25. Thỏa thuận

- Buổi tối -

Văn Toàn đang ngồi trước khung gương trong phòng để cởi bỏ trang sức. Thân ảnh ngọc ngà của cô phản chiếu qua gương, mĩ miều vô cùng!

Bỗng phía sau, một đôi tay to khỏe, luồn ra phía trước eo cô, hai bàn tay đan chặt vào nhau, siết lấy eo cô

Hải: bảo bối

Toàn: sao vậy anh?

Hải: cám ơn em đã giúp đỡ anh sáng nay, nhờ em mà công việc đã được giải quyết xong xuôi - Ngọc Hải ngồi ở một góc giường, tay thò ra trước quấn lấy eo cô. Anh vô cùng cảm tạ trước hành động của Văn Toàn sáng nay đã giúp anh một phần công việc ở tập đoàn, anh hôn lên gò má phúng phính trước mặt anh

Toàn: hưh...không có gì đâu mà

Hải: công việc cũng đã hoàn tất, vậy để anh bảo lại với Đình Trọng là chúng ta sẽ đi chơi cùng chúng nó

Toàn: dạ

Hải: anh ra ngoài gọi điện thoại nha

Toàn: anh đi đi

Văn Toàn nhìn theo bóng lưng anh từ từ biến mất sau cánh cửa, trong lòng bồi hồi nhớ lại từng tháng từng năm vừa qua, cô và Ngọc Hải có với nhau không biết bao nhiêu là kỉ niệm, buồn có, vui có, hạnh phúc có, thăng trầm có, cãi vã cũng có nhưng chưa bao giờ cả hai giận nhau quá một ngày

Quế Ngọc Hải chưa từng nề hà việc liêm sỉ hay trách nhiệm, anh luôn luôn là người chủ động xin lỗi cô trước, vì thế nên tình yêu của hai người mới được giữ vững tới tận bây giờ

Dù là vậy, nhưng Văn Toàn không biết liệu một mai, trong hai người có ai thay lòng đổi dạ hay không, hay là Ngọc Hải có giấu diếm cô chuyện gì hay không

Hải: Toàn...em sao vậy...Toàn - Ngọc Hải đã vào từ lúc nào, thấy Văn Toàn vẫn ngồi đó, nét mặt thất thần khiến anh có chút lo lắng, Ngọc Hải táo bạo vỗ vai cô vài cái

Toàn: ơ...dạ, em nghe - bị Ngọc Hải tác động mạnh, Văn Toàn thoát khỏi vòng xoáy suy nghĩ mà trả lời anh

Hải: em có sao không vậy ? Nói anh nghe đi, đừng làm anh lo - hai tay anh thoăn thoắt áp lên hai bên má Văn Toàn xem cô có bị gì không

Ở khoảng cách này khi cả hai chỉ cách nhau tầm khoảng mười centimet là đã chạm mũi nhau, cô có thể nhìn kĩ khuôn mặt của anh hơn bao giờ hết

Sống mũi cao, vầng trán rộng, nét mặt hoảng hốt lo cho cô cùng góc nhìn không góc chết. Ôi...đẹp tuyệt hảo !

Toàn: hưh...em không sao - Văn Toàn vội lấy lại thế cân bằng, cô nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình, cơ mặt vẫn còn lo sợ

Nghe được câu nói được thốt từ miệng cô, cơ mặt Ngọc Hải bắt đầu giãn ra, không còn nhăn nheo cau có như lúc nãy nữa. Anh ôm trọn Văn Toàn vào lòng. Thuận theo thế của anh, cô cũng chịu hợp tác, ngả người ra sau để cảm nhận được rõ hơn hơi ấm của anh

Toàn: mà anh nè, lỡ một ngày nào đó, một trong hai chúng ta thay lòng đổi dạ thì sao ạ?

Hải: sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi thế? - anh có chút nghi hoặc tại sao cô lại hỏi anh câu đó. Phải chăng có ẩn ý bí mật nào đằng sau câu hỏi đấy?

Toàn: tại...tại em chỉ thắc mắc thôi...

Hải: ...anh cho em nghe cái này - anh suy nghĩ một lúc lâu rồi lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại

- Gọi anh là chồng yêu đi, anh sẽ làm cho em sướng tận trời

- Chồng yêu...mạnh hơn nữa đi..ha~ mạnh nữa đi...ứm~ thao nát em đi...chồng...hưm~

- Chồng Văn Toàn là ai?~

- Là...Quế...ah~ Ngọc Hải

- Duy nhất không?

- Chỉ..ứm~ một mình anh thôi...á~

- Trọn đời?

- Ưm

- Ngoan lắm bảo bối, nếu làm sai thì sao đây?~

- Toàn...Toàn sẽ bị...phạt..ứm~

- Nhớ nhá?

- Nhớ...nhớ mà..ưm...tha...tha cho em đi...ha~

Đó là toàn bộ đoạn ghi âm lúc hai người mây mưa, Ngọc Hải đã ghi lại. Văn Toàn nghe được đoạn ghi âm đó thì không khỏi đỏ bỏng mặt

Toàn: anh...anh ghi âm từ lúc nào đấy? - cô xấu hổ không nói nên lời

Hải: em không nhớ sao? Vậy...để anh làm lại cho em nhớ nha - anh rướn người về phía Văn Toàn, nét mặt trở nên gian xảo hẳn ra. Khóe môi cong cong, Ngọc Hải lè lưỡi liếm quanh vùng môi nhìn cô

Toàn: ây, em không có ý đó - tay cô chống lên ngực đẩy anh ra

Toàn: đồ gian xảo. Em không hiểu tại sao em lại có thể quen được tên biến thái như anh luôn ấy

Hải: tại anh đẹp trai - anh vuốt ngược mái tóc ra sau. Cái nét đẹp này đã khiến nhiều cô gái mê đắm mê đuối

Toàn: ọe, tự tin gớm. Mà...nếu em thay lòng đổi dạ thì em sẽ phải chịu phạt, còn nếu anh là người quay lưng, thì anh sẽ bị gì, chẳng lẽ chỉ có em chịu thiệt thôi sao? - cô đặt trường hợp nếu là anh thì hình phạt sẽ là gì

Quế Ngọc Hải chẳng thèm nói hay suy nghĩ nhiều, anh kéo tay cô đến trước một căn phòng nhỏ ở tận sân thượng biệt thự

Căn phòng bao trùm một màu đen huyền bí, anh với tay mở công tắc đèn ở trên tường. Chiếc đèn LED nhỏ sáng lên, xóa tan màu đen tối đáng sợ ấy

Căn phòng khá bụi bặm, chắc đã lâu rồi không có ai sử dụng, diện tích cũng khá nhỏ, chưa bằng một nửa căn phòng của anh, chắc là nhà kho

Xung quanh mạng nhện bám đầy tường. Ở một góc căn phòng đó, có một chiếc tủ gỗ nhỏ, để trưng hình của Ngọc Hải và gia đình lúc nhỏ. Văn Toàn thấy lạ nên nhẹ nhàng bước đến, cầm khung hình lên. Quế Ngọc Hải nhìn dễ thương đáng yêu cực !

Có cả ba mẹ anh nữa, thêm một người đàn ông và một người phụ nữ, nhìn họ chắc đã ngoài năm mươi

Hải: em nhìn ai mà chăm chú thế?

Toàn: trông anh ngày xưa bảnh trai thật đấy! Mà anh, hai người này là ai vậy? - Văn Toàn nhìn cậu nhóc trong hình là Quế Ngọc Hải - người cô đang yêu và thậm chí cả hai còn sắp kết hôn mà cười khúc khích

Hải: à, đó là ông bà nội của anh đó

Toàn: ông bà nội? Sao em chưa nghe anh nhắc đến ông bà bao giờ?

Hải: còn nhiều thứ khác mà em chưa biết lắm - anh lắc đầu rồi tiến về phía cái tủ gỗ, kéo nó ra rồi lấy một thứ gì đó

Hải: thôi, không lăn tăn nữa, hôm nào có dịp anh sẽ kể nhiều hơn về anh cho em nghe. Còn bây giờ thì...cầm lấy

Toàn: súng?

Hải: đúng, là một cây súng

Cây súng mà anh đưa cho cô được mạ một lớp vàng trắng bóng loáng, trên thân súng còn có khắc tên Văn Toàn bằng vàng thật lên đó nữa

Toàn: anh đưa em làm gì? Em..em đâu có biết sử dụng nó đâu?

Hải: anh đưa cho em để thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta

Toàn: em... - Văn Toàn có chút sợ sệt, tay cầm súng run run, nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh

Hải: bảo bối yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu, nếu anh ra đi mà bỏ rơi em thì anh sẽ chịu chết trước mũi súng này - anh ôm chặt lấy cô, vuốt lưng trấn an tinh thần cô lại

Toàn: dạ...

Hải: bây giờ ta về phòng thôi

Toàn: anh gan dạ như thế ư?

Hải: vì yêu em, anh có thể làm tất cả

Toàn: à, Trọng bảo khi nào đi vậy Ngọc Hải

Hải: hai ngày nữa, sao thế?

Toàn: à, không còn gì. Em thật sự hồi hộp mong chờ chuyến đi này, là chuyến đi chơi đầu tiên của chúng ta đó anh. Em sẽ được tắm biển, được nướng BBQ với tụi nó. Nghĩ tới thôi em đã thấy hồi hộp rồi

Hải: tới đó còn đẹp hơn em tưởng tượng nhiều

Ngọc Hải khẽ liếc nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay. Kim ngắn đã điểm đúng 10 giờ tối, một phần vì lo cho sức khỏe của Văn Toàn, một phần muốn dậy sớm để chuẩn bị đồ cho chuyến du lịch sắp tới nên anh đã bảo cô đi ngủ

Hải: bảo bối, đã 10 giờ tối rồi đó, ta mau đi ngủ thôi

Toàn: dạ

_____________________________

END CHAP 25

Viết ngọt nhiều tui sợ mấy bồ ngán nên tầm 5 chap nữa sẽ ngược nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top