𝐕𝐈𝐈

"Seok..." Giọng Omega trầm thấp.

"Em đây." Hoseok nằm cách xa anh cả chục inch, cậu nhẹ nhàng lên tiếng đáp.

"Ôm anh..." Yoongi rền rĩ quay người lại đối mặt với Alpha, cánh tay anh choàng qua chỗ cậu.

Cậu nằm dịch lại gần, thu hẹp khoảng cách của cả hai thật sát rồi vòng tay ôm lấy cơ thể anh. Alpha kéo chăn lên kín người Yoongi, bao bọc anh trong hương tuyết tùng khô ấm.

Gần hai giờ.

Anh không ngủ được. Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, quyết định giữ im lặng để cậu ngủ.

"Anh không ngủ được à?" Hoseok lên tiếng hỏi anh. Cậu thấy Omega rục rịch không yên trong lòng mình.

"Ừm." Yoongi nhỏ giọng. Anh ngẩng lên, ló đầu ra khỏi chăn ngước nhìn cậu. "Seok."

"Em đây." Alpha thở nhẹ ra nhắm mắt. Cậu vốn mệt mỏi với một ngày dài.

"Có thể..." Anh ngập ngừng, tay siết vào áo cậu.

Alpha chờ đợi.

"Em có thể hôn anh không?" Yoongi lên tiếng đề nghị, trong bóng tối, Hoseok không thể thấy được vẻ mặt bối rối của anh. Nhưng nếu để tưởng tượng, cậu có thể liên tưởng ngay đến hàng mi mỏng của anh đang rung lên vì chớp mắt nhiều lần.

"Sao thế." Cậu mỉm cười cúi xuống, không quá khó khăn để tìm đến gương mặt xinh như búp bê của Omega. "Anh muốn em hôn anh như thế nào?" Alpha âu yếm hỏi, bàn tay không nhanh không chậm vuốt lưng anh.

"Như sáng nay..." Yoongi thả lỏng người. "Muốn em hôn như lúc sáng ấy..."

Hoseok hiểu ý anh. Cậu chầm chậm đặt một nụ hôn lên trán, đè lên mấy sợi tóc tơ mềm rồi từ từ rải xuống mi mắt, nhẹ nhàng miết lên hàng mi mỏng để cảm nhận từng sợi mi dễ dàng bị rung động khi bối rối. Sống mũi cao nhỏ gọn lạnh lùng được bờ môi ấm áp chạm đến, hai bên má được đặt những nụ hôn lâu. Alpha phả ra từng hơi thở nóng ẩm. Từng chiếc hôn lụn vụn rải đi khắp mặt, mỗi nơi là mỗi một cử chỉ âu yếm, từng cái chạm môi của cậu đều chậm rãi, đều từ từ, để anh cảm nhận lâu hơn những dịu dàng, những ấm áp của cậu dành cho anh.

Omega chìm vào giấc ngủ.

Hm...

Ngủ ngon, xinh đẹp.

---

"Yoongi dậy nào." Giọng Hoseok vang lên khi anh cảm nhận được một bên nệm lún xuống. Cậu khẽ kéo chăn ra khỏi đầu anh. "Dậy còn đi học nữa." Alpha thì thầm.

"Ưm-" Yoongi vươn người trong chăn, anh lười biếng nằm quay sang bên không có cậu. "Năm phút nữa thôi."

Hoseok gỡ dép rồi leo lên người anh, bất chấp cả tấm chăn to sụ nọ đang phủ lên người Omega.

"Thế thì cả hai chúng ta cùng nhau cúp học hôm nay nhé."

Yoongi "ừm" một tiếng rồi khẽ nhắm mắt ngủ tiếp. Lặng đi vài phút, anh đột ngột bị bế thốc lên cao như chơi đu quay, chiếc chăn thân yêu cũng vì thế mà rời khỏi người anh.

"Ừm cái gì mà ừm, dậy." Hoseok ôm cứng anh trong vòng tay cậu, và dù anh rất muốn thét vào mặt cậu rằng anh không cần dậy theo cái cách bạo lực đấy, thế nhưng mọi thứ đã xìu xuống khi cậu lại ôm anh vào lòng, mỉm cười vỗ về anh bằng một câu xin lỗi.

"Em xin lỗi, có làm anh sợ không?" Hoseok thu hai tay lại, để anh cuộn vào lòng mình thành một cục bông tròn ấm nóng.

Yoongi im lặng.

"Em đã muốn hôn anh." Cậu đặt anh ngồi lên bệ đá của lavabo. "Thay vì xốc anh dậy bằng cách kia."

"Sao không làm?" Yoongi kéo hông cậu quay lại bằng chân mình khi cậu chuẩn bị quay đi lấy bàn chải đánh răng.

"Anh sẽ ghét em mất." Hoseok mỉm cười nhìn anh. "Em không nên tự tiện, như vậy rất bất lịch sự, phải không?"

"Seok," Anh vòng tay lên cổ cậu. "Seok muốn hôn anh, phải không?"

"Vâng." Cậu đặt tay xuống hai bên cạnh đùi anh, bệ lavabo lạnh ngắt. "Em đã có ý đó."

"Vậy bây giờ còn không?"

"Em vẫn luôn muốn hôn anh, mọi lúc." Hoseok nhắm mắt đáp. Cậu không hiểu rõ ý đồ của Omega đang muốn gì. "Dù chúng ta không phải người yêu đi chăng nữa."

"Đó có phải bản năng của em không?" Yoongi càng ngày càng nhỏ giọng. "Giữa chúng ta không có tình yêu..."

"Dù em có nói đó là ước muốn đơn giản của em đi chăng nữa, Yoon," Cậu vòng tay qua eo ôm anh. "anh vẫn sẽ cho rằng em chỉ đang gầm theo bản năng của loài Alpha thôi."

"Em lấy gì ra để chắc chắn rằng anh không tin em?"

"Chúng ta là bạn tình." Cậu khẽ phả hơi vào gáy anh. "Anh sẽ không muốn tin một người chỉ để làm ấm giường đâu."

Ngưng một chút, Alpha tiếp tục rù rì lên tiếng.

"Em không muốn anh cảm thấy sợ khi mọi thứ đều chỉ nhắm đến sex." Hoseok quyết định tỏ rõ suy nghĩ của mình. Cậu đã đấu tranh tư tưởng cả một đêm dài.

"Bản chất của bạn tình là sex." Yoongi đáp. Cơ thể anh ngày một áp sát vào người cậu, Hoseok ôm cứng lấy anh.

"Vì nó là thế nên em không muốn anh sợ."

"Sợ về điều gì?" Anh quấn chân lên hông cậu, cơn lo lắng từ đâu ập đến khiến anh thu mình lại.

"Sợ em."

Yoongi lặng đi.

"Em là một Alpha, Yoongi." Cậu buông anh ra. "Em có thể áp chế anh bất cứ lúc nào anh chống đối em."

Anh cụp mắt xuống, tiếp tục giữ im lặng lắng nghe cậu nói.

"Sẽ xiềng xích anh khi anh làm loạn, sẽ dày vò anh khi anh khiến em khó chịu, sẽ ruồng bỏ anh khi em yêu người khác." Cậu khẽ thở dài, không phải thói quen của cậu là thở dài, chỉ là khi nói chuyện với anh, cậu luôn phải cẩn trọng ngôn từ của mình. Suy nghĩ thận trọng khiến cậu mất nhiều thời gian hơn.

"Yoongi."

Cậu thả anh ra, để anh mặt đối mặt với mình. Trong chốc lát, anh có cảm giác mình là một tội nhân chuẩn bị nghe tuyên án tử hình.

"Vì những cái đó," Hoseok hít sâu một hơi. "anh có muốn em yêu anh không?"

Omega lặng đi.

"Hm?" Yoongi sau vài giây liền mở to hai mắt nhìn cậu, anh không nhận ra mình vừa mới được tỏ tình.

"Em yêu anh, Yoongi." Cậu đưa sát mặt mình vào gương mặt búp bê xinh đẹp. "Chúng ta có thể thành người yêu nhau được không?"

Hoseok đã run lên trong lòng khi mở lời yêu anh. Cậu không muốn anh từ chối mình, dù rằng cậu đã mong mọi thứ hãy cứ để nó tự nhiên, tuy nhiên nếu anh từ chối tình cảm của cậu và cậu vẫn là bạn tình của anh, cậu sẽ không dễ dàng gì chấp nhận điều này.

Cậu muốn đánh cược một lần để hiểu rõ anh muốn gì từ mình.

Một người làm ấm giường,

hay một người yêu anh?

"Seok..." Anh run rẩy gọi.

"Vâng, em đây." Cậu khẽ mỉm cười thả lỏng mình.

"Em thực sự yêu anh chỉ vỏn vẹn ba hôm lên giường với nhau sao?" Yoongi nhìn cậu bằng đôi mắt đen tĩnh lặng.

"Em có tình cảm." Hoseok thừa nhận. "Em có tình cảm với anh từ trước đó." Cậu không phải quá yêu thích anh, nhưng bao nhiêu năm qua cậu vẫn biết mình thầm có cảm tình với anh, một loại tình cảm bồi đắp theo năm tháng.

"Nói dối." Yoongi buông tay khỏi cổ cậu. "Em đã lên giường với anh," Yoongi dần dần rời khỏi cậu. "em chỉ đang sợ mất bạn tình thôi."

"Đừng." Cậu vội vàng ôm lấy anh. "Xin đừng buông tay ra như thế..."

Cậu quá vội vàng.

"Anh không muốn." Yoongi ngồi dịch ra xa. "Anh không muốn em trêu đùa tình cảm của anh như thế này." Yoongi thất vọng nhìn cậu.

"Em không đùa." Cậu ngước lên nhìn, khổ sở trong ánh mắt tràn trề chán chường của người đối diện. "Em không hề đùa với anh, Yoon."

"Đừng gọi anh bằng cái tên đó."

Đến lượt cậu im lặng. Hoseok nhìn anh trong sự khó xử của cả đôi bên.

"Em có thể ở lại đây." Yoongi tách khỏi cậu. "Nhưng anh không muốn chúng ta tiếp tục làm tình. Anh không muốn em chạm vào anh."

Yoongi suýt khóc khi anh bỏ ra ngoài. Mọi cảm xúc của anh như bị một chiếc van khóa lại trong chốc lát rồi bị mở ra hết cỡ khi anh không thể siết lại nổi. Anh không ngờ mình dễ bị nhìn thấy đến thế.

Hoặc giả như không dễ nhìn, tại sao Hoseok lại lấy tình cảm của anh ra làm trò đùa như vậy?

Em biết anh thích em, vậy mà em lại chọn nói lời yêu anh khi cả hai đã lên giường với nhau sao?

---

Đêm hôm đó, cả hai trằn trọc không ngủ được.

Hoseok vẫn ở lại nhưng cậu không còn nằm chung giường với anh, cậu chuyển sang phòng của hai bác. Anh không nói gì khi cả hai chạm mặt nhau trong phòng bếp, cậu nhìn anh chỉ mở tủ lấy một chai Americano rồi rời đi mà trong lòng sốt ruột. Cậu đã nấu rất nhiều.

Anh không chạm vào lấy một món.

Cánh cửa phòng đóng sập khi anh vào trong. Hoseok toan đưa tay gõ cửa, cuối cùng lại thôi không dám làm phiền. Trên tay cậu đang cầm một tô cháo nóng nguyên nhưng tất cả những gì cậu làm là đứng đó và không làm gì cả.

Cậu không dám làm.

Cậu không đủ can đảm nhìn anh chán ghét mình.

Cậu cảm thấy hối hận vì mình quá nóng vội.

"Yoongi..." Hoseok khẽ gọi. "Em xin lỗi..."

Yoongi trượt dài trên cánh cửa. Anh nghe tiếng bước chân của cậu xa dần.

"Anh ghét em."

"Tất cả là lỗi tại em." Yoongi thu mình lại dưới chân cửa, anh cúi thấp đầu xuống hai cánh tay mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm xuống sàn nhà lạnh lùng. "Tất cả là do em hết..."

---

Yoongi khóc ướt hết gối. Sáng dậy khi soi gương, anh thấy đôi mắt mình thâm quầng và sưng húp lên. Anh đành lơ nó đi và tỏ ra mình vẫn ổn.

Anh ra khỏi phòng, bắt gặp cậu đứng ngay trước cửa.

Chớp mắt mấy cái, anh lên tiếng trước.

"Tránh ra."

"Yoongi."

Anh im lặng.

"Em đã làm rất nhiều đồ." Hoseok lên tiếng khi anh cho cậu nói. "Nó đều là đồ ăn đã chín. Khi ăn thì anh chỉ cần hâm nóng lên bằng lò vi sóng là được."

Anh vẫn giữ im lặng.

"Hôm nay em sẽ về." Cậu quan sát anh, đôi mắt mèo hôm nay đã sưng lên đáng thương. Có lẽ anh đã khóc rất nhiều. "Như thế sẽ dễ hơn."

"Anh ghét em."

Anh lên tiếng sau lời dặn dò của cậu.

"Em xin lỗi." Cậu siết tay mình lại.

"Anh ghét em."

Hoseok im lặng nhìn anh.

"Tại sao em chỉ có xin lỗi?" Yoongi hỏi cậu, anh không mong bất kì một câu trả lời nào ở đây.

"Anh ghét em, Jung Hoseok." Anh lặp lại như một cái máy. "Cút ra khỏi đây đi."

Tim cậu kêu *rắc* một cái, toàn bộ mạch máu tan vỡ ra hàng trăm mảnh.

Anh quay về phòng mình, sập cửa vào mặt cậu như cách anh đã khóa chặt cánh cửa nhà vào sáu năm về trước.

Hoseok lặng lẽ rời đi.

Mọi thứ đổ nát là vì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top