❏ Chương II

"Ba, chúng ta đi thôi."

Hắn khẽ lên tiếng gọi anh khi đã ra ngoài cửa. Anh đứng đó, bần thần nhìn vào khoảng không vô định nhớ về quá khứ trước kia giữa mình và con trai riêng của chồng. Hắn nói sát bên tai anh, khẽ khàng như đánh động đến cả con người anh để anh nghe rõ hơn những gì hắn nói.

"À, ừ." Yoongi rùng mình rụt cổ vào túi áo khoác. "Đi thôi." Anh khẽ đáp.

Hắn mỉm cười nhìn anh. Lại vẫn là nụ cười mỉm chi ôn nhu mang vẻ thâm tình đó. Yoongi đến là phát ngượng lên được với cái vẻ đấy của hắn mất. Hắn đã lớn rồi, đã trưởng thành và còn biết làm anh ngại nữa.

Cả hai cùng nhau xuống ga-ra, nơi có một chiếc ô tô khác đang im lìm đậu bên trong. Hoseok nhấn nút bấm trên chìa khóa xe khiến chiếc xe kêu vang báo hiệu đã mở khóa. Xong xuôi mọi thứ đâu vào đó, Hoseok mở cửa kiểm tra trước sau rồi mới vòng qua ghế phụ mở cửa. 

"Ba lên ghế phụ ngồi đi." Hắn mở cửa cho anh. "Ngồi ở đây cho đỡ mùi xăng."

"Không sao. Ba ngồi sau quen rồi." Yoongi đáp cùng một cái phẩy tay nhẹ. "Ngồi sau cũng ổn mà."

"Sắp muộn giờ mở cửa quán cà phê của ba rồi." Hắn nhìn đồng hồ. "Nào."

Yoongi mím môi trước gương mặt tỏ vẻ mất kiên nhẫn của hắn, mà thật ra là anh đang cảm thấy khó xử trước cách hành xử của con mình. Nó không dùng kính ngữ, và cái cách nó ra lệnh cho anh phải lên ngồi ghế phụ theo ý nó khiến anh thấy bản thân mình yếu thế hơn nó rất nhiều.

Yoongi siết tay trong túi áo dạ mình đang mặc. Anh không thích Hoseok của hiện tại một chút nào hết.

Hắn thở khẽ một hơi nhẹ. Lại gần người đàn ông đã ba mươi tuổi đang đứng yên không chịu nhúc nhích, Hoseok nhẹ nắm lấy hai vai Yoongi rồi hạ thấp người nhìn anh.

"Ba không muốn ngồi cũng không sao hết. Con xin lỗi. Con làm ba khó chịu rồi hả?"

Hoseok hắn không phải cố tình làm cho ba mình buồn rồi lại lật đật chạy đi xin lỗi. Hành động đấy nghe thật nực cười và vô nghĩa đối với một người có tính nết trái ngược với hầu hết giới trẻ bây giờ. Có lẽ hắn chỉ hơi gia trưởng với anh, và anh không thấy thoải mái với điều đó. Đấy là những gì hắn có thể đoán được khi đã nhìn vào gương mặt khó xử kia, còn thực sự anh nghĩ gì trong đầu thì đấy lại là chuyện khác. 

"Con không cần xin lỗi. Ba không giận." Yoongi chớp mắt quay đi chỗ khác đáp. "Con đưa xe ra khỏi ga-ra đi. Ba ở đây chờ." Yoongi hít một hơi nói nhanh. "Muộn giờ rồi."

Hắn khẽ thở dài. 

Giận rồi.

Rõ ràng, cái biểu cảm cùng gương mặt lạnh lùng kia hiện trên mặt anh bây giờ không khác gì anh đang tự tố cáo bản thân rằng mình giận hắn. Suy cho cùng hắn cũng là người có đủ tinh tế để nhìn ra cơ mặt anh như thế nào với mình. Tất nhiên hắn không muốn ỷ rằng bản thân giỏi trong việc 'nhìn cơ mặt đoán cảm xúc' người khác, việc đấy nghe thì cũng 'có vẻ hay ho' và 'có vẻ tài năng', thế nhưng lợi dụng điều đó để bắt thóp anh thì đấy không phải ý của hắn.   

Hoseok ngoan ngoãn nghe lời anh, đưa xe ra khỏi ga-ra rồi để yên cho anh tự vào ghế sau ngồi. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy guộc đang khoác trên mình chiếc áo dạ xanh ngọc rồi biến mất sau cánh cửa xe ô tô. Sau tất cả, rốt cuộc anh vẫn chọn ngồi ở hàng ghế sau thay vì ngồi ghế phụ, ở ngay cạnh hắn.

Hắn chỉnh gương chiếu hậu đến khuôn mặt Yoongi. Anh đang hơi chun mũi lại vì khó chịu đôi chút, có lẽ là vì mùi xăng đã bốc lên từ thùng xăng lâu ngày không chạy trong chiếc xe ô tô đời cũ. Hắn nhìn anh với ánh mắt vẫn mười lần như một, chăm chăm và tĩnh lặng. Thế nhưng đáy mắt hắn đã hơi lay động vì cái nhíu mày của anh.

Hắn không nói gì nhiều vì biết rằng càng nói thì chỉ càng khiến anh giận thêm. Vốn anh đã muốn tránh mặt hắn từ cái đời thuở nào rồi, quan tâm anh quá sẽ khiến anh ghét hắn mất.

Con trai anh, nó quá già dặn để anh có thể cai quản nó như một thằng con ngỗ ngược ngông đời.

Vì vốn dĩ nó không ngỗ ngược, 

và nó cũng không ngông đời. 

---

Mất năm phút lái xe, đến được cửa quán cà phê cũng đã tròn bảy giờ sáng. Ngồi trên xe từ đằng xa, Yoongi thoáng thấy bóng dáng hai cô nhân viên làm việc ở cửa hàng của mình đã đứng chờ trước cửa. Yoongi ái ngại trong lòng, anh biết là đến lúc bảy giờ lúc nào cũng muộn mà.

Hắn thấy anh lo lắng, cũng không vội vàng an ủi trấn an gì ngay lập tức mà chỉ đỗ xe ngay trước cửa quán cà phê. Xe vừa dừng, Yoongi đã nhanh chóng rời khỏi chỗ mà nhanh nhảu ra mở cửa.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Hai cô chờ tôi có lâu không?" Yoongi cúi người rối rít nói. "Tôi đến trễ quá, để hai cô chờ rồi." Vừa nói anh vừa mở cửa, vẻ vội vàng không giấu đi đâu được khiến anh cứ đút chìa này vào rồi lại rút chìa đó ra, lóng ngóng tay chân mãi không nhét được đúng chìa vào ổ khóa.

"Anh ơi từ từ đã. Bọn em đâu hối anh đâu." Một cô lên tiếng với vẻ ái ngại. "Tụi em mới đến thôi ạ, với cả...mới bảy giờ sáng thôi, chưa muộn mà."

"À, tôi không muốn hai cô đứng chờ tôi lâu như vậy..." Yoongi ngẩng đầu lên khỏi ổ khóa, mắt nhanh chóng muốn tìm đúng chìa mà mãi chẳng biết nhét cái nào vào để mở cửa. 

"Là cái này."

Hắn phả hơi ngay bên má anh khi ngón tay trỏ thuôn dài đang chỉ đến chiếc chìa khóa trắng bạc. Anh giật thót, cơ thể theo bản năng lùi ra một bên với vẻ bất ngờ xen lẫn bối rối. Hắn đến cạnh anh từ bao giờ vậy?

"Con mở cho ba nhé?" Hắn khẽ lẩm bẩm hỏi khi cả hai đã đứng thẳng lên với đôi mắt anh chớp liên tục, còn hắn thì chỉ đơn giản là đút tay túi quần và chờ anh đưa ra quyết định của bản thân anh.

Yoongi sững người ra đôi chút rồi cũng chịu cho hồn về với xác để mở tiếp ổ khóa với vẻ ngượng ngùng. Ai có thể lý giải cho anh biết tại sao hắn luôn hành động một cách bất thường như vậy không? Hắn cứ âm trầm như thế, có ngày tim Yoongi sẽ rớt ra khỏi vách mất.

"Chào buổi sáng, chị Jiemin, chị Hayoung." Hắn lên tiếng chào khi thấy hai cô nhân viên đang tròn mắt nhìn mình. "Hôm nay thời tiết ấm hơn rồi nhỉ?"

"Ừ, ừm." Jiemin gật đầu đáp. "Trời sắp vào đông rồi nên có lẽ đây là đợt ấm cuối năm."

Hayoung khẽ cười không nói gì. Cô đáp đơn giản hơn.

"Buổi sáng tốt lành, Hoseok."

Sau màn chào hỏi nhẹ nhàng, Yoongi cuối cùng cũng đã mở thành công cánh cửa với chiếc chìa khóa mà hắn đã chỉ cho mình. Anh ra hiệu cho hai cô nhân viên vào trong, còn mình thì ở ngoài cùng hắn.

"Con muốn vào không?" Anh hắng giọng lên tiếng hỏi sau khi đã lấy lại bình tĩnh. Việc hắn khiến anh ngại ngùng là chuyện cơm bữa, nhưng việc anh giữ được bình tĩnh hay không lại là chuyện hiếm hoi cực kì. 

Hắn mỉm cười.

"Con sắp vào học rồi." Hoseok đáp khẽ. "Ba cầm cái này." Hắn đưa ra cho anh một chiếc hộp được đặt bên trong túi vải tối màu cùng một cốc inox đen. "Đồ ăn trưa và cà phê của ba. Chúc ba ăn cơm trưa ngon miệng nhé." Hắn cầm tay anh lên, đặt vào lòng bàn tay anh hai món đồ mà anh cũng quên khuấy đi mất.

"À, ừ." Yoongi ậm ừ đáp. Anh chẳng biết phải nói gì trước sự chu đáo này của hắn nữa.

"Ba vào đi. Chúc ba buổi sáng tốt lành." Hắn thấy anh nắm lấy quai hộp cơm trưa và cầm lấy cốc cà phê rồi chờ anh quay vào.

"Sao chưa đi?" Anh nhìn Hoseok vẫn còn đứng đó nhìn mình mà chưa có ý ra xe. 

"Con chờ ba vào trước." Hắn đáp. "Ba vào đi cho khỏi lạnh. Con đi bây giờ đây."

Hắn nhìn anh đang ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi không nói nữa, trong đầu khi không biết rõ anh đang muốn ý kiến về vấn đề nào đó giữa hai người nên anh mới khó mở lời như vậy. Và tất nhiên thay vì thúc giục Yoongi hãy nói nhanh lên, Hoseok chọn cách kiên nhẫn đứng chờ anh lên tiếng trước.

"Hàng ghế sau..." Anh ấp úng nói. "Hàng ghế sau có mùi xăng khó ngửi lắm."

Yoongi siết tay vào quai túi của hộp cơm trưa, cực kì ngại ngùng lên tiếng như thể việc nói ra vấn đề này là cả một bầu trời nhục nhã ê chề. Thực ra mọi chuyện sẽ bình thường hơn nếu anh không cố thể hiện bản thân rằng 'ngồi ghế sau cũng được' như lúc còn ở nhà. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng anh đã thể hiện bản thân, chưa kể anh còn không giấu nổi cảm xúc của mình lúc bấy giờ nữa chứ đừng nói đến là anh chịu nhún nhường hắn mà lên ghế phụ lái ngồi. 

Hiện tại, ngay lúc này, và ngay bây giờ, anh thực sự chỉ muốn đào một cái lỗ và chui xuống ngay lập tức.

Hắn nghe xong câu nói kia, cơ thể hơi hạ thấp xuống, cùng với đó tông giọng hắn cũng hạ theo để dễ bề nói chuyện với anh, người ba nuôi hết sức là đáng yêu dễ đoán của mình.

"Vậy chiều đến con sẽ thay xe khác." Hoseok chạm hờ tay lên hõm lưng anh. Hắn khẽ khàng lên tiếng nói như thể bản thân đang thì thầm với gió rồi đưa nhẹ ra một câu thông báo. "Ba thích xe nào?"

"Không, ý ba không phải thế." Yoongi lắp bắp lên tiếng. "Y-ý ba là lúc nãy ở nhà..."

Anh chẳng biết ý tứ của mình có sai lệch gì đi đâu hay không mà hắn đã hiểu lầm và lái sang chủ đề khác. Những gì anh muốn nói ở đây chỉ đơn giản là xe có mùi xăng khá khó chịu và có lẽ nếu được thì lúc về anh sẽ ngồi ghế phụ.

Chứ không phải là nói hắn đi thay xe...

hay là anh thích xe nào...

"Vậy ý ba là như thế nào?" Hắn vẫn đứng chờ anh, vẻ kiên nhẫn ẩn dật trong cả ánh mắt lẫn hành động. 

Anh và hắn đứng trên con đường đang dần đông người qua lại. Hắn thì chờ anh, còn anh thì cứ ấp úng mãi không nói xong trọn vẹn một câu nên cứ một kẻ đứng một người chờ. Hai cô nhân viên trong quán tò mò nhìn anh chủ cứ ngập ngà ngập ngừng nói mãi không xong câu chuyện mà nóng hết cả người. Cả cái cậu trai kia nữa, cũng phải trâu lắm mới đứng chờ anh chủ lâu như vậy được chứ anh chủ nói còn không ra hơi thế kia... 

"Hayoung, lại đây chút." Jiemin với ánh mắt hiếu kì mở to vẫy vẫy cô gái cao hơn lại gần mình. "Anh Min trông vậy mà còn thấp hơn cả con trai ảnh nữa. Nhìn cưng quá." Jiemin lên tiếng cảm thán khi cặp gà bông trong mắt bọn họ cứ đắm đuối trong khoảnh khắc hường phấn mà không hề quan tâm thế giới xung quanh ra sao.

"Con anh ấy cao tận mét tám, anh ấy có mét bảy lăm mà chả cưng." Hayoung nhìn theo hướng Jiemin chỉ, rất nhanh đã đưa ra kết quả vấn đề. "Mà hai người bọn họ sắp tiễn biệt nhau hay gì mà nói lâu thế?"

Jiemin nhún vai mình ra ý không biết. Bọn họ nói cái quái gì ai mà biết được.

"A, ảnh quay vào rồi. Đi làm thôi đi làm thôi." Jiemin nhanh nhảu đẩy Hayoung, người vẫn đang đứng cố ngó xem anh chủ thực sự đã đi vào hay chỉ đang diễn để con trai anh đường mật với anh thêm mấy câu. Rốt cuộc thì anh chủ cũng đã trưởng thành hơn rồi, anh thực sự đã đi vào chứ không diễn nữa. 

"Hai cô làm gì mà vui vậy?" Yoongi mỉm cười nhìn Jiemin và Hayoung đang chuẩn bị đồ cho cà phê buổi sáng, anh cũng không thèm giấu đi cảm xúc bản thân mà vui vẻ vào bếp cất đồ ăn trưa của mình. 

"Ôi trời nhìn anh ta kìa, không thèm tém lại cái nụ cười hạnh phúc đó luôn..." Jiemin chậc chậc lưỡi. "Phải chi anh ta đừng có lố như thế thì con trai anh ta cũng đã trẻ trâu báo đời mấy phần." 

Jiemin khẽ lẩm bẩm nói với Hayoung trong lúc cả hai người đang đứng xếp bánh ngọt vào tủ kính. Anh chủ họ Min này đã ba mươi rồi mà chẳng khác gì mới mười ba. Bao nhiêu cái gọi là cảm xúc, bao nhiêu cái gọi là ngô nghê ngây thơ cứ thể hiện hết ra như thể anh coi đó là một điều hoàn toàn bình thường và không có gì phải giấu. Đến nỗi con anh ta còn trưởng thành hơn anh ta thì nhìn vào chả ai nghĩ Min Yoongi là ba kế của Jung Hoseok. 

Mà đơn giản hơn là ngược lại, hắn mới là 'bố' của anh.   

Bố thật đấy nhưng mà là bố thuộc thể loại gì thì không biết.

"Ha ha." Hayoung cười nhạt toẹt. Cô nhìn theo bóng lưng anh chủ đã khuất trong phòng bếp rồi mới đáp lại Jiemin. "Anh ta có già dặn trưởng thành hơn hay có thế nào đi chăng nữa thì con trai anh ta cũng vẫn sẽ luôn tỏ ra bản thân cậu ta đứng tuổi hơn thôi."  

"Không phải anh Yoongi dễ đoán dễ chiều quá hả? Con trai ảnh kiên nhẫn với ảnh như vậy cũng còn do ảnh dễ thương nữa chứ." Jiemin lẩm bẩm. "Nhưng mà dụ như tui là con trai ảnh chắc tui không có đủ khả năng để kiên nhẫn với ảnh vậy đâu." Cô nói thầm với Hayoung, không dám lớn tiếng vì sợ anh chủ nghe thấy.

"Không riêng gì cô đâu, chẳng ai lại kiên nhẫn với anh ấy bằng con trai anh ấy cả." Người cao hơn đáp lại Jiemin. "Nhưng quan trọng hơn là cậu ta..." Hayoung vuốt mũi, cô húng hắng. "không phải chỉ đơn giản là kiên nhẫn đâu..."

cậu ta là thích ba nuôi của cậu ta luôn rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top