3. Kẻ đến sau là anh
Trước cửa trường đại học, một chiếc xe hơi hạng sang được tấp vào. Ngọc Hải bước ra một cách lạnh lùng, đi lại chỗ ghế lái phụ, anh mở cửa xe cho Văn Toàn bước ra
Hải: em có cần vệ sĩ theo không? ( ân cần, quan tâm )
Toàn: không cần ( vô cảm, lạnh nhạt )
Hải: nhưng....
Toàn: TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG! CẦN! RỒI MÀ, SAO ANH CỨ LẢI NHẢI QUÀI THẾ HẢ ( cô lớn tiếng quát anh )
Hải: thôi em đi học đi, chiều anh sẽ đón em ( hôn lên trán cô ) ( vì cô không quan tâm đến lời anh nói, dù có nói thế nào đi nữa thì vẫn như nước đổ đầu vịt nên anh đành ngậm ngùi làm theo ý của cô )
Toàn: sao cũng được
Hải: đi cẩn thận nha
Toàn: ừm
.........
.....: ê Toàn, bọn tao nè
Toàn: ủa Trọng, Phượng, có cả Vương nữa nè
Trọng: nãy mày đi xe ai vậy?
Toàn: chủ nợ
Trọng/Phượng/Vương: CÁI GÌ, CHỦ NỢ
Toàn: ừm
Phượng: sa...sao mày lại đi với chủ nợ?
Toàn: thì chuyện là như vầy...( cô kể lại toàn bộ câu chuyện về gia đình cô cho mọi người nghe )
Vương: vậy nên mày mới quyết định đi theo anh ta
Toàn: ừm
Reng reng reng
Toàn: thôi vào lớp đi bây
Trọng: ờ đi thôi
Phượng: cặp của mày nè Vương
Vương: cám ơn
Sau đó các cô vào lớp rồi bắt đầu học. Những tiết học nhàm chán trôi qua, cuối cùng cũng tới giờ ra về
Tan học, các cô chạy ùa ra sân trường thì bỗng nhiên, Phương Nam từ đâu xuất hiện*
Nam: Toàn....chờ anh với
Toàn: anh Nam, anh đi đâu đây?
Nam: anh đi kiếm em, nãy anh tiện đường ghé qua đây định thăm em mà không thấy em đâu nên anh chạy ra đây
Toàn: anh kiếm em có chuyện gì?
Nam: anh định rủ em tối nay đi xem phim, có được không?
Toàn: dạ được ạ
Nam: vậy 19h anh qua rước em
Toàn: nhưng....
Nam: có chuyện gì sao?
Toàn: em không còn ở đó nữa...
Nam: tại sao?
Toàn: chuyện dài dòng lắm, bao giờ có dịp em sẽ kể cho anh nghe sau
Nam: ừm sao cũng được
Toàn: vậy tối anh đứng trước quán cà phê *** đợi em nha
Nam: ừm. Bye em
Toàn: bye anh
.........
Phượng: mày quen ông Nam thiệt luôn đó hả?
Toàn: ừm, anh Nam tốt mà
Vương: vẻ bề ngoài thôi
Toàn: ý tụi bây là sao?
Trọng: thì chuyện hôm trước tụi tao thấy rồi kể cho mày nghe đó
Toàn: tụi bây nghĩ ảnh là loại người như vậy sao?
Vương: tụi tao khuyên mày rồi mà mày không nghe thì sau này đừng có mà hối hận
Toàn: ...
Tít tít - tiếng còi xe của Hải
Hải: ( nói vọng qua cửa sổ ) Toàn ơi, về thôi
Toàn: biết rồi
Toàn: tao về nha, mai gặp
Phượng: ừm
.........
--Trong xe--
Hải: hôm nay em đi học thấy thế nào? Vui không?
Toàn: ờ, bình thường
Hải: em có muốn đi ăn ở đâu không, anh dẫn đi?
Toàn: không cần phiền như vậy đâu. Về nhà đi
Hải: ờ ờ
.............
--Về tới nhà--
Vệ sĩ: chào Quế Tổng, chào Phu Nhân
Hải: ừm
Toàn: chào mấy anh
Hải: vào nhà thôi em
.........
QG: chào Quế Tổng, chào Phu Nhân
Toàn: dạ con chào bác
Người hầu: Phu Nhân đưa cặp để tôi mang lên lầu ạ
Toàn: dạ đây ạ, phiền chị - cô ý tứ cởi ba lô ra, hai tay lễ phép đưa cho cô người hầu
Hải: em lên lầu tắm rửa đi
Toàn: ừm
Hải: bác kêu người nấu đồ ăn cho cô ấy đi
QG: dạ tôi đi liền
.........
Cô đang ở trên lầu để tắm thì chợt nhận ra là mình quên đem khăn tắm
*Cạch*
Toàn: ai đó?
Hải: là anh đây, Ngọc Hải đây
Toàn: ờ...ờm tui quên đem khăn tắm rồi, anh....lấy giúp tui được không?
Hải: lấy thì cũng được, nhưng mà phải trả công chứ đâu có ai cho không ai cái gì
Toàn: ờ thì....anh lấy giúp tui cái đi, bao giờ tắm xong tui trả công cho
Hải: nhớ nhá, không được thất hứa đó
Toàn: rồi rồi biết rồi
Anh nghe cô nói như vậy, vui mừng mà lon ton chạy đi lấy khăn tắm cho cô
*Cốc Cốc Cốc*
*Cạch*
Hải: của em đây
Trước mặt Ngọc Hải bây giờ là một cô gái có nước da trắng mịn, hồng hào, mái tóc ướt do mới gội xõa dài mượt mà. Đôi vai gầy gầy, nhỏ nhắn lấm tấm vài giọt nước đọng lại. Ôi chết mê mất thôi!
Toàn: à..ừm cám ơn anh
Cô vội cầm lấy chiếc khăn bông từ tay anh, nhanh chóng đóng cửa lại để anh không thể nhìn thấy gương mặt xấu hổ của mình
Còn Ngọc Hải, sau khi đưa khăn cho cô thì anh đi lại giường, nằm ịch xuống chờ đợi một thiên sứ trong trẻo bước ra đằng sau cánh cửa kia
*Cạch*
Toàn: sao...sao anh chưa chịu về phòng?
Hải: em quên em đã hứa với anh cái gì sao~ - cười nham hiểm
Toàn: nhớ....nhưng mà tôi đâu có biết trả công cho anh bằng cách nào đâu
Hải: bằng cách nào hả...để anh chỉ cho~
Toàn: nợ tôi trả còn chưa xong thì có cái gì để trả cho anh chứ
Hải: có đó~
Toàn: có gì chứ....ưm~
Ngọc Hải đè Văn Toàn xuống giường, mạnh bạo chiếm đoạt đôi môi đang nói những lời thách thức anh. Văn Toàn ôm mặt anh nhằm mục đích muốn đẩy anh ra, nhưng hình như sức cô không đủ, cô quá yếu so với anh
Toàn: ưm~~bỏ...ra
Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh luồn lách vào khoan miệng Văn Toàn, nước bọt nhớp nháp chảy ra hai bên mép không thể ngừng nghỉ. Những thanh âm rời rạc cứ phát ra, hòa vào tiếng "chụt chụt, chóp chép", tạo thành một bài hát nghe rất vui tai. Tay anh luồn xuống bắt lấy hai bàn tay cô, đặt lên khuôn ngực rắn chắc của mình
1~2~3~4phút đã trôi qua, cô hết dưỡng khí mà vỗ ngực anh ra hiệu dừng lại. Ngọc Hải thật cứng đầu! Đã ra hiệu như vậy rồi mà vẫn cố chấp không chịu buông tha cho đôi môi tội nghiệp của Văn Toàn. Căn mút chán chê mới chịu buông
Toàn: anh...anh làm...cái gì vậy...hả...HẢ - cô quát anh
Hải: em nói em trả công cho anh thì anh nhận công thôi - Ngọc Hải vẫn bình thản đáp lời
Toàn: anh...quá đáng....đồ vô sĩ. Anh có biết...đó là nụ hôn đầu của tôi không hả. Anh dám lấy mất nó....trả lại đây cho tôi. Tôi đã để dành nó cho người duy nhất tôi yêu, bây giờ anh lại cướp mất nó đi, anh là đồ biến thái - đôi bàn tay nhỏ bé, thon dài liên tục vỗ vỗ vào vòm ngực to khỏe của anh
Hải: trước sau gì đôi môi này cũng là của anh, quan trọng là sớm hay muộn thôi - anh vẫn không biết rằng những lời nói của anh càng làm Văn Toàn ghét anh hơn, càng làm cho cô cảm thấy kinh tởm bản thân anh hơn
Toàn: sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Tôi không yêu anh....tôi chỉ yêu Trần Phương Nam mà thôi....mãi mãi là như vậy. Hứ
*Chát*
Cô vung tay tát anh một cái rõ đau rồi bỏ ra khỏi phòng. Chạy đến quán cà phê đã hẹn với Phương Nam trước đó
Chỉ còn lại anh trong căn phòng trống, con tim anh tan nát hết rồi, bị người mình thương từ chối tình cảm. Đau lắm chứ. Mà tát cũng phải thôi, anh là kẻ đến sau, anh không phải là người mà Văn Toàn đem lòng yêu thương. Người cô ấy yêu là Phương Nam chứ không phải Ngọc Hải. Anh buồn bã ngồi khôm lưng, tay vươn ra phía trước ôm lấy đầu gối, nét mặt đượm buồn, đôi mắt của kẻ cô đơn hướng nhìn bàn tay thô ráp đang đan vào nhau. Nực cười thật chứ, bao nhiêu cô gái trước đó cứ chạy theo anh để đổi lấy tình yêu, đổi lại ánh mắt trìu mến từ anh, mong muốn được anh đáp trả lại tình cảm nhưng anh không chịu, bây giờ anh là người chạy theo thứ tình yêu đó chỉ muốn đổi lấy sự chân thành của Văn Toàn thì bị cô từ chối, ha...thật trớ trêu. Đáng thương cho một kẻ đến sau
- Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu, Văn Toàn. Em nhất định sẽ phải thuộc về tôi chứ ko ai hết
- Tình yêu anh dành riêng cho em bao la tựa như sông núi vậy. Cho dù có bao nhiêu trắc trở đi chăng nữa, thì trái tim anh không bao giờ khuất bóng em được
_____________________________
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top