47. Một tuần cấn một ngón tay

Như đã nói trước đó, đúng 9 giờ sáng tại bãi đất trống dưới lô M thuộc quản lý của chung cư cao cấp ABC, Ngọc Hải đã có mặt ở đó cùng một vài tên tay sai, phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra.

Hải: Cô là người gọi cho tôi ngày hôm qua, phải không?

...!: Vâng

Hải: Rốt cuộc thì cô là ai? Tại sao cô lại có số điện thoại của tôi? Cô gọi tôi ra đây để nói chuyện gì? Tôi và cô quen biết nhau à?

...!: Xin anh cứ bình tĩnh. Tôi là...

...

Cùng ngày hôm đó, Văn Toàn làm việc quần quật không kịp ngơi nghỉ. Ngọc Hải ra ngoài cả ngày hôm nay, trước khi đi, anh còn dặn cô phải tổng vệ sinh nhà cửa và bây giờ cũng đã gần tối muộn. Cũng thừa hiểu vì sao làm việc từ sáng sớm mà giờ đã gần đêm cô vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. Bởi vì căn nhà này quá lớn và cũng thường xuyên có khách sang trọng ra vào, nên các tiêu chí sau: sạch, đẹp, gọn, tỉ mỉ luôn phải đặt lên hàng đầu.

Giờ cũng đã gần 11 giờ khuya, mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu. Làm việc cả ngày cô cũng đã thấm mệt rồi mà bây giờ còn phải chờ ông chủ về nữa thì sức đâu cô chịu cho nổi. Trong lúc đang rối bời thì cô nhận được một cuộc điện thoại đến từ tên khó ở kia.

Hải: tối nay tôi về muộn một chút, tôi có việc bận. Nếu chịu không nổi thì em đi ngủ trước đi, tôi có mang chìa khóa nhà rồi

Toàn: dạ...vâng ạ

Cuộc gọi vừa ngắt, Văn Toàn liền ôm lấy tai. Cô biết chắc rằng Ngọc Hải đang ở hộp đêm của anh vì tiếng nhạc của vũ trường xập xình không lẫn vào đâu được. Cô cũng muốn khuyên anh lắm nhưng với bổn phận của cô hiện tại thì điều này là hư vô mà thôi.Văn Toàn vẫn ngồi đợi anh về mặc cho đôi mi không thể chịu đựng thêm được nữa

...

...!: ông chủ, tên Kha có ý định trốn nợ ngài. Cũng may là có Tử Y Bá trình lại nên tụi em mới bắt hắn về được. Bây giờ ta nên làm gì với hắn đây ạ?

Hải: nếu nó đã muốn trốn như vậy rồi thì ta nên tiễn nó đi một đoạn cho phải phép. Lôi nó vào đây!

Tên thuộc hạ đứng trước mặt anh nhìn ra hướng cánh cửa, hất mặt một cái là những tên dưới cấp khác liền hiểu ý và lôi con nợ kia vào. Trong khi Kha chỉ biết gào thét van xin tha mạng nhưng chỉ nhận lại là một sự im lặng chìm trong sự nhộn nhịp của vũ trường. Thay vì tức giận khi tên Kha đó trốn nợ của mình thì bù lại, Ngọc Hải chỉ ngồi lì một chỗ, nhâm nhi ly rượu Whisky nồng độ mạnh

Kha: xin các anh tha cho tôi, tôi hứa tôi sẽ kiếm tiền trả nợ cho các anh

Hải: tôi thấy nãy giờ ông hơi làm ồn rồi đấy. Sao? Mượn nợ cho đã đời rồi định quỵt à? Hả!

Kha: tôi...tôi không có, Quế Tổng tha mạng cho tôi, do tôi bần cùng quá nên mới túng quẫn mà dại dột. Xin ngài tha cho tôi

Hải: ông cũng biết là, dù ông có cái xó xỉnh nào hay ở đâu thì việc trốn nợ của tôi vẫn là điều không thể mà

Kha: tôi...tôi...

Hải: tôi có ý này, ngay bây giờ tôi lấy một ngón tay của ông. Nếu chưa trả đủ thì một tuần cấn một ngón tay, hai tuần là hai ngón, cứ thế mà thương lượng

Kha: không...KHÔNG

Hải: giữ nó lại. Tử Y Bá đem dao ra và xử nó đi

Tử Y Bá nhận lệnh, nhanh nhẹn làm theo. Một con dao nhọn hoắt, sáng bóng được đem ra, Tử Y Bá cầm lấy nó. Không chần chừ thêm, cậu ta cắt đứt ngón tay cái của tên Kha kia. Con nợ la hét vì đau, máu chảy lênh láng cả mặt bàn. Sở dĩ Ngọc Hải không ra tay không phải vì anh sợ sẽ mang tội hình sự. Đơn giản vì anh đã uống quá nhiều thức uống có cồn từ nãy đến giờ. Nếu anh ra tay mà không làm chủ được bản thân, ắt sẽ có chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Thêm nữa là, người cao sang quyền quý như anh, bị vấy bẩn bởi máu dơ của những kẻ thấp hèn là điều rất khó coi

Kha: ARGHHHHHHH....

Tiếng nhạc tại hộp đêm vẫn vang lên chói tai, những vị khách khác chỉ lo nhún nhảy theo điệu nhạc nên chẳng ai thèm để ý đến tiếng hét thất thanh của người đàn ông

Hải: lần này là cảnh cáo. Nếu ông không mau mau trả hết số nợ, tôi e rằng tới ngón chân ông cũng không giữ được lâu đâu. Nên nhớ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn thoát vì điều đó hoàn toàn là vô vọng

Bọn tay sai lôi ông ta đi, ông ta vừa đau, vừa hận anh nhưng chẳng dám nói. Tử Y Bá thấy Ngọc Hải đã say bí tỉ, bèn lên tiếng:

Tử Y Bá: Quế Tổng, tôi thấy ngài đã say lắm rồi, hay...để tôi đưa ngài về

Hải: ừm, vậy cũng được

Cậu ta lật đật đi theo sau lưng Ngọc Hải. Đến vị trí chiếc xe đang đậu, Tử Y Bá nhanh tay mở cửa cho anh bước vào. Cậu ta mau chóng về chỗ ngồi ở buồng lái rồi tiến thẳng về căn biệt thự Quế Gia

Văn Toàn vì chờ anh về đâm ra mệt mà ngủ gật trên sofa. Khi nghe tiếng còi xe thì cô bỗng giật mình tỉnh dậy, dụi mắt cho tỉnh táo hơn. Tử Y Bá đỡ lấy thân Ngọc Hải, loạng choạng bước vào trong nhà thì gặp ngay Văn Toàn ở  trước cửa nhà

Tử Y Bá: Quế Tổng đã say, bổn phận của tôi đến đây là hết. Phần còn lại nhờ cậy vào cô nhé, Văn Toàn?

Toàn: vâng, anh cứ để tôi

Tử Y Bá đẩy người Ngọc Hải sang cho cô rồi lái xe rời đi

_____________________

END CHAP 47

HỨA DANH DỰ CHAP SAU CÓ H+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top