chap 6

Ngồi trên xe của Quế Ngọc Hải, đột nhiên cậu có hơi cảm thấy kì lạ. Cảm giác gì đó rất khác lạ mà cậu không nhận ra. Phải rồi, trước nay nếu có đi hai người, cậu chính là người chở, hôm nay ngồi sau xe anh, cảm thấy lạ là đúng. Nhưng mà nói thật thì đang dấp của Quế Ngọc Hải làm sao lại có thế cap to như vậy? Trong khi cậu cũng cùng một tuổi với anh nhưng người thì gầy, trong ốm yếu vô cùng

Quế Ngọc Hải như rất thư thái, vừa đạp xe vừa huýt sáo.

Văn Toàn ngồi phía sau nghe thấy, nhịp điệu có hơi lạ, cậu chưa hề nghe qua giai điệu này bao giờ

Thắc mắc liền hỏi. Ngọc Hải ngưng huýt sáo, trả lời cậu

Ngọc Hải : này là bài do tôi sáng tác, chỉ mới có giai điệu thôi

Văn Toàn : ồ, giai điệu bắt tai lắm đấy. Tương lại cậu định làm nhạc sĩ sao?

Ngọc Hải : không, tôi phải làm anh hùng cứu gia đình, âm nhạc chỉ để củng cố tinh thần thôi

Văn Toàn nhíu mày, lại thắc mắc

Văn Toàn : anh hùng cứu gia đình?

Ngọc Hải : nhà có mình tôi là con trai thôi, sản nghiệp ba tôi để lại cao lớn như núi, tôi không đứng ra gánh thì ai gánh đây? Còn không phải làm anh hùng sao

Anh vừa nói vừa cười cười, Văn Toàn nghe xong nguyên nhân cũng bật cười thành tiếng

Văn Toàn : nhà cậu chắc làm kinh doanh ha

Ngọc Hải : ừm, bất động sản

Ngọc Hải : còn cậu, cậu theo ngành gì?

Văn Toàn : sư phạm...

Ngọc Hải hình như nhớ ra điều gì đó, quay mặt 90° hỏi cậu

Ngọc Hải : cái tên Thanh Kha đó có rù quến cậu không?

Văn Toàn : không có, cậu ấy học nghiêm túc lắm. Nhưng mà sao cậu lại hơi ác cảm với cậu ấy nhỉ

Ngọc Hải : cậu vừa chuyển vào nên không biết, cậu ấy chuyên đi dụ dỗ mấy thằng con trai non non như cậu

Văn Toàn lại khó hiểu, là sao nhỉ?

Ngọc Hải : aiss, tóm lại cậu không nên tiếp xúc với tên đó nhiều quá. Với lại lúc học đừng ăn uống nọ kia. Học tập thì ra phòng khách học, có gì còn chạy kịp

Văn Toàn : sao nghe cậu nói giống như Thanh Kha là tên biến thái chuyên đi cưỡng bức người ta vậy?

Ngọc Hải : thì...cậu cứ nghe theo tôi như vậy...

Văn Toàn : hỏi thật cậu nhé, cậu có bị overthingking không?

Ngọc Hải : không, đó chỉ là suy nghĩ của những người linh hoạt trong mọi tình huống.

Văn Toàn : nhưng mà tôi với cậu ấy cùng là con trai, không có chuyện đó đâu

Ngọc Hải nghe cậu nói, tức đến sôi cả máu

Ngọc Hải : cậu có định nghĩa được gay là như thế nào không? Cậu ta nhìn cậu mà ra trai thẳng tôi thề trời đánh

Văn Toàn : nói bậy, tôi cảm thấy bị xúc phạm nha. Ý cậu nói tôi giống con gái hả?

Cậu đưa tay véo má anh, dùng sức mà véo, khiến Quế Ngọc Hải phải dừng xe vào lề, sau đó xin tha

Ngọc Hải : sao bề ngoài cậu vô hại lắm mà?

Anh giở giọng trách móc, đưa tay xoa xoa hai cái má của mình, đau chết đi được.

Văn Toàn : thì cậu cũng nói là "bề ngoài" còn gì?

Văn Toàn : thôi, cậu ngồi sau đi, tôi chở cậu cho nhanh

Văn Toàn đề nghị đổi chỗ. Quế Ngọc Hải chấp nhận, sau đó một đường thẳng về nhà. Suốt quá trình đạp xe, Quế Ngọc Hải không ngừng trêu cậu. Nói eo cậu sao mà thon như con gái vậy, rồi tính tình như sư tử hà đông y hệt con gái. Văn Toàn tức đến sôi cả máu, không trả lời anh, cậu cố gắng đạp xe thật nhanh. Còn có những khúc lạng lách cho người phía sau biết ý mà ngậm miệng lại

Đến khi gần tới nhà cậu, Quế Ngọc Hải mới nói chuyện bình thường

Ngọc Hải : có thời gian rãnh, cậu cũng kèm tôi học nhé?

Văn Toàn ngẩng người

Văn Toàn : thông suốt rồi sao? Vậy ngày mai vào lớp sớm một tiết, tôi bắt đầu kèm cậu

Ngọc Hải : kèm Thanh Kha 3,4 tiếng, kèm tôi có 45 phút?

Văn Toàn : hả?

Ngọc Hải : cậu có phải nên ưu ái tôi một chút không?

Văn Toàn : biết rồi biết rồi, nhưng mà mấy ngày lịch trống đều dạy Thanh Kha cả rồi, chỉ còn ngày chủ nhật

Ngọc Hải : vậy khi nào dạy Thanh Kha xong thì đến dạy tôi được chứ? Tôi trí não nhanh nhẹn cậu không mệt đâu

Văn Toàn : cậu nghĩ tôi là siêu nhân hả, kèm Thanh Kha xong là đến 6h hơn rồi. Kèm thêm cậu chắc tới nửa đêm mới mò về nhà.

Ngọc Hải : ngủ lại chỗ tôi cũng được, khi nào học xong thì lại cùng chơi vài ván game

Văn Toàn lắc đầu

Văn Toàn : không được, ba mẹ tôi sẽ không đồng ý

Ngọc Hải : cậu cứ để tôi lo. Chiều nay tôi có gặp qua ba cậu rồi

Văn Toàn : hả? Làm sao cậu biết ba tôi?

Ngọc Hải : nhà tôi mất đồ, tìm thám tử đến để điều tra, mà cả thành phố này chỉ có ba cậu là thám tử thôi

Văn Toàn : không đúng, sao cậu biết ông ấy là ba tôi?

Ngọc Hải : cậu hị khờ hả? Lúc trước cậu có nhắn với tôi ba cậu làm thám tử

Văn Toàn nhớ lại, có thật là như vậy, lúc đó là lần chuyển trường thứ nhất, cậu đã than vãn với anh về chuyện này. Không ngờ anh lại nhớ

Văn Toàn : nhưng mà cậu làm bằng cách nào?

Ngọc Hải : cậu cứ việc giao ở tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top