𝐕𝐈𝐈𝐈
Hoseok bắt gặp Yoongi trong căn tin trường. Anh đang mua cơm hộp thay vì mang đồ ăn của cậu đi.
Hoseok thoáng buồn khi thấy anh phải nuốt thứ gọi là cơm nhưng lại chả có vị cơm, cảm giác như công lao của mình là đồ bỏ vậy.
Hoseok toan quay đầu đi khi thấy anh có ý ngồi gần đối diện mình.
"Yahh, Min Yoongi..." Một nhóm sinh viên nam cao to ngồi vào bàn cùng anh, trông có vẻ bặm trợn. "Sao anh lại ngồi một mình trong đây thế? Mọi hôm có thấy anh đâu nhỉ?" Một tên cao to khều anh khiến khay cơm trên bàn rung lắc, canh bên trong tung tóe bắn lên áo khoác anh.
Yoongi khẽ nhăn mặt.
"Tránh ra." Anh lạnh lùng.
"Ô hay!" Một thằng khác đứng lên đập bàn một phát *rầm* khiến anh giật mình. Đồ ăn rơi ra khỏi khay cơm dính sốt vào áo anh thêm mấy vệt đỏ vàng. "Kênh kênh kiệu kiệu như thế, anh không biết anh nằm ở đâu trong trường à?" Thằng to xác càng ngày càng lớn giọng.
"Mày đừng có làm người ta sợ. Người đẹp đang run lên rồi kia kìa haha." Vài thằng còn lại lớn giọng đùa cợt. Bọn chúng là lũ Alpha không hay mang theo não, khá ngứa đòn và thích cảm giác ngồi ngửi hương.
Yoongi run người.
"Tôi nói đi ra." Anh không giữ nổi bình tĩnh. Bọn chúng quá đông và ngu dốt, không thể dùng lời nói để nói chuyện.
"Sao thế?" Thằng to đầu nhất đưa đẩy. "Cưng xinh đẹp đây sợ rồi à?"
"Mày nhấc cái bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người anh ta ngay" Giọng Hoseok lại gần. "Tốc độ!"
"Mày là thằng nào?"
"Chúng mày đéo cần biết tao là ai cả." Hoseok lên giọng bước lại gần. "Lũ chó chúng mày là cái gì trong cái trường này mà muốn biết tao là ai?"
"Gì đây? Anh hùng cứu mỹ nhân à?" Một thằng khác đứng lên chế giễu. "Đừng có nhúng mũi vào chuyện bao đồng, thằng công tử bột."
"Nghe tuyệt đấy và đ*t mẹ nhà mày!! Anh ta là người của tao!" Hoseok nổi máu giết người. Con sói trong cậu gầm lên đòi cậu phải giết chết nó, một giống loài rác rưởi cần thanh trừng.
Cậu lao lên với con dao bấm trong tay. Không ai dám ngăn cản một con sói muốn săn giết đồng loại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh cho đến khi những tên còn lại cũng đã gục xuống, với những con dao găm cắm vào động mạch cổ, máu chảy lênh láng thành dòng.
Loài sói có thể chung thủy và trung thành, nhưng tuyệt nhiên không có khái niệm đồng loại.
Chúng sẵn sàng giết nhau nếu cảm thấy nguy hiểm.
Hoseok đứng thẳng dậy, hai bàn tay dính tanh máu người. Gương mặt góc cạnh cũng có máu tóe lên khiến cậu trông trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu đi về phía anh.
Yoongi chết lặng. Anh không thể nhúc nhích đi đâu được.
Cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu.
"Làm anh sợ rồi." Cậu rút khăn giấy ướt trên bàn, chậm chạp lau tay mình một cách đại khái rồi cúi xuống nhìn vào áo anh. Cậu khẽ lau đi vết sốt trên áo.
"Lần sau anh phải cẩn thận. Đồ dơ như thế này khó giặt ra lắm." Cậu không quan tâm máu tanh còn dính trên mặt mình, chăm chú nửa ngồi nửa quỳ dùng khăn ướt lau áo cho anh. "Không sạch gì hết."
Lần đầu tiên Yoongi biết một Alpha lên cơn điên là như thế nào.
Anh run rẩy nhìn mọi người xung quanh đang chết trân nhìn mình. Từng giọt nước mắt nóng hổi tạo thành giọt rơi xuống ướt áo, chúng tuôn lã chã xuống tay cậu.
"Anh đừng khóc. Em lau xong sẽ đi ngay mà." Cậu thở dài nhìn anh. "Đây là lần đầu cũng là lần cuối em làm thế này. Sẽ không có lần sau đâu." Cậu đưa ngón út mình ra. "Em hứa."
Vài ba sinh viên bịt miệng nôn khi mùi máu trở nên tanh nồng. Bọn họ rời khỏi căn tin trường. Một số khác lại lấy điện thoại quay phim chụp hình, ghi lại khoảnh khắc cậu giết bốn Alpha trong chớp mắt và cận cảnh quay cậu ân cần lo cho một người con trai lạ mặt chưa thấy bao giờ. Hoseok không mấy quan tâm. Con sói trong cậu đang cảm thấy thỏa mãn với những gì cậu đã làm.
Yoongi khóc không ra tiếng. Anh nấc lên khi cậu chờ đợi mình hứa với cậu.
"Em sẽ giữ lời mà." Cậu mỉm cười đứng dậy, vo viên mấy tờ khăn ướt vào lòng bàn tay rồi khẽ thu ngón tay về. "Anh về lớp đi."
Yoongi không hề động đậy, anh không thể động đậy nổi.
"Anh sao thế?" Hoseok khẽ cúi xuống nhìn anh. "Sợ em à?"
Lặng đi một khoảng, sự im lặng của anh đã trả lời thay câu hỏi của cậu.
"Im lặng là đúng rồi phải không?" Cậu nhét hai tay vào túi quần, khẽ thở dài một hơi nửa hối hận nửa bất lực. "Em khốn nạn thật đấy..."
Cậu tự lẩm bẩm với chính mình. Sự sợ hãi của anh có khi nào lại đẩy cậu ra xa hơn trong mối quan hệ mập mờ không xác định này không? Có khi bây giờ anh đang chán ghét cậu lắm, cậu đã hành động không suy nghĩ, bản năng bảo vệ anh đã thực hiện xong trước khi cậu có thể quyết định kĩ càng việc làm của mình. Càng nghĩ càng thấy ngu chính là cái cảm giác này. Không làm không được, mà làm thì chỉ khiến đối phương thêm kì thị mình.
"Em đi đây." Cậu nhẫn nhục ấn thứ bản năng vô kiểm soát xuống, dằn lại một cơn thịnh nộ rồi quay đầu.
Anh khẽ níu áo cậu.
"S-Seok..."
Alpha khựng lại.
Anh vừa gọi cậu.
"Em đây." Cậu khẽ lên tiếng quay lại nhìn anh, cậu hơi ngạc nhiên đôi chút, rất nhanh chóng che đậy đi cảm giác khó hiểu bằng một nụ cười nhỉnh nơi khóe môi đáp lại anh.
Hoseok muốn nghe nhất là tiếng gọi này của anh. Nó thật trong trẻo và luôn cho cậu cảm giác dựa dẫm của một Omega, điều này khiến cậu không thể từ chối anh.
"Hứa..." Yoongi run rẩy đưa ngón út ra.
Hoseok, lại một lần nữa, dù chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn móc ngón tay mình vào ngón út của Omega.
"Không được giết người..." Yoongi lên tiếng sau khi đã hoàn hồn đôi chút, anh níu áo cậu. "Không được giết nữa..."
"Nếu đó là điều anh muốn, Yoongi." Cậu mỉm cười với anh. "Em hứa." Hoseok bất chợt nhận ra mình đang thốt nên một lời thề ngọt ngào khó lòng làm được, cậu không kiềm nổi cảm giác nhộn nhạo khi nói dối anh, cậu không chắc mình có thể không giết người nếu con người đó lảng vảng quanh anh, hay chúng chỉ đơn giản khiến cậu ngứa mắt.
Omega vỡ òa trong cảm xúc hỗn độn. Anh không kìm được nước mắt, mọi thứ tan ra như những hạt tinh thể nhỏ bé rơi thành giọt, chúng nóng hổi và có vị mặn.
"Em xin lỗi mà..." Hoseok định đưa tay ôm anh lại thôi. Tay cậu có máu. Nó sẽ vấy bẩn anh mất.
"Em biết là em không nên xin lỗi anh nhiều như thế này, Yoongi." Cậu lại quỳ xuống bên cạnh Omega. "Em không biết làm gì cho anh hết." Cậu khẽ thì thầm. "Em chỉ muốn nói lại một điều."
Yoongi vẫn ngồi nguyên như thế. Anh không lên tiếng nói gì. Bàn tay cậu từ ngón út bắt đầu len lỏi đan vào tay anh, những ngón tay thon dài đầy gân xanh nhuốm màu đỏ sẫm. Cậu chỉ dám đan hờ, không dám siết chặt vì sợ anh sẽ từ chối mình.
"Em yêu anh."
Alpha run giọng.
"Dù cho anh vẫn nói ghét em đi chăng nữa, em vẫn không thể bỏ đi cảm giác của mình được. Nó khiến em khó chịu." Hoseok siết lấy anh, cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình. "Xin anh đừng lạnh nhạt với em, như thế này." Alpha trở nên mất bình tĩnh.
Yoongi không lên tiếng.
Anh không biết nói gì sau tất cả chuyện này.
Anh nên tha thứ?
Anh nên tiếp tục chiến tranh lạnh với cậu?
Anh nên làm gì?
"Anh ghét em... Jung Hoseok..." Yoongi mềm người trong lòng Alpha. "Anh ghét em..." Anh lại khóc, giọng lạc hẳn đi.
"Em biết." Cậu khẽ bế anh lên, bất chấp máu me dính đầy người. "Anh cứ ghét em nhiều lên."
Yoongi không hề kiềm chế lại cơn ức chế của bản thân. Anh mặc kệ cậu muốn đưa anh đi đâu thì đưa. Khóc vẫn là việc của anh làm khi cậu di chuyển trên hành lang ra khỏi dãy lớp học.
"Anh đừng khóc nữa, có thể quay sang mắng chửi em được mà." Cậu siết tay vào đùi anh mà không dám âu yếm.
"Anh ghét em...." Omega thút thít nói, đôi mắt nhắm lại thiếp đi. "Anh ghét Jung Hoseok."
"Em yêu anh."
Em yêu anh là đủ rồi.
---
Yoongi tỉnh giấc trong tiếng nước róc rách của phòng tắm. Anh nhìn quanh, quang cảnh quen thuộc của căn phòng ngủ khiến anh an tâm đi phần nào.
"Seok..." Yoongi lên tiếng. "Seok..."
Tiếng nước ngưng lại.
Anh nghe thấy một loạt tiếng sột soạt của khăn và tiếng lau tóc.
"Em đây." Hoseok bước từ trong ra, hơi nước nóng phả ra mùi sữa tắm hương bạc hà. Cậu lơi lỏng khoác chiếc áo choàng tắm, dây áo cột hờ hững như không. Mái tóc ướt sũng nước luôn được vuốt ngược lên khi ướt khiến cậu trông luôn quyến rũ với vẻ đào hoa đa tình, cậu không bao giờ vuốt tóc khi ra ngoài.
"Em đây." Cậu lại gần anh, mang theo hương bạc hà ngồi xuống bên cạnh khiến chiếc giường lún xuống. "Anh sao thế?"
"Seok..."
Anh quấn mình trong chăn, mắt nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.
"Anh muốn em hôn anh không?" Cậu ngồi quay mặt vào với anh. "Hay anh muốn ăn gì đó?"
Yoongi lắc đầu.
"Nếu mà đói thì-" Hoseok còn chưa dứt câu, cậu đã được cảm nhận cảm giác ấm nóng của cơ thể anh nhào vào lòng mình. Anh đang ôm cậu.
Cậu vòng tay lại ôm Omega vào người mình ngay lập tức, dù chưa hiểu lắm chuyện gì đã và đang xảy ra.
"Nếu mà anh đói thì trên bếp có đồ ăn..." Cậu tiếp tục lời nói đang lỡ dở. "Anh ăn rồi làm gì đó thì làm. Em xin nghỉ cho anh chiều nay rồi."
"Đi đâu?" Yoongi hỏi cộc lốc.
Cậu không hiểu.
"Đi xuống nhà bếp là có. Em bế anh xuống nhé?"
"Em đi đâu?" Anh siết tay vào áo cậu. "Em muốn đi đâu?"
"Yoon?"
"Trả lời anh."
"Hiệu trưởng réo tên em rồi." Cậu ôm anh mỉm cười. Anh quan tâm cậu lại rồi đúng không nhỉ. "Em phải lên uống nước trà với ông ấy vụ lúc nãy." Hoseok cúi xuống đỉnh đầu mềm mại. "Anh không nên đi theo đâu."
Yoongi có được câu trả lời đúng ý, anh lại im lặng.
"Sao anh biết em đi?" Cậu thầm cười trong cổ họng tạo nên tiếng lục cục. "Mà anh không cần trả lời đâu. Em sẽ tự nghĩ. Bây giờ mình xuống bếp nhé?" Cậu chuẩn bị bế anh lên.
"Không đói."
"Anh không ăn mấy hôm liền rồi. Không được bỏ bữa mãi như thế này đâu."
"Không đói." Anh vòng tay qua hông cậu lặp lại. "Không muốn ăn."
"Không đói thì thôi, không sao." Hoseok khẽ đặt môi lên đầu anh. "Em đi một lát rồi về. Không cần chờ em." Cậu đặt anh xuống giường.
"Không thèm chờ." Yoongi nằm xuống, mặt quay vào hướng ngược lại. "Em đi được thì đi luôn đi."
"Anh đi với em thì em sẽ đi luôn không về nữa." Cậu đáp khi rời khỏi giường. Omega nhõng nhẽo rồi. "Em chỉ đi gặp hiệu trưởng thôi, không có bỏ anh mà."
"..."
"Nhé?" Hoseok đi vòng sang bên kia. "Yoon...?"
Anh đỏ mắt.
"Thôi mà..."
"Anh ghét em." Yoongi trùm chăn qua đầu.
Cậu biết mình cần phải bên cạnh Omega bây giờ, anh đang yếu lòng.
"Nào," Hoseok lật chăn ra. "Đi với em."
"Anh không đi." Yoongi kéo chăn lại. "Anh không thèm đi với em." Omega kìm nén nước mắt vào trong. "Anh-"
"Ngoan." Hoseok bế anh lên. "Em muốn anh đi cùng em." Cậu hôn lên trán anh. "Là em muốn."
Yoongi nhìn Alpha, đôi mắt ngập nước đen láy mắt đối mắt với cậu. "Xin anh."
Yoongi nuốt khan.
Con sói trong cậu cúi đầu, mang cả thành tâm vào lời nói.
Anh vòng tay ôm cậu, lời cầu xin được chấp nhận.
---
"Em tồi quá."
"Em tồi thế nào?" Hoseok ngồi bên vô lăng, tay khéo léo điều khiển chiếc xe ra khỏi khuôn viên trường rồi nhấn ga phóng êm ru.
"Em là đồ tồi." Yoongi lặp lại. Anh vắt chéo chân chống tay nhìn ra ngoài đường, mọi thứ đang lướt qua mắt anh nhanh chóng.
"Con ông cháu cha như em còn là đồ tồi nữa thì ai với anh mới tốt đây?" Hoseok thả cho xe chạy chậm.
"Vì như thế nên em mới tồi. Em coi anh như một thằng ngu ấy." Yoongi né bàn tay đang đến gần đùi mình. "Đừng có chạm vào anh."
"Thôi nào, cái đó có quan trọng lắm đâu..." Hoseok mềm mỏng. "Em cũng chỉ ở mức cháu của hiệu trưởng trường đại học thôi, có gì hơn người khác đâu, đúng không?" Cậu vô vọng rút tay về.
"Chỉ ở mức đó thôi em cũng đã làm mưa làm gió ở trường rồi. Em không tuân theo quy tắc."
"Sao em phải tuân theo khi nó không cấm chứ..." Cậu lẩm bẩm đáp, chả có luật nào trong trường cấm thanh trừng rác rưởi cả.
"Em im đi." Yoongi lườm nguýt. "Đừng có giả ngu với anh."
Hoseok im lặng. Cậu đúng là cố ý muốn cho anh đi để anh không phải lo lắng khi có người chống lưng cho anh, cơ mà cậu không nghĩ anh lại tiêu cực như thế. Buổi gặp mặt gần như nói chuyện về anh.
"Em làm gì để anh hết giận em đây?" Cậu khóc thầm trong lòng. "Em hôn anh nhé?"
"Không thèm."
"Thế em vừa hôn vừa tắm cho anh nhé?"
Nói cái quần què gì vậy?
"Thế vừa hôn vừa tắm vừa thỏa mãn anh nhé?"
Mày đang nói cái đếch gì vậy Jung Hoseok?
"Em có bị điên không?"
"Có." Hoseok đáp ngay lập tức.
"Mấy thứ trên anh không thèm."
"Thế anh muốn Netflix & Chill với em không?"
"Có cái con mắt."
"Thế chúng ta đi Netflix."
---
Cậu đưa anh đi xem phim thật.
"Anh không đi, thả anh ra, anh không muốn đi!" Yoongi giãy dụa trong vòng tay cậu. "Thả ra."
Rạp phim vắng người trong chiều tối khiến anh thấy thoải mái, tất nhiên rồi. Thế nhưng đi xem phim cùng cậu lại không phải lựa chọn của anh vào lúc này, anh còn giận cậu chuyện lúc chiều lắm.
"Coi một lát rồi về." Hoseok bế anh lên. "Không có chịch choẹt gì đâu."
"Em nói gì cơ?" Anh đơ mắt nhìn Alpha. "Cái gì mà chịch? Em muốn vào đây để làm chuyện đó à?"
"Không có đâu, em thề danh dự."
"Không, anh không muốn mà!" Yoongi cật lực lắc đầu. "Không, Hoseok, em điên rồi."
"Lỡ chịch thì anh muốn em làm gì cho anh?"
"Không, anh không muốn."
"Em chịu trách nhiệm với anh nhé?"
"Anh không cần!"
"Nào, anh phải muốn gì chứ."
"Anh không muốn gì hết..."
"Coi phim xong em cho anh lên đầu em ngồi."
"Không..." Yoongi lắc đầu. "Em thả anh ra..."
"Coi đã rồi thả."
.
Bộ phim tình cảm lãng xẹt đi qua được một nửa chặng.
"Roweom..."*
"Juliwem..."*
"Seok..."
"Em đây." Hoseok thở dốc nhìn anh nhún trên cự vật. Roweom và Juliwem cứ việc tỏ tình trên phim, khán giả tự làm phim khác.
"Anh mỏi hông." Yoongi cắn lên bả vai cậu, tay bấu vào bắp tay Alpha. Thở dốc vì cự vật đâm quá sâu, anh trở nên quạu khi cơ thể quá mỏi vì phải giữ một tư thế từ lúc bắt đầu đến bây giờ.
Yoongi cắn vai cậu sâu thêm.
Cậu vừa đau vừa muốn lên đỉnh. Hoseok đưa tay xuống bóp eo anh, giữ cho hông anh có điểm tựa rồi gằn giọng.
"Anh muốn những người khác xem chúng ta đụ nhau thay vì xem phim không?" Alpha phả hơi vào tai anh.
"Vậy là em muốn thấy người ta cùng em đụ anh? Hai cây một lỗ?" Yoongi không vừa đáp lại. "Anh có thể làm người khác nứng lên vì mùi của mình đấy Seok."
"Chỉ sợ đến lúc đấy em lại không giữ nổi lời hứa giữa em và anh ở căn tin trường." Hoseok thúc lên khiến anh không kiềm được tiếng rên bất ngờ. "Lũ rác rưởi thì nên thanh trừng..." Cậu lên tiếng nhắc nhở anh về sự việc khiến anh rùng mình.
"Ưm~" Yoongi tìm đến môi cậu, anh không hề hôn. "Anh thích lắm..."
"Anh thích em vừa đụ anh vừa giết người không?"
"Anh không muốn Seok giết người đâu..." Omega miết ngón tay lên môi cậu. "Không thích."
"Thế anh vừa nói thích cái gì?" Alpha chủ động đè anh ưỡn mông nằm xuống ghế ngồi xem phim. Bắp rang bơ đổ tung tóe ra khắp sàn.
Anh thích cách Alpha đáp lại những câu từ láo toét của anh mà không hề tỏ ra khó chịu. Hoseok vốn để ý đến xưng hô giữa anh và cậu, thế nhưng cậu không bắt anh phải ngoan ngoãn.
"Anh thích Seok..."
"Thích nhiều không?" Alpha nắm hông anh thúc liên tục.
"Thích nhiều lắm..." Yoongi nắm cổ tay áo. "Anh thích Seok nhiều lắm..."
"Thích nhiều là yêu rồi. Nói yêu em đi." Cậu nhả mồi. "Yêu em đi rồi em cho anh sữa."
"Anh thách em nhịn đấy." Yoongi vênh mặt. "Anh sẽ chỉ thích Seok thôi."
"Vậy để em nói." Cậu cúi xuống hôn lên vành tai anh. "Em yêu Min Yoongi." Cậu thì thầm rồi thỏa mãn bắn tinh hoa vào hậu huyệt trơn mềm đang thít chặt. Yoongi cũng vừa đạt đến đỉnh, anh bắn ra dòng tinh nóng ướt cả ghế ngồi, tinh dịch còn chảy xuống đống bắp rang bơ vàng ươm. Chúng trở nên nhầy nhụa.
"Anh muốn ăn bắp rang bơ không?" Hoseok liếc mắt xuống đống bắp dưới sàn.
"Em đi mà ăn một mình ấy."
---
*Roweom, Juliwem: Hai nhân vật đã được thêm hai chữ w và m vào để đánh dấu bản quyền. Nhân vật có khi không nói thế trong phim nên tác giả đã chém bừa vào fic. Tên gốc: Romeo - Juliet (William Shakespeare)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top