𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 • 𝐕𝐈

Ừ thì,

Yoongi chính là anh hàng xóm bé bé người mà Namjoon đã nhắc đến. Bây giờ thì cũng hay ho phết, anh ta đang ngồi trong phòng của cậu, húp mì cậu úp và bình thản nhìn cậu làm luận án.

"..."

"Anh ăn xong chưa?" Rốt cuộc cậu cũng phải là người lên tiếng trước để chi? Để phá tan cái ánh mắt chằm chằm chết tiệt đó của anh ta chứ sao nữa.

"Rồi."

Uầy, cái tông giọng trầm đó. Thảo nào red flag đầy mình như thế gái nó lại chả mê như điếu đổ là phải rồi.

"Rồi thế anh đi về đi." Cậu quay ra nhìn anh, người vẫn còn đang ngồi dưới sàn cùng tô mì còn lại nước không. "Hay là anh còn đói?"

"Ừ, đại loại thế." Yoongi chớp mắt.

"Đại loại thế là cái quỷ gì..." Namjoon lẩm bẩm, cậu quay về với mớ bài tập cao ngất. "Anh còn đói thì chịu khó trộn nước mì với cơm ăn tạm đi. Tôi không biết nấu ăn."

Yoongi im ắng không đáp.

Namjoon những tưởng anh ta về rồi thì khẽ ngẩng lên kiểm tra.

Cơ mà không.

Anh ta vẫn còn ở trong phòng cậu, và thật ảo ma làm sao, anh ta đứng ngay sau lưng cậu!

"What the f..." Namjoon trợn mắt bất ngờ. "Anh làm cái quái gì..."

Yoongi đứng như tạc tượng ngay sau ghế và nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn, hay nhìn vô định vào một cái gì đó thì cậu cũng không muốn đoán nữa. Có vấn đề gì đó đang xảy ra. Không thể nào khi không anh ta lại lần mò đến bên cậu thế được.

"Trông cũng cực phết đấy. Muốn giúp không?"

"Không anh."

"Nhưng tôi muốn giúp."

"Thì kệ anh." Namjoon tỉnh bơ đáp. "Thay vì giúp một thằng ngành tài chính đang ôn thi thì anh về ôn thi bài của anh đi." Cậu thừa nhận mình láo, nhưng nếu không nói thế thì liệu anh ta có thể ngưng nhìn vào hàng của cậu đi được không nhỉ?

"Không thích."

"Không thích thì kệ mẹ anh thôi chứ..." Namjoon miễn cưỡng quay vào bàn.

"Chửi tục giống nhau thế." Yoongi lẩm bẩm, và may mắn thay Namjoon nghe thấy hết.

Giống ai cơ?

"Sao cũng được." Yoongi lẩm bẩm. "Không muốn giúp thì về."

Yoongi bỏ cuộc, anh quay ngoắt đi ra cửa, không thèm dọn đi ly mì tồn nước.

Namjoon thở dài một hơi vì vị khách red flag lắm chuyện. Cậu đứng dậy định ra đóng cửa tiễn khách, coi như mình cũng có tí lịch sự với đàn anh năm cuối đi cho vui. Nhưng mà đàn anh năm cuối thì không có chút lịch sự, và cũng không có chút cho vui nào ở đây cả.

Namjoon theo sau Yoongi, bất ngờ anh ta quay lại, dang hai tay ra ngã nhào vào lòng cậu như thể đó là một điều gì đó quen thuộc lắm. Theo bản năng, Namjoon cũng dang tay ôm chầm lấy anh, không hề có một sự phòng bị nào, bị anh ta làm cho mất đà ngã nhoài ra sau.

Namjoon bất ngờ đến không nói nên lời.

Cả hai không hẳn là nằm đó ôm nhau chay. Như đã nói, Yoongi đã nhìn chằm chằm vào hàng của Namjoon rồi thì bây giờ việc tiếp theo anh ta muốn làm không chỉ dừng lại ở mỗi việc ôm và dụi mặt vào cơ ngực căng đét của cậu, bên cạnh đấy còn phải lần mò đến nơi cần đến nữa.

"Ngực căng phết." Yoongi nằm đè lên người Namjoon như nằm trên thân một con gấu nâu lớn, hai chân rất thuận tiện vung vẩy cảm nhận độ nảy của cơ ngực săn. Lát sau anh ngẩng đầu dậy, hai tay đè lên ngực, mông cố tình o ép lên thứ nọ của Namjoon.

"Anh làm ơn có thể giữ tự trọng một chút không?" Namjoon nhanh chóng nhấc anh ra khỏi người mình như bế trẻ con. Dù sao cũng lỡ cao hơn anh hơn nửa cái đầu, việc đẩy anh qua một bên là chuyện hoàn toàn đơn giản. "Tôi đã nói không là không rồi mà?"

"Không muốn thử hả?" Yoongi ngồi gập chân ra vẻ ủy khuất, môi khẽ bĩu ra lầm bầm hỏi.

"Không thưa anh. Tôi có người yêu rồi. Không quá vã đến mức cần người giải tỏa sinh lý đâu." Namjoon bình tĩnh đứng dậy.

Đợi cho anh ta cà lê cà lết ra khỏi phòng mình, Namjoon cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm tâm hồn và vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề đang xảy ra với cậu. Ngu ngốc. Namjoon thầm rủa với bàn tay sục liên tục trên cự vật thô cứng của mình. Mày đã có bồ rồi Namjoon ạ, và anh ta ngon lành hơn nhiều so với gã red flag kia, xin đừng mộng tưởng nữa người ơi...

Namjoon chợt cảm thấy bản thân mình thật sự ngu độn khi để anh ta vào nhà mình - Yoongi - một tên bixesual chết tiệt có thể gần gũi với bất kì giới nào, đã khiến cho Namjoon cương lên sau vài ba cái va chạm vớ vẩn như bướm đậu. Cái vấn đề là anh ta thật sự ngon nghẻ, thật sự rất đáng để thử qua một lần, nhưng không phải là trong hoàn cảnh cậu đã có bồ, con mẹ nhà nó!

Namjoon nhấn xả nước bồn cầu sau khi đã cảm thấy ổn hơn. Bước trở về bàn học, thay vì quay trở về với mấy bạn luận án lỡ dở thì Namjoon quyết định nhấc máy gọi cho người yêu mình.

---

"Có thể đừng chặn tin nhắn tôi nữa được không?"

Hoseok tận cùng thống khổ phải bấm vào dãy số của Yoongi nhấc gọi. Phải nói cảm giác chủ động liên lạc với một người nó như thế nào nhỉ? Hồi hộp loạn nhịp hay co giật cơ tim? Cậu cũng không biết nữa, nhưng nói chung bây giờ cậu đang cảm thấy hồi hộp lo sợ thì đúng hơn. Yoongi đang giận cậu, cậu biết điều đó, và bây giờ lại còn cố tình làm phiền gây rối với người ta.

"Tao đếch gỡ đấy?" Giọng Yoongi ở đầu dây bên kia vang lên như thách thức cậu.

Láo nháo thật chứ.

"Thế thì từ nay mỗi ngày tôi sẽ đều gọi cho anh một cuộc." Hoseok đành mặt dày đưa ra quyết định cho mình, cũng coi như đó là một thông báo cho anh biết từ nay cậu sẽ làm phiền anh.

"Đần độn." Yoongi thốt ra câu chửi thề kèm theo sau. "Đấy mày thích làm gì thì làm. Tao không quan tâm." Yoongi cúp máy cái rụp.

Tự nhiên khi không ngày nào cũng hỏi anh ăn cơm chưa chắc tao chết.

Yoongi thầm rủa tên não tàn thiểu năng không biết mồm mép là gì. Chả bù cho anh, một tay cưa gái gái đổ ầm ầm. Thằng này trông thì đẹp mã đấy mà ngu vãi chó mèo. Có biết là ngu như mày chả có đứa nào nó thèm ngó đến không? Đúng là...

"Haizz..." Yoongi khẽ thở dài một hơi quăng điện thoại qua một bên. "Hoseok..."

Đúng là nó ngu thật, nhưng mà anh lại đang nhớ nó.

Chó chết thật. Yoongi đang oằn mình trên giường vì nhớ cây hàng to sụ đó của thằng anh vừa ngơi mồm chửi ngu. Anh nhớ nó chết đi được, nhưng vì giá trồng bốn năm chưa bứt cọng nào cho nên anh vẫn chảnh mèo không thèm nói chuyện vì giận vụ hôm trước. Anh đau là thật, nhưng anh nhớ nó thì xui rủi thay cũng là thật. Con mẹ nhà nó, anh ghét cái cảm giác nửa mùa mất mát này, thà bảo nó cũng có sở thích chơi qua đường như anh hay nó chỉ tình một đêm với anh đi thì không nói, đằng này nó đã mần cơ thể anh đến hai lần trong hai ngày liên tiếp. Anh ghét thằng chó đấy, nó là một thằng đần đã làm tổn thương anh, chỉ là tổn thương cơ thể thôi nhưng mà anh vẫn còn cay nó lắm!

"Ưm~ Jeongie..."

Dù thế thì anh vẫn không thể nào ngưng gọi tên nó được.

Cơ thể Yoongi trở nên ướt át nhạy cảm hơn khi nghe bên vách phòng hàng xóm có tiếng rên rỉ kiều mị của anh chàng nào đó. Có lẽ là cũng đang vui vẻ lắm. Yoongi cắn răng tăng mức rung của dildo, như thế này dù sao cũng không ăn thua xi nhê gì so với lực đẩy của cái cây côn thô dài ngon nghẻ của thằng nhóc chết giẫm kia mà...

Vẫn là hình ảnh đấy của nó hiện lên trong tâm trí mơ hồ của anh. Jung Hoseok ám vào đầu anh như một thứ gây nghiện, đủ thứ của nó chiếm lấy anh, từ giọng nói đến sex-joke, đến cái kỹ năng chết tiệt, đến sự ân cần khi dày vò anh tận hai ba giờ sáng, đến độ lớn, độ cứng, đến bán kính, đến chu vi, đến chiều dài. Ôi đáng chết thật! Yoongi mê mệt với cái cây côn khủng của thằng đần kia mất.

Đầu óc mụ mị không tỉnh táo của Yoongi trong chốc lát như có dòng điện chích ngang qua khiến anh trợn mắt. Dildo khủng đã làm khá tốt nhiệm vụ của nó, giúp anh bắn và giải tỏa nỗi nhớ mong của mình với thằng anh em họ Jung. Yoongi không vội rút dildo ra, đầu anh hiện giờ vẫn còn lởn vởn bóng dáng Jung Hoseok thở vào tai anh mấy câu khen ngợi dơ bẩn. Ừ, là khen ngợi, nhưng nó dơ chứ không ngọt ngào như những gì tưởng tượng. Cơ mà anh đang nhớ đến mấy câu đó, nhớ để đỡ phải tiếp tục cưỡi cái thứ vô tri đang chôn sâu trong mông anh hiện tại.

Ước gì có một Jung Hoseok thứ hai ở đây để anh giải tỏa nỗi nhớ nhỉ?

---

Sáng hôm sau, điện thoại Yoongi lại sáng dòng số lạ mà anh thiết nghĩ là hôm qua mình đã nghe rồi. Mới bảy giờ, và thằng ngu đần nào đấy đã bắt đầu giờ làm phiền của nó.

"Gọi con ***." Yoongi mắt nhắm mắt mở lên tiếng. Tông giọng trầm thấp mới ngủ dậy của anh chửi thề hai tiếng qua điện thoại khiến Jung Hoseok ở đầu dây bên kia hơi chộn rộn.

"Vẫn còn ngủ à?" Hoseok hắng giọng. "Không phải sáng nay lớp anh có tiết sao?"

"Có tiết thì liên quan đ*o gì đến mày?" Yoongi nằm vật xuống giường. Đêm qua anh đã phải thức khuya để làm cho xong mớ bài tập không chuyên ngành của mình, và hiện tại anh rất buồn ngủ.

"Nếu mà cúp tiết chỉ để ngủ thôi vậy thì ra cổng trường đi." Hoseok nói, làm như không nghe thấy câu hỏi mang tính chất đấm nhau của Yoongi. "Chờ tôi ở đấy."

"Đ*o thích."

"Ngoan cố đi. Chờ tôi tìm ra nhà anh là anh đến số với tôi." Hoseok cúp máy, không thèm nghe xem anh có đồng ý đứng đường, à, ý là đứng ở trường chờ mình không.

Cậu không quan tâm điều đó mấy. Giả sử anh không đứng ở đấy thì cậu có thể xông thẳng vào lớp túm cổ anh ra ngoài rồi đến lúc đó làm gì anh mà chả được. Còn nếu không có cái mùa xuân tươi đẹp đấy thì thôi, cậu đành phải chờ cơ hội khác bắt cóc anh vậy.

Đừng có nghĩ cậu là một thằng biến thái bắt anh về chỉ để chịt choẹt tối ngày, bậy đó à. Cậu chỉ làm như thế kia là bởi cậu phải chịu trách nhiệm đến cùng với việc làm đau anh thôi. Cậu buộc phải làm thế để cho ra hồn một con người có trách nhiệm, không phải thằng đàn ông sống bằng đầu dưới.

Hoseok tặc lưỡi tắt điện thoại. Rõ ràng không nhất thiết phải gọi nhưng vì lỡ bảo gọi mỗi ngày rồi cho nên thành ra phải làm. Hoseok là một người healthy and balance, dù có tiết buổi sáng đấy nhưng những gì cậu làm bây giờ là coffee chill and cooking morning.

Chứ không phải là còn nằm ườn trên giường như tên red flag nào kia mà Namjoon đã nói.

"Ắt xì-"

Yoongi cuộn tròn người trên giường, khỉ thật, khi không tự nhiên ai nhắc vậy không biết.

Vài chục phút sau khi đã nướng khét giường khét cả đường đua, Yoongi mới từ từ lăn từ trên giường xuống chân giường, rồi từ chân giường lăn đến bên tủ lạnh, chán nản mở em tủ lạnh lùng trống hoác ra chả có mẹ gì bên trong, rồi lại chán nản đóng vào.

Nói chung trông anh có vẻ ngon lành khi ra ngoài thế thôi chứ ở một mình anh là một con lười, một con sâu ngủ, và là một thằng có vẻ có chứng rối loạn tình dục.

Giả như bây giờ, lỡ ngủ quá giờ học rồi thì làm gì đây? Có lẽ kế hoạch là coi mấy bộ môn thể thao trên giường xong tự thẩm rồi đi ngủ tiếp đến chiều lên trường sau cũng được, nghe ổn phết đấy.

Hoseok có lẽ không đần đến độ đứng đợi anh ra cổng trường thật đâu nhỉ? Kiểu như nó ra đó đứng chờ cả tiếng không thấy anh xong không thấy anh đâu, xong cái tức giãy lên đành đạch rồi bỏ về ấy. Xời! Đừng có nghĩ Yoongi bị ảo hóa một ngàn không trăm tám chục phút. Anh kinh nghiệm bao nhiêu lần trai nó đứng chờ anh xong anh ngủ quên bà mất cuộc hẹn rồi. Nó chả giãy lên khi gặp anh rồi hai thằng đường ai nấy đi chỉ vì cái câu chuyện xàm lông đó. Uầy, ba vụ này Yoongi rành lắm.

Anh uể oải ngồi vào bàn làm việc kiêm bàm học kiêm bàn xem 'sẽ' hiện tại đang chất đầy bài vở. Trông chán đến độ chả có hứng coi, chưa kể nó còn đầy giấy vệ sinh mới hôm qua vừa 'xử' còn vứt bừa bộn chả ai dọn. Thôi thì dẹp, khỏi coi nữa, dọn mấy thứ này đi rồi đi ngủ vậy.

Yoongi mắt nhắm mắt mở gạt mớ đồ ăn thừa cùng rác rưởi trên bàn vào thùng rác, lết lết mở cửa, anh quăng túi rác vào chiếc thùng rác bên cạnh cửa phòng mình rồi chầm chậm lười biếng đóng cửa vào.

"Từ từ đã nào."

"Cái đ-"

Trong lúc Yoongi còn chưa nhận thấy chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể anh đã bị đẩy vào trong phòng, cánh cửa đóng sập lại trước đôi mắt mở to của anh và môi bị phủ lên một bởi một bờ môi khác, mát lạnh nhưng lưỡi thì nóng bỏng hơn.

"Ưm, ư-" Yoongi rít lên trong cổ họng ra ý phản kháng. Tay anh không đẩy nổi thằng điên nào đấy cao hơn anh nửa cái đầu nên chỉ có thể đập thùm thụp lên bờ ngực phẳng lì của nó.

"Tay hư." Tay tên kia đặt ở eo anh, thuận tiện bóp lấy vòng eo mềm mại khiến anh rít lên trong đau đớn.

"Hư cái mả cha nhà mày." Yoongi giơ tay tán một phát *bốp* vào má tên đối diện một cái rõ kêu.

Gương mặt đẹp trai của Hoseok lệch đi in hẳn năm móng mèo đỏ ửng. Cậu còn chưa kịp nhìn lên, lập tức một bàn tay khác tiếp tục giáng xuống mặt cậu.

Cậu bắt được bàn tay đó, chính xác là cổ tay.

"Thêm phát nữa là tôi bất chấp cái vết thương trong người anh bây giờ." Hoseok ép anh sát vào người mình, giọng thì thào đe dọa không một chút trọng lực nào. "Hay là anh ỷ anh khỏi rồi muốn làm gì tôi thì làm?"

"Buông ra." Yoongi nhíu mày lên giọng. Cái tư thế ép nhau sát vách cộng thêm bàn tay kia của Hoseok đang vuốt ve cánh tay anh khiến anh đếch thể nào ngấm nổi. Yoongi biết mình và nó đã lăn giường với nhau hai hôm liền rồi nhưng mà vuốt ve thế này không phải món nằm trong menu bạn giường của anh, và tất nhiên là kể cả cái cách nó đang vòng tay qua eo anh thế nọ nữa.

"Không buông đấy?" Hoseok nhướn mày, cơ thể cậu ép anh lùi về gần giường. "Sao? Anh hét ầm lên cho cả cái khu này nghe thử xem ai vào cứu anh?" Cậu hơi nhếch môi tự tin. Giờ này đa số sinh viên đang ở trên lớp cả rồi. Có hét thế chưa hét nữa may ra có thằng Namjoon bên kia chạy qua chứ ai rảnh kiểm tra người như anh. Cậu tự tin vãi nhái ra được mới mò vào đây đấy.

Yoongi mím môi không đáp. Anh quay mặt đi, không thèm nhìn đến gương mặt với đường xương hàm góc cạnh của thằng chết giẫm. Anh mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, cơ thể buông lỏng không thèm phản kháng hay phản ứng lại hành động tiếp theo của cậu.

"Ngang ngược." Cậu bất chợt buông anh ra, để người anh rơi tự do xuống chiếc giường ngay chân anh rồi thở dài một hơi.

"Rồi mày mò vào đây làm gì? Nhà mày à mà vào?" Yoongi ngồi trên giường, đối diện với bóng dáng cao lớn nọ lên tiếng hỏi.

"Biết khó khăn lắm tôi mới mò ra được nhà anh không mà chẳng có tí cảm kích gì vậy." Hoseok khẽ cúi xuống nhìn mái tóc bông xù chưa chải của Yoongi rồi rời đi vòng quanh trong trong phòng. "Sống một mình mà phòng như chuồng lợn thế này?"

"Tại sao tao phải cảm kích thằng mất nết như mày nhỉ?" Yoongi quạu. "Rồi mày tìm ra được phòng tao rồi mày nghĩ mày muốn nói gì thì nói hả mày?" Yoongi ném chiếc gối thân yêu vào tấm lưng thẳng tắp cao ráo nọ, không một chút nhân từ gì, chiếc gối bay thẳng vào lưng cậu kêu bộp một cái có vẻ êm.

"Ơ hay, dơ thì tôi chê dơ chứ không lẽ lại bảo 'không anh ơi phòng anh dơ cũng là một nghệ thuật' chắc? Rồi mắc gì ném đồ vào người tôi?"

"Tao thích thế đấy? Mày cút hộ bố mày phát! Nhìn thấy cái mặt là muốn tăng xông rồi!" Yoongi ném nốt chiếc gối còn lại, nhắm thẳng vào mặt cậu mà ném cho chuẩn. "Chê chê con ***."

"Tôi đ*o cút đấy? Anh làm gì được tôi?" Hoseok không vừa, cầm hai chiếc gối ném trả lại cho chủ nhân của nó.

Và sau đó là một trận chiến ném đồ xảy ra vô cùng gay cấn trong căn phòng rộng 25m².

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top