chap 7
Lúc gần đến nơi, Văn Toàn thấy thấp thoáng bóng dáng người ba của mình đi đi lại lại trước cửa, cứ ngong ngóng xa xa. Khi thấy cậu, vẻ mặt của ông cuối cùng cũng giãn ra. Nhưng rất nhanh đã nhắn mặt bởi còn có người phía sau
Văn Toàn : thưa cha con mới về
Ba Toàn : ừm, vào tắm rửa rồi ăn cơm...đây là bạn con à?
Văn Toàn : dạ, cậu ấy tên Quế Ngọc Hải
Ba Toàn : nhìn mặt quen nhỉ
Ngọc Hải : chào bác, con là bạn của Toàn. Lúc chiều bác có đến nhà con làm việc
Ba Toàn : à...lúc đó nhiều người quá, bác cũng không ghi nhớ hết được từng gương mặt
Ngọc Hải : dạ...nhưng mà bác có thể cho con xin tài khoản của bác không? Lúc chiều mẹ con bảo phải xin thông tin liên lạc, có gì sau này ai có vấn đề gì sẽ giới thiệu với mọi người dễ hơn
Anh nói, trong giọng điệu hết sức nghiêm túc, cùng lời nói rất đáng tin. Ba cậu gật gật đầu, cơ mặt giãn ra không ít. Xem như Văn Toàn nhà mình quen được bạn tốt, ăn nói khéo léo lịch sự, mặt mày cũng sáng sủa, hơn nữa lúc chiều ông đến nhà anh, nhà rất có điều kiện, từ chủ đến tớ nhìn đều rất điềm đạm tri thức, lễ nghi gia giáo lắm. Vì vậy ông rất tin tưởng
Sau khi cho phương thức liên lạc xong, Văn Toàn tạm biệt Ngọc Hải, sau đó cùng ba mình vào bên trong nhà
Đi vào bếp, Văn Toàn nói
Văn Toàn : ba không cần đứng chờ con như thế, tối đến trời lạnh lắm, hơn nữa đường thì vắng vẻ, lỡ có kẻ xấu thì sao?
Ba Toàn : cái này là ba nói với con mới đúng. Con có thể dạy thêm sớm sớm được không? Con xem bây giờ cũng là 7 giờ hơn rồi.
Văn Toàn : không được, nếu dạy sớm con không có thời gian ngủ trưa, không có sức
Ba Toàn : aiss, cái thằng nhóc này. Bản thân lo chưa xong, còn đi dạy kèm người ta. Sau này đừng nhận nữa, không lại ngã bệnh.
Ba Toàn : sức trai tráng dai dẳng ba biết tất. Nhưng đừng quá ỷ lại nghe chưa?
Văn Toàn : dạ dạ dạ. Hôm nay đi xe đạp với Ngọc Hải nên về trễ hơn là đúng rồi. Sau này đi xe buýt chỉ mất 30 mấy phút thôi, bảo đảm về sớm hơn 7 giờ
Ba Toàn : nói mới nhớ. Quế Ngọc Hải đó coi bộ đẹp trai, cứng cỏi ha
Văn Toàn : ba nói thế là sao?
Ba Toàn : còn không phải, con xem Ngọc Hải người ta cũng là con trai, thanh niên 17 tuổi đã cao lớn như vậy. Sao con mãi chẳng thấy lớn thế?
Văn Toàn nhíu mày, chu mỏ
Cậu xòe tay để dưới cằm.
Văn Toàn : trẻ con đáng yêu hơn
Sau cùng còn chớp chớp mắt lấp lánh nữa
Ba Toàn : nói thật cho ba biết, con thích con trai hay con gái
Văn Toàn : ơ hay, con đã yêu đương bao giờ, sao mà biết được
Ba Toàn lắc lắc đầu, nghĩ rằng, có khi nào ông quản cậu quá, rồi cậu không còn tình cảm với bất cứ ai nữa không?
Văn Toàn : thôi con đi tắm đây...mà, ba hỏi như vậy, là muốn con yêu đương sao?
Lối suy luận vĩ đại trong ông lại nỗi dậy "nếu thằng bé bị mình quản như vậy, sẽ không yêu đương nữa, đến tuổi kết hôn cũng không có lấy người yêu, rồi sau này mình sẽ không có cháu ẵm bồng, đừng nói tới chuyện đó, sau này hai bóng già chết đi, có lẽ chỉ còn một mình thằng bé lẻ loi cô độc. Không được, bấy lâu nay mình đã sai đường rồi..."
Cậu đi đến lay lay vai ba mình vì thấy ông bất động, không nói năng gì. Đến khi hoàng hồn. Cậu mới hỏi ông lại
Ba cậu giật mình, nói
Ba Toàn : con thật sự chưa yêu à? Mai yêu đi
Văn Toàn : hả?
Văn Toàn : ba có biết mình đang nói gì không vậy?
Không phải ba cậu dùng chất giọng nghiêm túc thì cậu cũng lầm tưởng ông đang nói mớ
Ba Toàn : ba thấy cũng đến lúc nên yêu đương rồi
Văn Toàn : ồ...sao hôm ny ba lạ vậy?
Ba Toàn : trước đó ba không đúng, không nên ngăn cản sự phát triển của những cảm xúc tuổi trẻ của con
Văn Toàn một lần nữa "hả?" lên một tiếng, cậu nhíu mày. Là ba cậu nói khó hiểu hay cậu bị ngốc đây? Sao cậu không hiểu gì cả
Ba Toàn : aiss, tóm lại, ngày mai đưa bạn gái về cho ba
Văn Toàn : ơ...nhưng mà tìm đâu ra?
Ba Toàn : không biết, ba lên phòng với mẹ con đây. Ba không cấm cản yêu đương gì nữa, con cứ việc thoải mái
Văn Toàn nhíu chặt mày, trong đầu cậu vô số dấu chấm hỏi hiện lên. Quá bất ngờ, quá vô lý, quá khó tin. Ba cậu lại nói ra những lời đó sao?
Văn Toàn mng tâm lý phân vân, nghi vấn, thắc mắc vào phòng của mình, lấy ra một bộ đồ ngủ, sau đó đi vào phòng tắm
Cậu có sở thích vừa ngâm mình vừa nghe nhạc, vì vậy lúc nào đi tắm cậu cũng mang cả điện thoại vào để nghe nhạc
Ngâm được khoảng chừng 3 phút. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Quế Ngọc Hải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top