." Jin nhỉnh môi mỉm cười nhìn anh, người đang lọt thỏm giữa chiếc ghế bành màu đen cổ điển, trông cậu em bây giờ không khác gì một chú mèo. "Em cứ ở lại, bao lâu cũng được." Gã nói thêm. "Em biết nơi này luôn chào đón em mà." 

"Em, ừm, cám ơn anh." Yoongi liếm đôi môi khô khốc của mình, tay anh với lấy cốc nước ấm trên bàn rồi nhấp một ngụm. "Em cũng không định ở lại lâu lắm..." 

Jin nhếch môi cười, hai tay gã đan vào nhau, cơ thể đổ về phía trước với hai khuỷu tay chống lên đầu gối, dáng vẻ âm trầm này của gã khiến anh hơi cảnh giác.  

"Jung Sanghoon có vẻ không còn tốt như những gì tưởng tượng nhỉ?" Gã lên tiếng hỏi người nhỏ hơn, giọng điệu tỏ rõ vẻ châm biếm. 

"S-sao ạ?" Yoongi né tránh triệt để ánh mắt gã. "Anh hỏi thế là có ý gì..." 

"Ý gì ấy à?" Gã tiếp lời anh ngay lập tức. "Tất nhiên là muốn xem xem em định mù quáng đến mức nào ấy mà."  

Jin nhìn Yoongi chằm chằm, ánh mắt gã như muốn nuốt chửng lấy anh trong cái mù mịt của đôi đồng tử đen đặc. Yoongi vốn biết Jin là một người tâm lý, thế nhưng đằng sau cái tâm lý đấy, anh không thể nào biết được gã có động cơ gì với mình. 

"Em mù quáng...?" 

Yoongi nhìn Jin trong mờ mịt. Anh chẳng biết gã đang muốn nói gì cả. Anh mù quáng gì cơ? 

"Anh đã từng nói gì với em nhỉ?" Jin thấp giọng. "Rằng đàn ông đã có gia đình chưa bao giờ là lựa chọn tốt cho một thằng nhóc nai tơ như em. Còn nhớ chứ?" Gã xoáy ánh mắt vào Yoongi. "Anh sẽ không hỏi em tại sao lại chạy đến đây. Thế nhưng mà lý do em đến đây không phải là vì gia đình em lục đục nội bộ sao?"  

Yoongi nuốt khan một ngụm.

"Cái đó..." 

"Jung Sanghoon, người đàn ông mà em đã chạy theo bất chấp việc anh đã ngăn em, cách đây mười năm về trước." Jin tiếp tục lên tiếng, mặc cho Yoongi chẳng hề đáp lại bất kì câu trả lời nào để khẳng định rằng anh và Sanghoon tình cảm rạn nứt hay bất kì câu nào. 

"Cái đó... em cũng không biết là anh lấy thông tin đâu ra..." Yoongi ngập ngừng. "Nhưng mà chuyện em bất hoà với Sanghoon là thật." 

"Và có vẻ như em đang chạy trốn điều gì đó mà không phải Sanghoon nhỉ?" Jin hạ khóe môi, gã lạnh lùng nhìn anh. "Anh mong là em vẫn ổn." 

"Không sao, em ổn." Yoongi gượng gạo đáp. "Em có thể... về phòng mình chưa?" 

"Cứ tự nhiên chọn phòng nào em thích." Jin đáp, vẫn với tông giọng và gương mặt âm trầm. Gã không mảy may quan tâm xem bản thân mình trông nguy hiểm đến mức nào khi trả lời với thái độ đấy. 

"Em xin phép." Yoongi đặt cốc nước xuống, anh kéo vali theo sau mình rồi rời đi. 

Yoongi chẳng bao giờ hiểu được người anh của mình có suy nghĩ gì trong đầu khi luôn cảnh báo anh trong mọi việc anh làm. Như đã nói, anh biết gã là một người cẩn trọng. Tuy nhiên kiểu người cẩn trọng quá như gã lại khiến anh thấy không thoải mái. 

Việc gã cẩn thận là tốt. Thế nhưng điều đấy lại khiến Yoongi có cảm giác như anh bị kiểm soát vậy. 

---

Vẫn mong là anh ổn sau khi đã đi ra ngoài mà không nói tiếng nào với em nhé. ☑︎

Yoongi nhận được dòng tin nhắn vào khoảng năm phút sau khi anh đã chọn cho mình một phòng trong số những phòng trống trong nhà Jin. Anh kiểm tra điện thoại, và tin nhắn của hắn là thứ đầu tiên anh nhận được ngay khi vừa nhấc lên.

Yoongi rùng mình nhìn dòng tin nhắn đến quá đúng giờ. Anh không còn gì để nghi ngờ rằng việc hắn theo dõi nhất cử nhất động mình là điều bất thường mà thay vào đó, anh cảm thấy ghê tởm chính cái suy nghĩ rằng dù biết mình bị theo dõi, bị quan sát một cách trần trụi nhưng tuyệt nhiên không có cách nào để thoát khỏi tầm ngắm của hắn được.

Anh đọc thông báo từ màn hình, sau đó thì xóa cái thông báo đấy đi và quyết định không trả lời lại hắn câu nào.

Yoongi cuộn tròn mình trong chăn, anh quăng điện thoại sang một bên và chỉ giây sau, điện thoại anh lại một lần nữa vang lên tiếng chuông thông báo.

Ăn tối đã rồi ngủ sau đấy nhé. Em không thích đáng yêu của em tụt mất mấy gram chỉ vì quên ăn đâu ☑︎

Yoongi khẽ nhíu mày nhìn tin nhắn từ hắn lại xuất hiện.

Anh ghét việc hắn biết anh quá rõ.

Anh đã từng thích cảm giác hắn hiểu anh hơn bất cứ ai trong gia đình và cả xã hội. Anh thích hắn ở điểm đó và cho rằng hắn là một người quan tâm sâu sắc đến anh. Sâu sắc đến mức nếu hắn chỉ cần làm không đúng ý anh một lần thôi, điều đó cũng đủ làm anh cảm thấy hắn không còn thích mình nữa. Anh lậm hắn ở điểm đó, và chưa bao giờ anh muốn hắn bị 'chệch đường ray'. Cho đến thời điểm hiện tại, anh mới bắt đầu nhận ra mặt độc hại của việc để 'người khác hiểu rõ mình' như thế này thì kinh khủng đến mức nào.

Hắn kiểm soát được anh.

Không chỉ trong hành động, hắn còn kiểm soát được cả giờ giấc và thói quen hằng ngày của anh rằng anh cần làm gì, sẽ làm gì trong thời gian nào. Tất tần tật về anh hắn đều nhớ và đều biết rõ, điều này chỉ vui khi anh còn chung nhà với hắn.

Nó không còn vui khi anh có ý tách ra khỏi hắn.

Yoongi mở mật khẩu điện thoại. Anh quyết định gỡ luôn app chat để hắn không làm phiền mình.

Yoongi quăng điện thoại. Anh không muốn quan tâm xem hắn sẽ làm gì với mình nữa.

---

"Yoongi..."

Giọng ai đó văng vẳng quanh quẩn bên tai anh trong khi anh vẫn còn đang chìm trong giấc mơ mờ ảo. Yoongi thấy Hoseok trong mơ của mình, gương mặt hắn không hiện ra rõ ràng nhưng bàn tay thuôn dài với đường gân rõ nét thì lại khác. Bàn tay ấy, quen đến mức chỉ cần thấy một ngón thôi anh cũng có thể nói ngay rằng đó là tay của Jung Hoseok. Anh nhăn mày, cái bàn tay ma quỷ ấy chạm vào người anh, lấn lướt từ eo xuống đùi và càng ngày càng quá đáng. Cơ thể anh bất động, anh không thể nhúc nhích được mình dù chỉ một đầu ngón tay, người anh lạnh ngắt, và bàn tay quái quỷ kia còn lạnh hơn. Yoongi rùng mình liên tục, lưng anh nổi lên trận gai ốc rợn mình và anh của trong mơ không thể kêu rên bất kì tiếng nào.

"Đừng..."

"Đừng làm nữa..."

"Yoongi, Yoongi?"

Mắt anh đột ngột mở trợn, cổ họng khô khốc rít một hơi đứt quãng như thể mình vừa bị ai bóp cổ. Lồng ngực phập phồng bất ổn, Yoongi sờ tay lên cổ mình, và anh nhận ra tay mình nặng trịch.

"Yoongi."

Anh đảo mắt, hơi thở vẫn còn đang bất ổn và anh lờ mờ thấy có người đứng bên cạnh mình.

"Em vẫn ổn đấy chứ?" Jin sờ tay lên trán anh, gương mặt gã lạnh lùng đến đáng sợ dù lời nói gã nói ra mang tính quan tâm. "Đổ mồ hôi nhiều quá. Em gặp ác mộng à?"

"Không...." Yoongi lên tiếng, giọng anh khàn đi. "Không sao, em vẫn ổn."

"Anh thấy không ổn." Jin rời tay khỏi trán anh, tay gã thấm ướt. "Trông em như thể vừa gặp ma về vậy, xanh xao, và còn cả sợ hãi nữa."

"Không, em ổn mà." Yoongi gạt đi, anh lồm cồm ngồi dậy với tấm lưng dính đầy mồ hôi. "Em không sao, thật."

"Tùy em." Jin đứng bên cạnh giường, giọng nói tỏ vẻ bất cần. "Anh không nghĩ em ổn, nhưng nếu em muốn sống với cái bất ổn đấy thì anh tôn trọng em." Gã nhìn anh kéo chăn lên đầu. "Anh mới làm bữa tối, xuống ăn đi rồi làm gì thì tiếp làm." 

---

Sau bữa cơm ảm đạm, Yoongi ngồi thừ người trong căn phòng tối mờ tối mịt. Nhớ lại lúc mình đi ngủ trước bữa ăn, Yoongi không khỏi cảm thấy hoang mang.

Anh mơ thấy hắn.

Và anh bị hắn đè trong chính giấc mơ đấy.

Từ lúc chuyển vào nhà Jin đến giờ, anh đã rợn da gà không dưới năm lần. Anh cảm thấy lạ, và anh không biết tại sao mình lại luôn thấy tim đập liên hồi kì trận, nhanh, mạnh và còn có xu hướng khiến anh muốn nhồi máu cơ tim. Anh đổ mồ hôi lạnh, tay, chân, lưng, gáy,... mọi nơi đều ướt đẫm dù nhà Jin không có gió và cũng không có bùa ngải gì.

Anh nghi ngờ Jin có ý đồi trụy với mình. Vì không thể nào chỉ bằng việc đi ngủ mà anh có thể cảm nhận được bàn tay của ai đấy mò mẫm cơ thể mình chân thật đến mức rợn tóc gáy. Anh không muốn cho rằng người mà anh tin tưởng nhất vào ngay lúc này lại quay ra hại mình.

Hoặc nếu trường hợp này bất khả thi, Yoongi không thể nào nghĩ ra được thêm lý do gì mà anh lại thấy Jung Hoseok trong mơ của mình nữa.

*ting*

Tiếng chuông điện thoại vang khiến anh hơi giật mình. Yoongi không vội kiểm tra xem là ai gửi gì cho mình, anh mặc kệ nó.

Yoongi ngồi đơ người thêm chốc lát.

"Hoseok..."

Anh vô thức gọi. Và ngay giây sau anh đã hối hận với chính tiếng gọi đấy.

*ting*

*ting*

*ting*

Yoongi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng vô lý ập đến. Anh chộp lấy điện thoại, mở lên và kiểm tra xem có chuyện gì.

Anh ăn tối ngon chứ? ☑︎

Đồ ăn ngon như em làm không?  ☑︎

Tin nhắn đến từ số điện thoại SMS của Jung Hoseok, Yoongi run rẩy nhìn dòng tin nhắn được gửi đến, lòng anh nổi lên cơn chộn rộn âu lo.

Em vẫn đang bận làm mấy bài deadline, quán cà phê của anh đã thế còn đông khách chết đi được ☑︎

Nói vậy thôi chứ tiền thu về khá ổn. Không có ai đếm tiền cùng em làm em hơi buồn ☑︎

Anh có nhớ em không cưng ☑︎

Em muốn nghe giọng anh ☑︎

Em muốn thấy anh ☑︎

Chụp cái gì đó của anh gửi em đi ☑︎

Một tấm hình cận hang động, hoặc là ngực, hoặc cái môi xinh đang ngậm thứ gì đó nhiễu nước một chút ☑︎

Seen tin nhắn mà không reply là em sẽ chịch anh nát mông, cái lỗ dâm kia của anh có nhớ thằng em em không? ☑︎

Hôm qua em mới cho anh dùng dildo thôi nhỉ?  Còn chưa được cưỡi đồ thật nữa, anh giận em luôn vụ này một thể đi ☑︎

Em muốn có một nơi thật nóng nảy, chật chội và ướt đẫm đến nhầy nhụa để giải tỏa một chút ☑︎

Em muốn anh cưỡi em ☑︎

Anh muốn được em chăm sóc trên giường không đĩ cưng ☑︎

Tỏ ra đĩ thõa dưới tầm mắt em, và anh chỉ cần hoang đàng trước mặt em là anh có tất cả ☑︎

Ở với ai thì cũng nên nhớ rằng người ta không chịch anh sướng như con anh đâu ☑︎

...

Yoongi cắn tay mình.

Anh không muốn nói rằng mình đang hứng tình trong sợ hãi. Anh không dám khẳng định rằng mình muốn đưa điện thoại xuống mông ngay bây giờ để gửi cho hắn một tấm ảnh với bờ mông tròn trịa sẵn sàng tiết dâm thủy, tỏ ra dâm đãng và mời gọi hắn bắn tinh chỉ với một chiếc điện thoại đã chập mạch của anh. 

Tỏ ra đĩ thõa trước mặt hắn.

Anh muốn.

Rất muốn.

"Hoseok..." Yoongi vô thức rên rỉ, anh không kiểm soát nổi đầu óc mình. "Anh muốn... nhưng mà anh sợ lắm Seok à..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top