13. Hàn gắn
Sáng hôm sau, ánh nắng lung linh chiếu sáng cả một căn phòng. Trên chiếc giường ngủ màu trắng, có hai thân thể trần trụi đang ôm nhau ngủ. Bên ngoài là Ngọc Hải, một vị chủ tịch mang danh lạnh lùng, tàn bạo, giết người không gớm tay. Trong vòng tay ấm áp của anh là Văn Toàn, là một cô gái có nước da trắng trẻo, mịn màng. Cả hai đã có một cuộc ân ái đêm qua, bây giờ vẫn còn nằm ngủ mê mệt
Đôi mắt Văn Toàn khẽ rung rinh rồi dần dần mở to ra, phải chăng ánh nắng làm cô tỉnh giấc? Nhìn người đàn ông đẹp trai kế bên mình, cô nhớ lại cuộc chơi ái muội hoang tình đêm ngày hôm qua, khuôn mặt bỗng trở nên ửng đỏ, ngại quá trời
Cô vẫn còn lo lắng, không biết lần đầu của mình dành cho người đàn ông này có phải là quyết định sáng suốt hay là nước đi sai lầm ? Mắt cô có chút cay cay, mũi nhỏ sụt sịt rung rung
Ngọc Hải nghe được tiếng thút thít nhẹ của ai đó liền tỉnh dậy. Chợt nhận ra, đó là tiếng khóc của cô, bảo bối của mình, anh luống cuống dỗ dành cô
Hải: hơ...ai làm em khóc vậy bảo bối? - anh sốt sắng ôm cô vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng gầy gò kia
Toàn: em...em sợ..hic
Hải: em sợ cái gì chứ? Em cứ yên tâm, đã có anh ở đây rồi - anh ôn nhu vỗ về cô gái mít ướt này
Toàn: em sợ...em sợ bị anh lợi dụng như cách tên Phương Nam đã làm với em. Tới lúc đó, em hết giá trị lợi dụng thì...hức...thì anh sẽ bỏ rơi em..em sợ lắm, Ngọc Hải - cô siết chặt lấy cơ bụng của anh. Thật tình từ lúc biết mình bị Phương Nam phản bội, cô đã không còn chút tin tưởng nào ở nơi hắn cả. Thay vào đó, cô đã nhận ra rằng cô đã yêu anh mất rồi, Văn Toàn đã yêu cái tên lạnh lùng này rồi
Hải: anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu Toàn à, dù em có xấu cấp mấy đi chăng nữa, thì em vẫn là người con gái duy nhất mà anh yêu, người đầu tiên và cuối cùng anh yêu - anh cố gắng giải thích làm sao để cô hiểu...cô là thế giới của anh, là nguồn sống vô tận của anh và anh không cho phép cô rời bỏ anh đâu. Đáp lại anh là một nụ cười thật tươi từ Văn Toàn
Hải: bây giờ thì mau nói thật cho anh biết, rốt cuộc em mượn anh 3 tỷ để làm gì? Thằng Nam đó làm gì khiến em buồn đến nỗi phải lao thẳng ra ngoài đường vậy?
Toàn: em mượn 3 tỷ của anh để cho hắn ta mượn, hắn nói hắn cần số tiền này để...đầu tư dự án phim mới. Còn chuyện em lao ra đường là tại vì...hắn ta lừa dối em, hắn ngoại tình với người con gái khác. Em buồn nên...em mới dại dột như vậy...
Hải: em còn có anh đây mà, anh có thể là nơi nương tựa cho em. Tại sao em không nói với anh mà lại nghĩ đến chuyện dại dột như thế?
Toàn: thật tình là em thấy áy náy với anh và các bạn lắm. Anh và các bạn có khuyên nhủ em như thế nào, em cũng...bỏ ngoài tai. Em còn...lớn tiếng với anh nữa. Em...xin lỗi anh, Ngọc Hải. Em đã thấy hối hận rồi...hic - Văn Toàn một lần nữa lại rơi nước mắt, anh không đành lòng để bảo bối của mình khóc như vậy, anh ôm cô vào lòng, vuốt mái tóc rối bời của cô
Hải: em ngốc lắm Toàn ạ, thôi được rồi, không khóc nữa. Có anh ở đây rồi, em không cần phải lo cái gì hết. Anh sẽ lo cho em và con - biết tâm trạng Văn Toàn không vui, anh chỉ muốn chọc ghẹo cô để cô vui hơn ấy mà
Toàn: con? Con nào? - cô vẫn chưa hiểu rõ nên hỏi lại anh
Hải: thì...con của chúng ta đêm quá chứ đâu. Hôm qua..em tuyệt vời lắm~
Toàn: ưm...anh này - cô ngại đỏ hết mặt, vành tai cũng vậy. Nhìn cô ngại trông dễ thương ghê
Hải: vậy kể từ bây giờ, em đã là người của anh rồi đấy nhá !
Toàn: dạ
Hải: yêu em quá - anh hôn cô một cái rồi bế cô đi vệ sinh cá nhân
- Em chợt nhận ra, cuộc đời em sẽ trở nên vô vị khi không có anh bên cạnh -
Toàn: à mà...hôm nay anh không đi làm sao ?
Hải: hôm nay anh sẽ nghỉ làm một ngày để chăm sóc cho em. Có chuyện gì sao ?
Toàn: em muốn...xin lỗi tụi nó. Anh chở em đi được không?... - không chịu được sự áy náy này, Văn Toàn quyết định sẽ xin lỗi mọi người. Dù lúc anh nằm viện, mọi người hay đến thăm anh nhưng ít bao giờ nói chuyện lắm, chỉ dám mở lời khi cần thiết mà thôi
Hải: ờ...được. Nhưng em đừng đặt nặng vấn đề quá đấy, sẽ không tốt cho tinh thần của em đâu - anh thật rất lo lắng cho cô. Sợ cô lo lắng nhiều rồi lại có những suy nghĩ không hay
Toàn: dạ, em biết rồi - được anh anh người yêu động viên như vậy, cô đã cảm thấy đỡ hơn phần nào
Làm vệ sinh cá nhân xong, cả hai xuống nhà ăn sáng. Ăn xong, anh lái xe đưa cô đến biệt thự của mọi người
* Ting toong *
Trường: ra đây ra đây. Ủa Hải, mày đã khỏe chưa mà qua đây ? Có cả Toàn nữa hả?
Hải: ờ, tao đỡ hơn nhiều rồi. Mà có...
Toàn: anh cho em hỏi có các bạn của em ở trong đó không? - cô chen lời anh đang nói
Trường: ờ...
Toàn: anh Trường trả lời thật cho em biết đi, em xin anh đó
Trường: ờ có nhưng mà...các em ấy không muốn gặp mặt em đâu...
Hải: thôi giờ vầy đi, tụi anh vô trước em đi theo sau được không?
Toàn: dạ...
Trường: ờ vậy thôi vào đi
Cả ba người bước vào nhà. Trọng, Vương và Phượng đang ngồi ở phòng khách, vừa xem ti vi vừa cười khúc khích
Trường: ờ...tụi em
Vương: ai bấm chuông vậy anh? Ủa, anh Hải?
Hải: ừm, là anh đây. Hôm nay anh đến đây, có dẫn theo một người nữa
Phượng: ai vậy anh?
Toàn: là tao đây
Trọng: là mày hả Toàn?!
Toàn: đúng, là tao đây. Hôm nay tao qua đây là để...xin lỗi tụi bây. Hôm trước tao có hơi quá lời với tụi bây, giờ tao thấy áy náy lắm. Tao cứ nghĩ tụi bây muốn chia rẽ tình cảm của tao với Phương Nam nên tao mới... Tụi bây tha lỗi cho tao nha
Phượng: giờ mày đã biết sự thật về hắn ta rồi chứ gì
Toàn: tao xin lỗi...hic - thấy các cô bạn của mình vẫn chưa nguôi giận, cô thấy rất buồn mà khóc không thành tiếng
Hải: kìa Toàn, em đừng khóc nữa, anh sẽ xót lắm... - anh đứng kế bên, ôm lấy vai cô thủ thỉ
Dũng: kìa tụi em, Toàn cũng đã biết lỗi rồi, nể tình tụi em là bạn bè của nhau thì tha cho cái Toàn lần này đi - Tiến Dũng ngồi lại kế bên Trọng khuyên Trọng nên tha thứ cho cô
Thanh: công chúa... - Văn Thanh cũng muốn bốn người làm lành với nhau nên cũng ra sức an ủi
Toàn: hic...hic
Văn Toàn vẫn cứ khóc và Ngọc Hải vẫn cứ dỗ. Các nóc nhà nhìn nhau
Trọng: * tao thấy cũng tội cái Toàn thật tụi bây ạ *
Phượng: * thế giờ sao? *
Vương: * hay...tha lỗi cho nó đi *
Trọng: * tao thấy anh Dũng nói đúng đó, tụi mình dù gì cũng là bạn bè, nên tha cho nó đi bây *
Vương: * ừm *
Phượng: * ừm *
Trọng: thôi được rồi, tụi tao không giận gì mày nữa đâu...
Phượng: phải đó. Mày nín đi nha, mày khóc xấu lắm, cười tươi như tụi tao mới đẹp, biết chưa - Công Phượng ôm lấy người bạn thân lâu năm của mình mà ân cần khuyên bảo
Toàn: tụi...tụi bây..hic..tha cho tao..hức..rồi hả? - Văn Toàn vui mừng đan xen lẫn lộn, ôm chặt lấy Công Phượng
Vương: thật chứ, thôi không khóc nữa. Bây giờ chúng ta đi ăn ha - Minh Vương khụy gối xuống, vội lau đi nước mắt của cô, ngỏ lời mời đi ăn
Văn Toàn, Công Phượng, Đình Trọng, Minh Vương ôm chầm lấy nhau thắm thiết. Các anh cột không khỏi vui mừng vì họ đã hàn gắn lại được tình bạn của họ. Nếu tình bạn này tan rã, chẳng phải sẽ là một điều rất đáng tiếc hay sao? Dù gì họ cũng là bạn của nhau từ năm cấp một rồi còn gì...
Hải: thôi được rồi, để mừng các em hàn gắn lại được tình bạn thì hôm nay!...anh sẽ đãi tụi em một bữa, ăn nhậu xả láng luônnnn
Dũng: bảnh dữ anh bạn
Trường: thật không hổ danh Quế Tổng đó nha
Trọng: còn chần chờ gì nữa...đi thôiiii
Toàn: yêu Ngọc Hải nhất nhất nhất nhất luôn
Phượng: chức không phải Phương Nam à - Công Phượng đang nói xéo cô đây mà
Thanh: kìa công chúa... - Phượng bị Văn Thanh ngăn cản lại
Vương: không sao không sao, hôm nay ngày vui, chuyện nhỏ nhặt đó làm sao có thể chia rẽ nội bộ chúng ta được, đúng không Toàn nhỉ?
Toàn: chính xác, đi thôi các bạn
Trọng: à mà...hai người...ứm ừm ưm với nhau từ bao giờ vậy?
Hải: mới tối qua thôi
Thanh: giờ mới để ý cái Toàn đi hai hàng nãy giờ
Dũng: hahaha, chưa được bao lâu mà tao thấy tao sắp có cháu bồng rồi đấy
Trọng: cho em bế nữa chứ
Toàn: dứt cho nó một đứa để khỏi phải đi giành bế với người khác đi anh Dũng
Trọng: ơ...Toàn ơi, tao xin mày
Mọi người được một trận cười phá lên
____________________________
END CHAP 13
Mấy chap trước ngắn quá nên tui bù chap này cho mọi người đó
Chap này tui vừa viết vừ khóc luôn á, chap này thấy tội bé Tòn Tòn quá à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top