57. Gương vỡ lại lành

"Này, tôi bảo. Bây giờ đã ngoài giờ làm, hơn nữa cái chốn này cũng không phải là Quế Gia, nên em không cần gọi tôi bằng ngài đâu, nghe nhàm tai lắm."

"..." Văn Toàn khẽ gật đầu.

"Tối nay em ngủ tạm ở đây đi."

"Nhưng tôi không mang theo đồ thay."

"Trân Trân đã mang đồ lên đây cho em rồi, ở trong tủ quần áo. Là tôi sai Trân Trân mang đến, tạm thời em ở lại đây đến khi nào tôi được xuất viện. Em ngủ đỡ trên ghế sofa đằng kia đi, tôi thấy cũng rộng rãi, phòng khi tôi cần đi đâu, tôi cũng lười cầm điện thoại gọi người đến."

"..."

"Ý kiến gì không?" Văn Toàn lắc đầu lia lịa.

"Còn không mau thay quần áo đi, muộn rồi."

"Vâng."

Văn Toàn chạy lại tủ quần áo để lấy bộ đồ ngủ để thay. Vậy là tối hôm đó, cô phải túc trực cả đêm ở bệnh viện để chăm sóc cho Quế Ngọc Hải. Tên nghiệp chướng đó cứ hành xác cô mãi. Bệnh viện vào ban đêm rất lạnh lẽo và rùng rợn. Ấy thế mà anh ta cứ...

"Này, cái đồ đầu đất kia, mau dậy giúp tôi đi vệ sinh."

Anh làm cho Văn Toàn tức điên lên. Mười hai giờ đêm không chịu ngủ, hết uống nước lại đòi đi vệ sinh.

"Sao ban nãy anh không đi?" Văn Toàn hỏi ngược lại, đã thế còn ngáp ngắn ngáp dài.

"Sao ban nãy em không hỏi là tôi có mắc hay không?"

Hết chỗ để nói, Văn Toàn bước đến chỗ của cái tên nghiệp chướng kia, đỡ lấy thân hình to lớn của anh đưa vào nhà vệ sinh. May là phòng bệnh của anh có phòng vệ sinh riêng, nếu không thì chắc người cần đi vệ sinh là cô chứ không phải anh mất, hành lang bệnh viện âm u thế kia mà.

"Định bỏ tôi giữa chợ thế à? Không giúp tôi cởi ra sao?"

"Ưm...anh tự cởi đi, mà khoan đã, để tôi ra ngoài trước đã rồi anh hẵng cởi."

Văn Toàn định chuồn ra ngoài thì bị Ngọc Hải nắm lấy cánh tay giữ lại.

"Nè, buông tôi ra đi, rồi anh muốn làm gì thì cứ việc làm..." Văn Toàn đỏ tía mặt mày.

"Em nên nhớ, tôi bị thương tích như thế này đều là vì đỡ đạn cho em. Giờ em nỡ ăn cháo đá bát, hửm?"

"Với cả em cứ tỏ vẻ như chưa bao giờ thấy của quý của tôi vậy~"

"Kh..không." Văn Toàn nhắm tịt mắt lại

Quế Ngọc Hải được nước làm tới. Anh cầm lấy tay cô đặt lên phần lưng quần của anh, rồi ra lệnh bắt cô phải mở mắt. Da mặt cô mỏng nên phút chốc đã đỏ lựng. Văn Toàn lấy hết can đảm kéo quần anh xuống rồi vội nhìn sang chỗ khác.

Xong việc, cô lại dìu tên đô con lớn xác khi ra ngoài. Quế Ngọc Hải cũng biết cô đã mệt rồi, nên cũng không thèm quấy rầy cô nữa. Nhờ vậy mà Văn Toàn được đánh một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, kèm theo là tiếng chim hót líu lo đã đánh thức cô gái dậy, khẽ nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã là bảy giờ ba mươi. Nhận ra trên người được đắp cái chăn mỏng, Văn Toàn khẽ mỉm cười.

Cô nhìn xung quanh thì nhận ra Quế Ngọc Hải đã biến đi đâu mất tiêu. Anh cũng không có ở trong nhà vệ sinh. Vậy thì đi đâu được nhỉ?

*R...r...*

"Chuyện gì?" Quế Ngọc Hải nhận được cuộc gọi đến từ cô, trong lòng liền háo hức bắt máy nhưng tông giọng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

[Anh trốn đi đâu mất rồi, sao tôi tìm mà không thấy anh?]

"Đấy là tôi chưa nói tội em, chăm người bệnh mà lại ngủ say như chết. Tôi lay tay mấy lần cũng chẳng chịu dậy. Để tôi phải tự thân xuống căn tin mua đồ ăn sáng chứ sao. Đợi đến lúc em dậy chắc tôi còn mỗi cái xác khô." Ngọc Hải xổ một tràng làm cho Văn Toàn cảm thấy có lỗi cực kì.

[A...được rồi, anh đang ở đâu, tôi sẽ xuống ngay. Đừng cử động mạnh, kẻo vết thương lại hở miệng.]

"Mở cửa sổ ra, nhìn xuống."

Văn Toàn nhận được sự chỉ dẫn liền mở cửa sổ và nhìn xuống. Cô cười bẽn lẽn khi thấy Quế Ngọc Hải đang đứng ở dưới khoanh tay nhìn lên.

"Tôi cho em hai phút."

*Tút*

Không để lỡ một giây nào, cô tức tốc chạy thật nhanh xuống khuôn viên của bệnh viện, ngay chỗ ghế đá mà anh đang ngồi mà quên mất cả việc bản thân đang có thai.

"Lố tám giây. Em làm việc thật thiếu chuyên nghiệp." Nhìn gương mặt anh thật đáng sợ, cặp chân mày như muốn dính chặt lấy nhau, cau có, khó coi.

Văn Toàn không dám đôi co. Cô chạy một mạch về phía căn tin, mua đại một phần súp gà và một ly nước ép ổi, rồi lại khổ thân "vác" xác tên nam nhân kia về phòng bệnh.

"Súp vẫn còn nóng, anh ăn đi không thì lại nguội mất ngon."

Quế Ngọc Hải trầm lặng một lúc rồi lên tiếng:

"Em thật ích kỉ đó, Văn Toàn."

"???" Văn Toàn hoang mang tột độ. Ăn sáng thì liên quan gì đến việc cô ích kỉ? Rồi tại sao lại ích kỉ? Ích kỉ chỗ nào?

Ngọc Hải tiện tay, lấy trong ngăn kéo một tập hồ sơ khám bệnh đưa cho cô xem. Văn Toàn mở ra xem, không tin vào mắt mình, cô bất động mất mấy giây. Đây chẳng phải là kết quả xét nghiệm rằng cô đang mang thai hay sao?

"Anh...sao anh có nó?" Cô không dám đối mặt với sự thật, và cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh

"Tôi có nó bằng cách nào không còn quan trọng nữa. Em trả lời tôi đi, tại sao em lại giấu tôi?"

"Tôi...tôi..."

"Tôi làm sao chứ, mau trả lời tôi đi."

"..."

"Tại sao em lại im lặng? Em sợ điều gì ở tôi mà lại không cho tôi biết là em đang mang thai con của tôi?"

"Tôi...tôi sợ anh không chấp nhận nó."

"Tại sao tôi lại không chấp nhận được chứ? Nó là con của tôi đó, Văn Toàn."

"Nhưng tôi đã đối xử với anh tệ bạc như vậy, chắc chắn anh sẽ rất ghét tôi." Văn Toàn òa khóc nức nở.

"Cái đồ đầu đất này, em là vợ tôi, tôi yêu em còn không hết, lấy cớ gì để tôi ghét em chứ."

"Nói vậy là...anh tha thứ cho tôi rồi hả?"

"Nếu không tha thứ cho em, tôi sẽ không để cho em mang giọt máu của tôi đâu."

Quế Ngọc Hải ôm chầm lấy cô gái nhỏ. Văn Toàn cũng đáp trả lại cái ôm ấy.

"Sau này đừng bỏ anh đi nữa, biết chưa?"

"Ưm, em sẽ không bỏ anh đi nữa đâu. Thật lòng xin lỗi anh, Ngọc Hải..."

"Không sao, anh không giận em đâu. Dù gì anh cũng có một phần lỗi vì đã không buông bỏ được quá khứ về Lý Chu Diên. Anh hứa với em, hiện tại và tương lai của anh sau này chỉ có em và con thôi. Và anh cũng sẽ không để cho bất cứ ai làm tổn thương đến em và con đâu. Anh hứa." Đôi tay ấm áp của Quế Ngọc Hải vuốt ve khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của Văn Toàn.

Ngay sau đó, anh liền ngậm lấy đôi môi màu hồng nhạt của cô. Vị ngọt lan ra khắp đầu lưỡi. Văn Toàn vươn tay ôm lấy cổ anh, cả hai cùng nhau đắm chìm trong nụ hôn ướt át. Được một lúc lâu, khi cảm nhận được cô gái trong lòng dần dần mất đi nhịp thở đều đặn, anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi tội nghiệp đã chuyển sang màu đỏ hồng kia.

"Em ích kỉ thật đó vợ à. Em không định cho anh và con chào nhau một tiếng sao?"

"Được rồi, em sai, xin lỗi chồng. Giờ anh ăn sáng đi để còn uống thuốc nữa, không thì vết thương sẽ khó mà mau lành được."

"Sáng giờ em cũng chưa ăn gì, em ăn cùng anh nhé!"

"Nhưng em chỉ mua có một phần cho anh thôi, em mà ăn thì sao mà anh no được."

"Không cần lo cho anh. A...cứ cho là em sẽ không ăn đi, nhưng em không thương con à, con cũng biết đói đó nha. Em ăn đi, em mà không ăn thì anh cũng sẽ nhịn đói giống em và con." Quế Ngọc Hải bày ra cái mặt phụng phịu khó coi chỉ để dụ Văn Toàn ăn sáng cùng mình.

"Thôi được rồi, em sẽ ăn." Cô lắc đầu ngao ngán với cái tên đại ác ma này. Nổi tiếng lừng lẫy là một đại boss lạnh lùng mà lại bày ra mấy trò năn nỉ ỉ ôi thế này thì...hết nói nổi.

"Thế mới ngoan." Thừa cơ lấn tới, anh hôn lên má cô một phát nghe rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top