❏ Chương X
Sáng thứ hai, Yoongi bị tiếng báo thức vang lên làm cho giật mình mà thức giấc. Anh nhăn nhó lật điện thoại lên nhìn, mới có sáu giờ hơn, vẫn còn quá sớm để anh có thể dựng mình dậy với cơ thể đau nhức.
"Tắt đi, ngủ thêm chút nữa rồi dậy." Bàn tay thuôn dài ấm áp cùng tông giọng trầm mới ngủ dậy vang lên ngay bên tai Yoongi, quyến rũ anh nằm rúc vào người hắn và bỏ qua chiếc điện thoại đã tắt hẳn báo thức. Hông anh mỏi đến rã rời, tay chân nặng như chì, anh chỉ có thể nằm yên để hắn ôm mình vào lòng và ngủ tiếp cho đến khi mặt trời ló rạng.
Yoongi ngủ quên đi mất thời gian phải dậy. Đến khi anh giật mình lần hai để kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ, anh mới tá hỏa ngồi bật dậy, và đau đớn thay, cơn đau thấy ông bà cố nội từ vùng xương chậu đã tấn công não khiến anh xuýt xoa rên rỉ đau đớn, nhăn nhó nằm úp xuống trong sự bất lực, anh không thể làm gì hơn dù rằng bây giờ đã là tám giờ ba sáu, đồng nghĩa với việc hai cô nhân viên kia đã đứng chờ anh hẳn một tiếng ba mươi bảy phút.
"Ôi... chết mất..." Yoongi khóc không thành tiếng. Ngày hôm qua là một ngày tử thần đánh dấu cột mốc anh quan hệ hơn chục tiếng đồng hồ không liên tục từ mười một giờ trưa đến bốn giờ chiều, và từ tám giờ tối đến một giờ sáng. Anh đã cạn kiệt tinh lực cho ngày hôm qua, hậu quả là cái thân già cỗi ba mươi tuổi đầu này của anh đang phải chịu hậu quả nặng nề cho một ngày khơi gợi lên dục vọng của một thằng nhóc mới lớn.
Anh rên rỉ trong họng, thực sự là đau quá đi mất aarg.... Anh hối hận rồi, Jung Hoseok không hề ôn nhu với anh một chút nào hết. Nó là một tên nhóc cầm thú... đau gần chết đi sống lại luôn huhu....
Cơ mà để cứu vớt lại thì thực sự là cảm giác nó phê gì đâu...! Yoongi thầm thở dài. Dù hậu quả là cái mông đáng thương của anh cùng hàng loạt những xương khớp cơ bắp khác đang gào thét đau đớn, nhưng anh vẫn thấy thật thỏa mãn vì đã giải phóng bản thân sau ba tháng không lăn giường. Dù anh biết cái thân anh không còn trẻ trung gì, và người đã cày cấy trên cơ thể anh cả đêm qua là một thanh niên tràn đầy tinh lực, đương tuổi sung sức và hắn đã giã anh ra bã, nghĩa đen.
Yoongi nằm bẹp trên giường, cơ thể nhức nhối từ trên đầu xuống tận ngón chân. Anh nhìn xuống bụng mình, cả một vùng bụng trắng nõn của anh bây giờ đã thâm tím và chi chít dấu hickey. Theo anh đoán thì có lẽ cả cơ thể anh từ trên xuống dưới và từ trước ra sau, chỗ nào cũng đã bị cắn qua cả rồi.
"Phê tận óc... nhưng mà lết không nổi..." Anh lẩm bẩm, thầm đổ lệ trong lòng.
"Sướng nhỉ?"
Bên tai anh vang lên giọng nói thân quen đến là mòn tai cả đêm qua. Yoongi hơi rùng mình đôi chút, sao hắn còn ở nhà vào giờ này?
"Seok?" Anh lên tiếng hỏi lại, cả người rất muốn quay lại nhìn xem có thực sự phải hắn không vì vốn dĩ Sanghoon có thể về nhà bất cứ lúc nào. "Seok à?"
"Em đang ở ngay bên anh đây." Hắn vòng qua bên kia giường, nơi đầu anh đang quay qua để tiện bề nói chuyện. Gần chín giờ, hắn không cố ý đánh thức anh dậy sau một đêm thị tẩm cho anh liệt giường thế này. Hắn chỉ muốn vào xem xét anh thế nào rồi đi thôi.
"Sao em chưa đi học?" Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn, người đang mặc trên mình quần áo đi học thường ngày mà lòng yên đi phần nào. Thực sự anh đã sợ rằng nếu Jung Sanghoon mà xuất hiện thì có lẽ anh sẽ đăng xuất khỏi trái đất mất.
"Em sắp đi rồi đây." Hắn ngồi xuống, môi nhỉnh lên nụ cười nhẹ. "Anh đau lắm không? Có chỗ nào thấy không ổn không?" Hoseok đặt tay lên xoa lưng anh. "Hôm qua làm nhiều như vậy chắc anh đau lắm." Hắn nhẹ xoa bóp, tay rất biết kiềm lực để khiến anh thoải mái mà không bị đau thêm. "Em xin lỗi nhé."
Yoongi thoáng nhướn mày. Hắn ôn nhu với anh lại rồi này?
Mới hôm qua hắn còn hung hăng tàn phá cơ thể anh, thế mà hôm nay đã trở lại là một Jung Hoseok dịu dàng tình cảm với anh lại từ đầu rồi. Hắn nhiều nhân cách thật nha...
"Anh đau..." Yoongi bĩu môi mếu. Phen này anh phải ăn vạ hắn mới được. "Em làm anh đau gần chết đi được, hức... Seok là đồ tồi..."
Yoongi muốn khai thác sự dịu dàng và kiên nhẫn trong hắn. Anh nên là người đầu tiên làm như thế, và tốt hơn hết thì anh chắc chắn bản thân sẽ là người duy nhất khiến hắn phải nuông chiều mình.
"Nào..." Hắn vỗ nhẹ lên mông anh qua một lớp chăn. "Em tồi... là em làm anh đau." Hoseok tiến lại gần anh hơn. "Em sai, là em làm anh liệt giường, em sai hết, tại em hết, anh bé đừng khóc."
Yoongi xụ mặt nhìn hắn, người đang nhận hết mọi tội lỗi về mình mà không khỏi tung bông trong lòng. Hắn không hề nhắc gì đến việc anh muốn lên giường với hắn trước, tuyệt nhiên chỉ chăm chăm vào việc hắn đã làm anh đau và liệt giường. Yoongi khẽ mỉm cười, hắn thực sự có thể thâm tình tới mức khiến bụng anh như có hàng đàn bướm bay trong khoang bụng, điều này khiến anh càng lúc càng chìm đắm vào hắn, người đàn ông mà anh đã nhìn nó lớn lên.
Đến mức nếu mang ra so sánh, chồng cũ anh đếch có cửa.
Mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ hoàn hảo về 'chồng mới', Yoongi bất ngờ nhận được một nụ hôn vào môi mình, nó nhẹ nhàng, ngọt ngào và còn quyện cả hương cà phê đen khiến anh nhanh chóng tiếp nhận sự ấm áp đang tiến đến. Anh níu áo hắn, môi khẽ mở để người bên trên cuốn lấy lưỡi mình.
"Nhõng nhẽo." Hoseok thì thào lên tiếng giữa nụ hôn vụn vặt. "Tối đến em sẽ về với anh. Bây giờ em lên trường đã nhé, cục cưng." Hắn hôn chóc lên hai cánh môi hồng một cái thật kêu khiến Yoongi vui vẻ.
Nụ hôn khiến anh thích tê người. Anh không đáp.
"Quán cà phê em đã đến mở cửa rồi. Anh muốn đến hay không đều được cả." Hắn nhắc thêm. "Đến thì báo em một tiếng để tối em đón nhé."
Yoongi nhẹ vòng tay lên cổ hắn.
"Yêu Seok nhất." Anh hôn lên má hắn. "Cám ơn em."
Hắn khẽ cười, bờ môi mỏng nhếch lên đôi chút đáp lại.
"Yêu em nhất nghe bùi tai đấy cục cưng."
---
Yoongi nằm đến tận trưa gần mười hai giờ, cảm thấy cơ thể đã ổn hơn đôi chút rồi mới bắt đầu công cuộc di chuyển thân mình xuống khỏi giường. Bước vào phòng thay đồ, Yoongi nhắm mắt thở dài trước cơ thể đã chuyển tím của mình bởi những nụ hôn cuồng bạo từ Hoseok. Hắn lên giường thực sự là một tên cầm thú thứ thiệt mà.
Anh không đi tắm. Cơ thể anh thực sự sạch sẽ nếu không nói là cả người ngoài những dấu hôn ra thì trong hậu môn cũng sạch đến không ngờ. Anh đoán có lẽ Hoseok đã tẩy rửa cho anh vào hai ba giờ sáng nay, hẳn là hắn đã moi cả chỗ tinh đã bắn vào tận ổ ruột anh kia ra ngoài. Yoongi chổng mông trước chiếc gương dài trong phòng chứa quần áo của hắn, tay khẽ tách cửa huyệt ra nhìn xem bên trong mình còn ổn không. Anh khóc ròng, bông cúc đáng thương của anh đỏ lên, lớp thịt non bên trong cũng bị kéo ra ngoài một ít vì lực tác động mà anh nghĩ là do dương vật hắn đút vào rồi kéo ra ngoài không kiềm chế. Càng nghĩ, bờ môi khô khốc anh càng thở nặng nề hơn. Hắn làm anh nhớ đến hắn chỉ bằng cách nhìn mông mình khép mở qua tấm gương trần trụi. Chiếc gương bạc thành thật chiếu lại hình ảnh cơ thể nuột nà, anh liếm môi mình, hai ngón tay bắt đầu lăm le muốn đút vào nơi sạch sẽ ngọt nước đang gọi mời. Hắn chỉ vừa mới rời đi năm phút, ấy thế mà anh lại đang trong phòng thay đồ của hắn, ham muốn bất chợt nổi lên khiến anh có ý thủ dâm, chưa kể trong đầu lại không ngừng nhung nhớ và thèm khát cây gậy thô dài của hắn an ủi mình.
Bông cúc khép mở ngày càng mạnh, lỗ dâm không biết tiết chế rỉ nước càng nhiều, dòng nước nhớp nháp trào ra khỏi cửa huyệt nhạy cảm, chảy xuống bắp đùi trắng nõn tạo thành dòng nước lấp lánh trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng chứa khá nhiều quần áo. Yoongi nhịn không nổi thiếu thốn nơi đốt xương cụt, tay vô thức đút hẳn hai ngón vào cửa sau đang mấp máy đói khát. Anh không có dương cụ giả hay bất kì món đồ chơi nào để thỏa mãn bản thân như bao người, bây giờ khổ sở thế này cũng là do anh nhát tay mua. Lỡ rinh về mà bị phát hiện thì xấu hổ chết mất.
"Ưm~ Seok~" Yoongi rên rỉ, phía trước anh mờ đi tiêu cự, hai mắt rưng rưng một tầng nước khiến anh khó có thể nhìn rõ mọi thứ. Anh móc tay sâu vào nội bích trơn mềm, hai ngón tay ấn loạn vì kích thích. "Ah~ Chỗ đó, sâu chút nữa Seok~ mhm~"
Yoongi siết tay vào tấm thảm lông trắng dưới thân mình, bắp đùi run rẩy cọ vào nhau khiến dâm dịch dấm dớp dính bừa khắp đùi. Mông anh đẩy cao hơn, hai ngón tay thọc sâu vào chiếc lỗ đói khát đang siết lấy ngón tay mình như một món dương cụ giả. Tuy nhiên hai ngón tay anh thực sự không đủ dài, nó chỉ dài hơn khi so với hắn thôi, còn kĩ năng thì anh tuổi vịt.
Yoongi bất lực rút tay ra khỏi mông mình. Anh khổ sở ngồi dậy, tay chống xuống thảm đỡ lấy thân mình đang có xu hướng muốn ngã nhào xuống vì mỏi và mệt. Anh mở tủ áo sơ mi của hắn ra, rút đại một chiếc màu trắng đơn điệu xuống khoác đại lên vai mình. Anh không quá bé so với hắn nên khi mặc vào tương đối vừa vặn với vai, hay ho ở một chỗ, áo hắn lại khá dài, nó đủ để anh kéo vạt áo xuống che bạn mông xinh yêu của mình đi, đồng thời khiến anh trông đủ mềm yếu và quyến rũ.
Yoongi không để ý lắm đến tiểu tiết khi mặc đồ. Anh chỉ biết nếu nó đã vừa thì anh sẽ thường xuyên mặc đồ của hắn luôn vì nó cũng khá thoải mái. Đôi chân trần bước xuống cầu thang, Yoongi khẽ vươn vai chậm rãi rồi vào phòng bếp. Anh vào bếp một phần để ăn uống, chín phần còn lại, thực ra là đi kiếm đồ thẩm du cửa sau.
Yoongi không kịp kiểm tra xem hôm nay con trai mình nấu món gì. Anh nắm lấy cự vật đã cứng của mình bắt đầu vuốt ve an ủi. Mở cánh cửa tủ lạnh, Yoongi đẩy mông chặn cửa lại để nó không đóng, một tay sục dương vật lên xuống, một tay tìm kiếm quả dưa leo mà mình đã tự tay chọn trong siêu thị. Mất một lúc tìm kiếm, cuối cùng anh cũng lấy ra quả dưa leo đột biến mà mình mua rồi vội vội vàng vàng về phòng ngủ của hắn.
Anh lên giường, trên người vẫn lơi lỏng nguyên chiêc sơ mi, cửa dâm chảy nước liên tục vì muốn được lấp đầy mà khép mở không thôi. Anh nằm xuống giường, hai chân dạng ra để dễ bề nhét dưa vào trong, hậu huyệt vừa tiếp nhận được của lạ, háu đói mà cắn nuốt chặt lấy như thể ngày ân ái hôm qua của anh chỉ là một giấc mơ vì thiếu hơi trai chứ không phải là hắn đã chịch anh thật.
Yoongi âm ỉ rên, quả dưa leo mát lạnh được tay anh tích cực đâm rút trong đê mê, anh thở ra một hơi, tay với lấy chiếc điện thoại mở lên kiểm tra. Anh định sẽ nhắn cho Jiemin và Hayoung rằng hôm nay anh sẽ không đi làm.
...
*Bạn có tin nhắn từ Jung Hoseok*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top