❏ Chương VII
"Vậy ba không ổn chỗ nào...?" Hắn đá lưỡi, hai tay tự động dang ra để người lớn tuổi hơn dựa vào người mình như một thói quen (nhưng đây là lần đầu tiên anh uống quá độ rồi làm thế này với hắn, bình thường có cái nịt).
"Ba...hic-" Yoongi từ từ trượt dần xuống. "Ba không ổn ở mọi thứ hết..."
Hắn nhìn Yoongi, người đang nấc cục trong lòng mình cùng mùi rượu vang nồng lên lấn át khướu giác. Vòng hai tay xuống eo anh, hắn đỡ lấy cơ thể mềm nhũn kia rồi ngồi xuống sô-pha.
Yoongi mơ màng nhìn người trước mặt. Hắn đang chỉnh cho anh ngồi trên đùi hắn, một người đàn ông có ngũ quan đỉnh chóp và mũi cao hơn cái chiều cao của anh đây, chắc chắn không phải Sanghoon rồi...
"Ba à..." Hắn khẽ lên tiếng khi cả hai đã yên ổn ngồi xuống. "Chỗ nào của ba không ổn? Nói con nghe nào."
"Hoseok..." Mắt Yoongi như phủ một tầng nước trong vắt, anh nhìn lên con trai mình, con người vừa đẹp trai vừa ôn nhu với anh đang đặt anh ngồi trên đùi hắn và chờ anh nói ra sự việc không ổn. Yoongi không nói gì, anh vòng một tay lên cổ hắn, môi mấp máy phả ra tông giọng trầm đã dính cả vào nhau vì say.
"Sanghoon..." Yoongi khẽ chạm tay còn lại lên má hắn, ngón tay anh vẽ vời những hình thù vô nghĩa lên trên. "Sanghoon... Anh ta ngoại tình..."
Hắn không tỏ ra bất kì thái độ gì.
"Sanghoon ngoại tình với một con ả nhà họ Kim... Hoseok à... Jung Sanghoon là một thằng khốn... mẹ kiếp..." Yoongi nhìn hắn, đôi mắt anh ầng ậc nước cùng bờ môi đỏ au. Anh dừng tay lại trên má Hoseok, người vẫn đang điềm tĩnh ngồi nghe anh giải trình và chửi thề. "Con mẹ nhà nó, ba... ba còn không biết là mình bị phản bội đau như thế sau từng đấy năm sống chung với nó..." Yoongi ôm hắn rồi òa khóc.
"Rồi... Sanghoon là một thằng khốn nạn và ngu dốt..." Hắn để anh ôm cổ mình, bản thân chỉ có thể đưa tay qua vòng eo mềm mại của anh mà vỗ về. "Sanghoon không xứng đáng với ba..."
Yoongi nấc lên khi hắn từ tốn dỗ mình. Nước mắt nước mũi anh dính tèm lem lên áo hắn. Mặc cho điều này có thể sẽ khiến hắn bực mình, nhưng anh không còn đủ sức quan tâm để dùng giấy lau chúng đi đàng hoàng.
"Thế làm sao mà ba biết Sanghoon ngoại tình?" Hắn đợi cho anh nguôi cơn khóc mới lên tiếng hỏi.
Yoongi sụt sịt mũi, anh khẽ siết tay vào áo hắn, môi mấp máy trả lời.
"Đồng nghiệp của tên khốn nạn đấy gửi ảnh cho ba..." Yoongi lẩm bẩm. "Ba đã nhận được mớ ảnh đó, và anh đồng nghiệp đó nói Sanghoon cùng cô thư ký Kim kia qua lại cũng đã gần một tháng rồi."
"Đã gần một tháng rồi sao." Hắn lặp lại.
Thảo nào gần đây gã cũng không mấy khi vui vẻ với đáng yêu nữa...
"Ba à..." Hắn đưa người lớn tuổi hơn ra nhìn. "Nhìn con này."
Yoongi mặt mũi đỏ hoe, môi cũng đang đỏ chót cả lên mà hướng đến nhìn hắn, người đang hết sức nhẹ nhàng với mình.
"Đừng khóc." Hắn khẽ thì thầm, bàn tay ấm áp chạm lên ót anh rồi chậm rãi kéo anh xuống. Hắn đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. "Khóc nhiều mắt sẽ sưng, như vậy con xót lắm."
"Seok..." Anh mím môi, mũi sụt sịt mấy cái rồi lại ôm lấy cổ hắn. "Không muốn..."
Hắn âm trầm thở khẽ.
"Ba nhỏ..." Tông giọng trầm thấp của hắn khẽ vang lên bên tai anh. "Ngoan, ba còn Jung Hoseok con ở bên, cho nên ba không phải buồn vì thằng chồng mất dạy như thế..."
Yoongi thoáng run người. Người bên cạnh anh đây...
...Jung Hoseok...?
Hắn yên lặng chờ đợi sự phản hồi từ anh, người đang dần thôi khóc mà chuyển sang nấc cục. Anh đang say, đáng yêu của hắn đang say, và chắc chắn anh sẽ không để ý đến loại danh xưng đã được hắn thay đổi
"Hức." Yoongi nấc lên, giọng anh nghèn nghẹn đến khó thở. "Hoseok..."
Hắn yên lặng không đáp. Tất cả chỉ là im lặng để chờ đợi anh quay ra bất ngờ nhìn mình hay mấy hành động khác đại loại như thế.
"Jung Hoseok..." Anh lặp lại tên hắn. Cái tên vừa lạ mà vừa quen thuộc này, rốt cuộc người đang ôm anh là con trai anh, hay đây vẫn là hắn, chẳng qua là anh nghe nhầm?
"Yoongi..." Hắn khẽ hôn lên vành tai anh. "Jung Hoseok của ba vẫn đang nghe đây."
Yoongi run rẩy, anh hơi rụt người lại, né đi bờ môi lạnh lẽo vẫn đang hôn tai mình. Anh say, nhưng anh vẫn đủ ý thức để nhận ra con trai anh đang làm gì và đang nói những gì với mình. Anh biết hắn muốn an ủi anh, nhưng cách an ủi này của hắn lại khiến anh tự ngộ rằng hắn không còn là con mình nữa.
"Seok..." Yoongi thì thầm, bàn tay anh áp lên má hắn, kéo hắn lại gần môi mình rồi đặt lên trên đó một nụ hôn nhẹ. "Seok có thích ba không?"
Hắn không đáp, cơ thể anh bất động và không gian tưởng chừng như đang ồn ào thì hiện tại đã trở nên lắng đọng. Yoongi cứng người nhìn hắn, bờ môi lạnh lẽo kia đang ngậm lấy môi anh, từ tốn và dịu dàng như cái cách mà anh cảm nhận được từ người nhỏ tuổi hơn mình. Bờ vai anh thoáng run rẩy khi hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng mình, chậm rãi cuốn lấy lưỡi anh và vờn đùa với nó như một món đồ chơi nhỏ rụt rè. Yoongi hạ mắt, anh không dám nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt thâm tình, điều đó khiến anh cảm thấy mọi thứ đang dần trở nên bất ổn.
Hoseok mút môi người ngồi trên đùi mình, tiếng chụt vang một cái, thành công khiến Yoongi đơ người sững sờ. Hắn tách ra khỏi anh, một tay hắn để sẵn ở eo Yoongi, tay còn lại tự nhiên như không để lên đùi anh vuốt ve nhẹ nhàng. Hắn hôn khóe môi anh, tông giọng vang lên trầm đi mấy phần.
"Ba đừng hỏi câu đó với con." Hoseok xoa eo anh. "Nó vô nghĩa lắm."
Yoongi không trả lời. Có lẽ là do anh đang ngại hắn, hoặc là do anh không biết nói gì để đáp lại hắn trong trường hợp khó nói này.
"Ba khóc từ lúc mấy giờ?" Hoseok chạm tay lên vành mắt đã bắt đầu sưng đỏ lên của anh. "May cho ba mai là cuối tuần đấy, khóc nhiều như vầy chỉ vì chồng bồ bịch, đã thế còn nốc hết cả một chai rượu to như này." Hắn nhíu mày nhìn đến chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lóc dưới sàn, trên bàn là chai rượu thứ hai đã vơi đi một phần ba. "Hư quá."
Yoongi khẽ giật mình trước lực đạo của bàn tay vỗ vào mông mình. Hắn đang muốn giáo huấn anh đấy à?
"S-Seok đánh Yoon..." Anh run giọng lên tiếng. "Seok là đồ tồi...hức-" Yoongi lại nức nở.
"Thôi nào..." Hắn dịu giọng bế anh đứng dậy. "Con xin lỗi... Con không cố tình làm thế đâu mà..."
"Hức-" Yoongi khẽ nấc, anh siết tay vào áo hắn khiến vạt áo nhăn nhúm. "Biến thái."
"Đánh một cái mà đã thành biến thái rồi." Hắn cười khẽ. "Ba chưa ăn gì phải không? Đi ăn rồi đi ngủ nào. Một ngày hôm nay như vậy là đủ rồi."
---
Xong xuôi bữa tối, Yoongi đã quyết định lên phòng ngủ trước để hắn ở lại dọn dẹp bãi chiến trường mà anh bày bừa. Trước khi anh lên, hắn không quên nhắc anh.
"Về phòng con ngủ nếu ba muốn nhé."
Yoongi không đáp, một cái gật đầu anh cũng không phản ứng lại. Anh không về phòng hắn, ngược lại còn quay về căn phòng trước kia anh và Sanghoon đã nằm chung suốt mười năm trời. Yoongi nhắm mắt, anh không còn cảm nhận được hơi ấm từ căn phòng này mấy tháng gần đây rồi. Đáng lý anh phải nhận ra được sự bất thường của Sanghoon khi gã không còn mong đợi anh thỏa mãn gã, hay đơn giản hơn là những cuộc vui chóng tàn do anh chủ động nhưng gã không mấy khi duy trì. Anh không nhận thức được việc gã chán mình, càng không nhận ra gã đã có tình nhân mới ở bên ngoài mặc cho mọi hành động của gã đều cho thấy gã không còn một lòng một dạ với anh.
"Là do mình ngu quá à...?" Yoongi lẩm bẩm. "Từ khi nào mà mình đã lơ đãng như vậy rồi."
Anh không phải là một người quá hiền lành. Nhưng có lẽ sự ngu ngơ của anh đã khiến anh dần lu mờ đi lí trí và cảm xúc. Anh không buồn vì mình bị phản bội. Anh chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng vì anh không ngờ được bản thân mình vậy mà lại quá dễ lừa.
*cạch*
Hoseok mở cửa phòng ngủ, nơi anh đang ngồi trầm mặc một chỗ mà tiến lại gần. Yoongi không ngẩng lên để xem xem hắn vào đây để làm gì, anh im lặng, tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định trước mặt mình.
"Trông ba vậy mà lụy tình thật đấy." Hắn khẽ lên tiếng, bàn tay thuôn dài nâng cằm anh lên. "Nhớ nhung chồng mình nhiều vậy sao?"
Yoongi đảo mắt nhìn hắn.
"Không có..." Anh lí nhí trong cổ họng mình. "Không phải nhớ mà..."
"Không phải nhớ vậy ba có tâm sự gì trong lòng?" Hắn ngồi quỳ xuống chân anh, hai tay đặt lên đùi người đối diện. "Kể cho con nghe với được không?"
Yoongi chớp mắt, anh nhìn hắn chốc lát rồi lại thôi không nhìn nữa. Liếc xuống đôi bàn tay vừa mờ ám vừa lịch sự đang để trên đùi mình, anh thở dài một hơi rồi lắc đầu.
"Không... không có..."
"Không có vậy chúng ta đi ngủ thôi."
Hoseok đứng dậy, hắn tiến lại gần công tắc, nhấn nút cho chiếc đèn trên trần tối đi rồi nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh anh. Hắn làm mọi thứ trong im lặng, sự im lặng đó như muốn nuốt chửng lấy anh, bao trùm lên không khí ảm đạm và lạnh lùng xung quanh Yoongi.
Hắn ngồi bên cạnh, môi khẽ mỉm cười rồi từ tốn sát lại gần anh - người vẫn đang ngồi thừ người ở cạnh giường mà không nhúc nhích xê dịch đi đâu phân nào kể từ lúc hắn tắt điện. Hắn không nói gì, môi nhẹ đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ.
"Một nụ hôn chúc ngủ ngon nhé." Hoseok thì thầm. "Ba chúc con ngủ ngon đi."
Yoongi như sực tỉnh khỏi cơn mơ, anh quay sang, đôi mắt mở to nhìn đến gương mặt sắc cạnh đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Anh ái ngại, hai má không hẹn mà nóng bừng lên như vừa bị hun qua.
"C-chúc con ngủ ngon..." Anh líu ríu nói bằng tông giọng nhỏ xíu khó lòng nào nghe được. "Seok..."
"Vâng. Vậy Seok cũng chúc ba ngủ ngon nhé." Hắn khúc khích cười trước phản ứng dễ thương của anh. "Ba Yoon của con đáng yêu quá đi mất."
Sau nụ hôn cùng câu chúc ngủ ngon ngọt ngào kia, hắn tách anh ra rồi đứng dậy rời đi không một giây chần chờ. Yoongi nhìn theo bóng lưng hắn, sự dứt khoát cùng những cử chỉ mềm mại của hắn khiến anh khó xử. Anh muốn ở một mình, lúc hắn bước vào quả thật anh có phần khó chịu, thế nhưng vào ngay lúc này, khi mà hắn đang rời khỏi anh một cách nhanh chóng và không chần chờ, anh lại cũng không thích điều đó.
Yoongi cắn môi.
Anh đứng dậy, chân bước theo bước chân hắn đang rời khỏi phòng ngủ mà kéo lấy vạt áo bóng lưng thẳng tắp.
Tay hắn vừa vặn đặt lên tay nắm cửa.
...
"Hửm?" Hoseok quay đầu lại, vừa hay đôi mắt hắn nhìn thấy gương mặt anh thì đó cũng là lúc một bờ môi mềm mại tương đối quen thuộc bất ngờ chạm đến môi hắn.
Anh kiễng chân, tay vòng lên cổ kéo hắn vào một nụ hôn sâu do anh làm chủ.
Hoseok nhướn mày, miệng tự tách mở để anh chủ động cuốn lấy lưỡi mình. Hắn biết anh không phải kiểu người quá mức e dè và dễ ngại khi đụng chạm với người khác, chẳng qua hắn hiểu rằng hắn đối xử với anh đủ dịu dàng, đủ nhẹ nhàng nên anh mới dễ ngại với mình. Trên thực tế mà nói, anh đối với Jung Sanghoon nói riêng hoàn toàn là một người khá dạn dĩ, lấy ví dụ dạn dĩ như lúc này chẳng hạn.
Còn chung quy lại, hắn không bất ngờ về khả năng hôn khiến người khác phải điên đảo thần hồn của anh. Chiếc lưỡi mềm mại nhiễu nước cuốn lấy lưỡi hắn thắt nút chặt chẽ, kéo hắn vào cơn mơ che mờ lí trí dù hắn đang tự nhủ với bản thân mình rằng không được quá phận. Hai tay hắn lần xuống eo anh, kéo cơ thể anh sát lại gần người mình rồi hạ thấp người để anh không phải rướn người quá lâu. Hai người dây dưa môi lưỡi được mười phút, Yoongi hôn chóc lên môi hắn một cái rồi anh tách ra. Anh nhìn hắn, đôi mắt ướt nước run run quan sát đôi mắt đen thẳm của hắn trong bóng tối của căn phòng ngủ không đèn mà trong lòng vẫn chưa hết khó chịu.
"Con cố tình khiến ba khó chịu." Anh mấp máy môi.
Anh biết hắn đủ tinh tế để nhìn ra anh khó chịu, tuy nhiên hắn đã cố tình rời đi ngay sau khi anh nói rằng anh không có tâm sự gì, dù thực chất anh có cả mớ và hắn biết thừa những gì anh muốn.
Anh muốn gì, hắn đều biết.
"Vậy sao?" Hắn thì thầm, vẻ thản nhiên này thực sự khiến anh đã khó chịu giờ lại càng thêm cau sâu hai mày. "Ba còn chẳng nói ba muốn gì với con nữa mà, làm sao con biết ba muốn gì để làm ba khó chịu được?" Hoseok xoay người ép anh vào cửa, tông giọng trầm trầm hỏi lại như đang muốn hỏi khó anh.
Yoongi nhìn hắn, bình thường như mọi ngày hắn luôn chủ động làm cho anh mọi thứ, tinh tế để ý anh không thích cái gì, thích cái gì rồi đều sẽ thay đổi để phù hợp với anh. Hắn chủ động như vậy ban đầu anh có phần không quen. Thế nhưng một khi đã quen, trong đầu anh hình thành nên tư duy rằng 'đấy là điều đương nhiên hắn phải làm.'
Anh cụp mắt, nhận ra bản thân mình quả thực đã phụ thuộc vào sự hiện diện hoàn hảo của hắn mà tỏ ra giận dỗi chỉ vì hắn lơ mình một vài phút.
"Ừm..." Yoongi ậm ừ. "Ba xin lỗi. Ba đòi hỏi quá rồi..."
Hai tay anh dần trượt xuống khỏi vai hắn. Khẽ thở dài, anh không chủ động đẩy hắn ra, chỉ là anh không ôm hắn nữa.
Anh chủ động hôn hắn, cái chính là vì anh muốn hắn để ý đến mình như mọi hôm. Tuy nhiên nếu hắn đã nói như thế rồi thì anh lại chẳng còn gì để nói nữa cả.
"Ba Yoon của con ngoan thật đó." Hắn bật cười, hai tay lần xuống dưới bế anh lên. "Đi ngủ nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top