𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 • 𝐕𝐈𝐈
"Hàng xóm nay xôm ghê." Namjoon lẩm bẩm xếp sách vở vào cặp và dọn dẹp bàn học. "Nhớ hôm qua im ắng lắm mà nhỉ..."
"Lẩm bẩm gì đó?"
"Dạ không." Namjoon quay ra mỉm cười đáp. "Trời hôm nay nực nội quá nhỉ anh nhỉ?"
"Ừ..." Anh người yêu tóc nâu đáp. "Sắp vào hè rồi mà."
Yoongi thở hồng hộc trên giường, tay chân nằm dang ra thành hình chữ đại hổn hển như vừa chạy điền kinh về. Căn phòng 25m² thân yêu của anh bây giờ không khác vì chuồng lợn nghĩa đen như Hoseok nói. Mọi thứ bị xới tung lên lộn tùng phèo và rất không bình thường. Hoseok cũng không khá hơn là bao, cậu đang ngồi gục mặt ở một bên góc nhà, đầu cổ mỏi nhức vì phải gân cổ lên vừa cãi vã vừa ném trả thù lại con người nằm trên giường kia. Trông thì bé bé mà sức trâu kinh khủng.
"Haiz..." Hoseok chợt cảm thấy hình như mình lại vừa gây ra thêm họa nữa rồi thì phải. Chén đĩa nhà anh ta thế quái nào lại vỡ hết mẹ ra rồi là do cái thế lực nào chêm tay vào thế nhỉ...
Hay là do mình hăng quá...
"Uh h-um." Hoseok hắng giọng. Quả này mà anh ta bắt đền thì có mà ối dồi ôi. "Cái phòng..."
Yoongi nhìn lên trần nhà, môi khô khốc vì thở bằng miệng trong một khoảng thời gian. Anh chả buồn quan tâm thằng điên kia nói gì. Chỉ thấy trong lòng mình buồn nhiều chút vì lát phải còng lưng ra dọn phòng rồi còn phải đi bắt nó đền tiền. Cả khối việc còn chờ anh làm nữa.
"Thôi, không có gì đâu." Cậu xìu giọng thôi không nói. Định nói với anh câu xin lỗi mà trông anh chán đời quá nên câu xin lỗi lại nuốt ngược vào trong.
Hoseok đứng dậy, nhặt mấy chiếc dép lên quăng ra ngoài rồi chủ động dọn dẹp mớ đồ bị ném.
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lách cách cất đồ là chiếm chỗ trong không gian nhỏ. Hoseok lấy nước lau nhà, rửa chén đũa bẩn, thay vỏ gối, dọn mảnh sành rồi làm đủ mọi thủ tục để căn phòng sạch sẽ như phút ban đầu, à không, là hơn phút ban đầu mới xác đáng.
Cậu không kêu ca phàn nàn gì, cho đến khi trời gần chuyển sang trưa và bụng cả hai bắt đầu réo rắt biểu tình.
Hoseok mở tủ lạnh, bất ngờ xen lẫn bất lực thở dài một hơi đi ra ngoài.
Yoongi sau một hồi lơ cậu đi, nghe tiếng cửa đóng cạch một cái mới bắt đầu ngẩng đầu dậy.
"Về rồi hả?"
Yoongi nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa qua lại nhìn về phía cửa xem xem tên đần kia có quay trở lại hay không.
Hừm, nói sao nhỉ, nó đã dọn nhà cho anh, thậm chí còn dọn sạch hơn so với phút ban đầu dù anh không hề nhờ và cũng không hề nói gì cả. Anh vừa thấy cảm kích vừa thấy điều đó là điều tất nhiên, kiểu như nó bày thì nó dọn, kiểu vậy. Mặc dù anh là người ném nó trước và nó chỉ đang cố phản kháng lại trước những món đồ bay gần như thẳng vào mặt.
Anh có nên trả ơn nó không nhỉ?
Mà tại sao phải trả ơn?
Yoongi cứ lăn lộn qua lại trên chiếc giường nhỏ, không biết nên làm gì trước sự chủ động của Hoseok, mà sự chủ động này không phải là chủ động để giường chiếu, nó hẳn là sự chủ động của tinh thần trách nhiệm hay đại loại vậy.
Hoseok ra ngoài được 15 phút là quay lại. Vừa khi cánh cửa bật mở, Yoongi đã được một phen giật mình hú hồn hết vía vì không nghe quen tiếng mở cửa, phần còn lại giật mình là bởi mớ đồ lủng củng trên tay cậu.
Hoseok gỡ giày, ngẩng lên nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau.
"..."
"..."
"Ừm..." Cậu nhìn đi chỗ khác, tay đặt đống đồ lên bệ bếp. "Anh nhìn gì?"
"Nhìn gì kệ tao?"
Đấy biết ngay mà.
Hoseok khẽ ảo não thở dài.
"Đống đồ này là tôi mua để đền cho anh. Tôi làm vỡ thì tôi mua lại thôi. Đừng để tâm." Cậu lại là người lên tiếng trước. "Còn mấy thứ này là đồ tươi sống để chế biến ra mà ăn, không phải mì ly đâu." Hoseok nhấc mấy chiếc bát sứ ra khỏi hộp xốp, miệng giải thích cho anh hiểu về việc sao mình lại mua lắm đồ, bên cạnh đó cũng không quên giải thích luôn mớ đồ tươi sống mới mua về để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống không.
Yoongi không nói gì, đôi mắt anh lặng lẽ quan sát cậu đang tập trung làm việc, trông cũng cuốn hút đấy chứ nhỉ?
"Có bạn gái chưa?"
"..."
Một khoảng không im lặng bao trùm lên cả hai. Hoseok biết và nghe rõ câu hỏi của anh, nhưng mà sao anh lại hỏi câu đấy?
"Chưa." Cậu đáp. "Anh hỏi cái đấy làm gì?"
"Thích thì hỏi." Yoongi ngồi thẳng lên. "Chưa có bạn gái, thảo nào nói chuyện ngu như cún ấy." Anh không thèm kiêng nể gì, cứ thế nói thẳng toẹt ra khỏi miệng câu vừa rồi.
"..."
"Tôi không có bạn gái, nhưng mà tôi có bạn trai, được chưa?"
Lần này đến lượt Yoongi lặng thinh.
Không gian im lặng đến nóng người.
"Chắc bạn trai mày bất hạnh lắm mới vớ phải mày." Yoongi kết luận.
Hoseok những tưởng anh sẽ thôi không đâm chọt cậu, nhưng có lẽ cậu nhầm rồi. Yoongi là một tên hâm dở với mớ tư duy không thể nào hiểu nổi.
"Cũng vẫn còn đỡ hơn người nào đấy ngồi cay cú vì không có người yêu." Hoseok táp lại. "Anh có thôi cái bài hát mưa nắng thất thường đấy đi không thì báo hộ tôi một tiếng. Tôi nóng máu lên rồi thì đừng có trách." Cậu đe dọa. Thực tình mà nói thì nóng cũng đã nóng sẵn rồi, chỉ đợi mỗi việc duy nhất là cậu chủ động lao đến đè anh ra "trách" nữa thôi.
"Tao không thôi đấy? Mày làm gì tao?" Yoongi vênh mặt lên khiêu khích. Máu chiến trong người anh thì cao ngất đấy, thế nhưng mà sức anh thì tất nhiên không lại cái con người cao hơn anh nửa cái đầu kia được. Anh vì sĩ nên mới lên mặt thôi chứ anh đánh không lại nó là thật.
Hoseok âm trầm nhìn về phía anh, thoạt đầu thì trông cũng không có gì ghê gớm cả, nhưng càng về sau, khi mà đôi mắt cậu trở nên đục màu, ám khí thoát ra xung quanh cùng ánh mắt chăm chăm nhìn anh không nói tiếng nào, lúc đấy Yoongi mới biết mình đã chạm đến giới hạn của cậu.
"N-nhìn gì..." Yoongi chớp chớp mắt nhìn cậu, tông giọng có phần lạc đi.
Cậu không đáp. Tay đã ngừng hẳn lại việc khuấy nồi. Khẽ hạ muôi xuống, Hoseok chầm chậm cởi tạp dề ra rồi tiến lại gần con người đang ngồi sẵn trên giường nọ, mắt không hề rời đi tầm nhìn chằm chằm của mình khiến Yoongi trở nên khó chịu.
"Cái quái gì..." Yoongi thu chân lên giường, lùi lại vài lùi trước khi Hoseok tiến đến gần mình hơn.
"Sao phải sợ?" Hoseok đột nhiên lên tiếng, bàn tay to lớn của cậu vươn ra túm lấy cổ chân anh kéo lại, chặn không cho anh lùi đi thêm bất kì một đường lui thân nào. "Không phải anh thách tôi làm gì được anh hay sao mà bây giờ lại né?"
"K-" Yoongi chưa kịp lên tiếng phản bác, chân đã bị giật thêm một phát nữa thẳng một đường nằm gọn dưới thân Hoseok. Đôi mắt đục ngầu đấy vẫn dõi theo từng biểu cảm của anh. Yoongi nhíu mày, lông tơ dựng ngược lên trong lo sợ.
Hoseok bóp cằm anh đưa lên, tay không biết kiềm chế lực siết lại khiến hàm anh đau nhức. Yoongi nuốt nước mắt vào trong, tay siết lấy chăn chịu đựng cơn đau thấu trời mà anh cũng không biết tại sao mình phải chịu.
"Rõ ràng anh là tên còn tục tĩu hơn cả tôi, vậy mà hôm nào đấy còn đòi lên mặt dạy cho tôi môn đạo đức." Hoseok dí sát mặt vào mặt anh, nghiến răng lên tiếng. "Anh muốn tục tĩu ngang ngược với ai thì làm. Tôi không ở đây để nghe mấy cái thứ dơ bẩn từ miệng anh phát ra. Anh phải hiểu rõ điều đấy."
Ngoài trời đang nắng gắt trưa trầy trưa trật, mồ hôi cả hai túa ra như tắm khi cậu giữ nguyên tư thế bóp hàm anh. Môi Yoongi trở nên ướt hơn khi mồ hôi trong bàn tay cậu nhiễm qua môi anh. Yoongi khó chịu kéo tay cậu ra, bàn tay vì ẩm mồ hôi nên dễ dàng bị trượt ra hơn. Anh hổn hển thở, môi hơi há ra hớp lấy hơi.
"Tao tục tĩu kệ tao. Tao cũng không nhờ mày đến đây rồi đền bát cho tao." Yoongi trừng mắt nhìn tên chết giẫm bên trên kia vẫn đang nhìn mình.
Hoseok không nói gì, trực tiếp luồn tay xuống eo anh lật cơ thể nhỏ bé nằm sấp xuống. Yoongi không kịp phản kháng, mông anh ngay lập tức đã bị lột trần lồ lộ ra ngoài không khí nóng nực. Hai bờ mông căng tròn trắng trẻo luôn là thứ có thể phần nào khiến cơn tức giận trong cậu nguôi ngoai, thay vào đó là cơn thú tính trong người sẽ nổi lên để bắt nạt anh trên giường.
Cậu tiếc nuối vì quên không mang theo roi. Thôi thì dùng tay tạm vậy.
*chát*
"A-" Yoongi trợn mắt giật mình. Hai má mông căng đàn hồi nảy lên theo lực đánh.
*chát*
"Cái sự ngoan cố ngu ngốc của anh," Hoseok lên tiếng sau hai cái tát mông rõ kêu, cậu bắt đầu rổn rảng cởi quần mình. "chính là sự đần độn ngu dốt nhất từ trước đến giờ tôi từng gặp."
Cậu nhíu mày nhìn cửa huyệt rộng rãi hơn bình thường, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong bão táp không tên. Cậu đen mặt, tay siết lấy eo anh đưa thẳng thằng anh em mình vào không một chút lưu tình, cũng không hề kiêng nể việc anh đang bị thương trong thành nội bích vì đ** con mẹ! Min Yoongi chó chết! Anh ta còn có thể đi kiếm thằng giai tơ ngon lành nào đấy để mang về chơi cơ mà!
Yoongi rít lên khi cơ thể bị xâm nhập bất ngờ. Tay anh siết lấy chăn, não bộ như co giật cấp 5 cấp 6 để tiếp nhận độ khủng bố của thứ dùi cui thô kệch kia đang cố mài miết hậu môn anh. Yoongi không kiềm nổi tiếng hét đau đớn, môi miệng khô khốc tiết nước dãi chảy ra ướt chăn đệm.
"Đm- chậm thôi...- thằng chó." Yoongi khốn khổ lên tiếng.
"Thằng chó sao?" Hoseok cúi xuống há miệng nghiến lấy phần ót trắng bóc mềm mịn đến khi nó tứa ra cả máu tươi.
"K-không-" Yoongi cắn răng, tông giọng trầm cố lên tiếng qua mấy lần dùi cui đục vào tận sâu trong điểm ngọt ngào của anh. "Không phải chó..."
"Thế thì là gì?" Hoseok chuyển sang cắn vành tai đỏ ửng của Yoongi, rất không tự nhiên hỏi lại bằng tông giọng trầm khàn.
"Seok... Là Seokie..." Yoongi mềm mại nói. "Jung Hoseokie..."
"Đúng rồi. Phải vậy mới đúng." Hoseok bật cười khùng khục. "Gọi bằng daddy nào."
Yoongi thở dốc, phần nào hoàn hồn vì cậu thôi không cắn mình. Cái con mẹ nhà mày, thằng này cầm tinh con chó là cái chắc luôn. Cắn kiểu đéo gì mà chảy máu gáy tao luôn là sao đm!
"Daddy~" Yoongi rên rỉ bằng âm giọng trầm ướt át. "Daddy bắt nạt em...~"
"Em muốn daddy nâng niu em không?" Hoseok đưa tay lên cằm anh, ngửa cổ anh lên khiến cơ thể dấm dớp mồ hôi áp vào cơ bụng của cậu, đè ép mông mềm lên thằng em của cậu sâu hơn.
"S-sâu quá, Seok...~" Yoongi khó khăn lên tiếng.
"Trả lời!" Hoseok đột nhiên thúc đến khiến Yoongi giật bắn mình.
"M-muốn..."
Cậu hơi cau mày. Yoongi vậy mà có vẻ hưởng thụ hơn cậu tưởng.
"Cái lỗ huyệt này có vẻ thèm khát hơi mấy con c** nhồi vào cùng một lúc phết nhỉ?" Hoseok rầm rì hỏi, tiếp tục màn gặm cắn vô tội vạ từ trên bả vai xuống dưới. "Nhân lúc không có tôi vài ba hôm là tìm được mồi mới ngon lành cành đào kìa?"
Mồi mới?
Yoongi thở dốc vì tư thế khiến anh đau lưng. Anh cố kéo tay cậu xuống khỏi hàm mình, miệng không nuốt kịp nước dãi mà chảy dọc từ miệng xuống tận cùi trỏ Hoseok, nhớp nháp và kích thích Yoongi cọ mông vào cự vật thô to đang nằm trong người mình. Anh cố nhún một chút để cậu chịu kích thích mà luân động, tuy nhiên sau tất cả thì lại nhận về một phát *chát* căng đét.
"Thích hiếp dâm tập thể lắm phải không?" Hoseok tóm lấy hai má mông màu hồng đào bóp lấy bóp để, cậu không nhân nhượng gì mà nhào nặn thứ đã khiến cậu phát điên lên được. Tuyệt thật, nó là vừa điên vì tình, vừa điên vì ghen tị với những thằng mà anh đã gọi về để phang anh như cái cách cậu đang làm.
"Không, không thích. Ah~" Yoongi trả lời xen lẫn những tiếng rên kích tình. Hoseok nhẫn nhịn cơn thú tính trong người mình, tiếp tục hỏi cho ra nhẽ.
"Vậy trả lời cho rõ." Hoseok ngắt nhéo đầu ti anh, nơi cũng đang cương cứng lên và nhô ra hồng hào gọi mời người đến cắn. "Kể tên những thằng thối tha đã vờn qua cái lỗ này trong ba ngày vừa qua cho tôi nghe xem?"
Cậu cau chặt mi tâm lại khi thốt ra câu hỏi đấy với anh. Cái con mẹ nhà anh đấy, Min Yoongi ngu xuẩn! Tại vì ai mà ba ngày qua tôi chỉ có thể thủ dâm chỉ vì cái vết thương chó má trong cái hậu môn bé tí đấy? Trong khi anh thì ở đây, ngay tại cái căn phòng này, gọi trai đến để chịch choẹt cho sướng cái thân bất chấp thương tích bằng cái mắt muỗi! Đ** mẹ! Cứ ở đấy mà khóc lóc rồi bắt tôi nghe anh ca cẩm đi!
"Thằng...-" Yoongi ưm a kêu khi bàn tay cậu ngày một mạnh bạo với hai má mông của anh. "Thằng nào cơ...?"
Anh mềm nhũn người thả lỏng mình trong lòng cậu, chân không còn sức lực nào để dựng cơ thể đang bị nhào nặn muốn tan ra thành nước. Hai cơ thể ngày một túa nhiều mồ hôi hơn, Yoongi thở dốc nhanh hơn, anh đỏ ửng mặt mày, môi miệng khô khốc. Anh cố gắng quay mặt lại nhìn cậu, nhưng mọi thứ trở nên vô dụng khi Hoseok lập tức kéo chân anh nằm sấp xuống giường, mông chổng lên cao khiến lưng anh tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
"Không dám nói?" Cậu rút cự vật ra rồi bắt đầu đâm vào lút cán. "Sợ sao?"
Đầu óc Yoongi mụ mẫm cả đi khi thứ trong hậu huyệt bắt đầu làm đúng nhiệm vụ của nó. Anh rên ư ử trong cổ họng, trong lòng như mở cờ vì thứ bấy lâu nay mình mong nhớ cuối cùng cũng đã gặp lại. Dù anh không biết Jung lớn đang hỏi anh ba cái câu hỏi củ c-chuối gì, nhưng mà Jung nhỏ đang ở đây để thỏa mãn anh. Điều đó đủ để anh bày tỏ ra gương mặt hưởng thụ sung sướng rồi.
"Ưm~ giỏi lắm. Đúng rồi. Ah-hah~" Yoongi khích lệ cự vật khủng bố trong hậu huyệt mình. Anh tham lam nuốt lấy nuốt để chiều dài gần hai chục xăng ti mét, có lẽ là hơn hai chục rồi chủ động đẩy mông mình lại gần cậu. Yoongi nhắm mắt hưởng thụ mọi cú thúc lên đến tận ruột non rồi chạm vào điểm nhạy cảm tận sâu thẳm bên trong. Dịch ruột tiết ra dấm dớp, ấm nóng bao bọc lấy cây côn mang theo tức giận đang giã vào ổ ruột anh. Hưm...~ thích quá.
"Hưởng thụ quá nhỉ?" Hoseok ngột nhiên rút ra rồi lật người anh lại, cậu ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. "Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."
Yoongi hơi nhíu mày, đôi mắt chứa một tầng hơi nước mông lung nhìn cậu.
"Trả đây."
"Tôi đếch trả đấy?" Cậu chống hai tay ở hai bên tai anh, môi mấp máy nói tròn vành từng chữ một để anh dõi theo. "Anh làm gì được tôi?" Cậu hoàn thành câu nói, đểu cáng khẽ nhếch lên nhìn con người nằm dưới thân mình đỏ ửng lên như tôm luộc.
"Nhưng mà anh đã làm gì đâu mà em giận anh..." Yoongi cọ đầu gối vào thằng anh em trân quý của cậu. "Bé hong có làm gì hết mà..." Anh nũng nịu, môi bĩu ra tỏ vẻ hờn giận.
Hoseok nhướn mày nhìn anh. Cái dáng vẻ này...
"Thế bé thử nói xem tại sao cái lỗ nhỏ xinh này lại rộng hơn ba hôm trước nhỉ?" Bàn tay cậu lân la ở cổ họng anh, năm ngón tay thuôn dài xoa xoa yết hầu, chờ đợi một câu trả lời từ bé yêu xinh đẹp. "Thành thật thì thoát tội, xạo chó là ăn cứt đấy cưng à..."
"Daddy..." Yoongi đột nhiên thấy buồn cười, anh vòng tay lên cổ cậu, kéo xuống thì thầm. "Hậu huyệt mong nhớ daddy nên nó rộng ra vậy đó." Anh hôn chụt một cái lên má cậu. "Người ta nhớ daddy mà~"
Tay Hoseok bất giác siết lấy cổ anh.
"Ư-" Yoongi trợn mắt. "Cái đe-"
"Trả lời cho đàng hoàng."
"B-buông tay-" Yoongi bắt lấy cổ tay đang siết lấy cổ mình. Anh muốn tắt nu, à không, ý là anh vừa muốn tắt nungws vừa muốn tắt thở con mẹ nó rồi, đm thằng chó điên này!
Hoseok thấy mặt anh đỏ lên vì thiếu khí, tay cũng hơi buông ra để chừa cho anh đường thở.
"Hộc, hộc-" Yoongi khổ sở hớp hơi, tay sờ lên cổ mình để nhận thấy mình còn sống chứ chưa về chầu ông bà.
Yoongi đỏ mắt, dồn sức vào đầu gối đục một phát lên bụng cậu.
"Con c** đ** mẹ nhà mày!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top