iv.

anh thường dành biết bao lời ca tụng cho đôi mắt này - một đôi mắt mang màu đen nhánh, thăm thẳm tựa đêm thâu. 

vô hồn và lạnh lẽo, ấy là đôi mắt của sự tang thương. 

người ta tránh đi cái ánh mắt ấy mỗi lần bắt gặp tôi trên đường về, chỉ vì tin rằng nó sẽ mang tới vận xui vận rủi. họ gọi đôi mắt là "gã đồ tể nhuốm máu chẳng hương chẳng sắc". nhưng chính họ, hay chính đôi mắt họ, mới là tên quái nhân dùng thứ vũ khí vô hình định dạng vùi lấp kẻ vô tội dưới đống tro tàn in dấu bóng hình ai kia. 

nếu được thốt nên thành câu thành tiếng, liệu đôi mắt sẽ nói gì nhỉ?

"em lại khóc sao?"

hôm nay thực sự tôi chẳng muốn gặp anh chút nào, nhất là khi bản thân đang trong bộ dạng tả tơi thế này. tôi không muốn anh nhìn tôi với một cái nhìn thương hại. thật khó chịu nếu anh nhìn tôi với cái nhìn ấy, và anh sẽ hỏi tại sao. 

vậy nên tôi lắc đầu, dù thừa biết anh sẽ chẳng tin đâu.

"em là giọt lệ."

tôi đã khóc quá nhiều để đủ trở thành chính nó rồi.

anh im lặng, một tay khẽ chạm nhẹ vào bờ má tôi - thứ chỉ mới vài giây trước còn đong đầy những hạt nước mắt ướt đẫm. 

"em là ai?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top