𝐈𝐗

Yoongi là sinh viên năm tư khoa kế toán. Khoa của anh cách tương đối gần khoa của cậu - kinh tế luật. Vì cũng chung ngành (Xã hội) nên cả hai dễ dàng bắt gặp nhau chung lớp. Giả sử như hôm nay.

"Tiết ba gặp lại anh sau nhé." Hoseok hôn lên trán anh một cái thật kêu. Cả hai đang đứng trong hành lang khá vắng sinh viên qua lại.

Yoongi gật đầu. Anh cúi đầu khá thấp để né đi ánh nhìn tò mò của vài người.

"Sao anh phải cúi thấp thế?" Cậu thì thầm bao bọc che khuất anh. "Ai đang theo dõi anh hả?"

"Không phải thế..." Yoongi đỏ bừng mặt. "Anh không muốn người ta nhìn..."

"Nhưng mà có ai nhìn đâu?" Hoseok liếc mắt xung quanh. "Anh cảm nhận được người ta quan sát anh bằng ống nhòm hả?"

"K-không có..." Yoongi khẽ nhìn lên rồi lại cúi xuống. Hàng mi khẽ rung lên rồi hạ thấp khiến cậu thấy vui vui. "Seok vào lớp đi." Yoongi thấy thái độ cậu cợt nhả liền tỏ ý giận dỗi định quay đi. Chưa kịp làm gì, người cao hơn đã ép anh vào ô cửa kính hành lang, hôn chóc một cái nữa lên thẳng môi anh.

"Có ai dám nhìn anh thì móc mắt nó ra là được. Anh không phải sợ mấy đứa vớ vẩn đấy." Cậu mỉm cười. "Vào lớp nhé."

Yoongi mềm nhũn người.

Cậu vừa áp chế anh.

Điều đó đồng nghĩa với việc Alpha đang dần muốn chiếm hữu anh thành người của riêng cậu.

Anh không dám nghĩ sâu. Nếu cậu thực sự có ý độc chiếm anh làm của riêng, có lẽ anh sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay cậu dù muốn hay không. Nhưng dù anh có nghĩ điều đó nguy hiểm đi chăng nữa, anh vẫn cảm thấy ổn.

Anh tách ra khỏi Hoseok vào lớp. Tuy không hề phô trương bước vào như bao "anh chị" con nhà đại gia khác thế nhưng một lớp hơn sáu mươi sinh viên đã quay ra nhìn anh như một sinh vật lạ ba hôm mới đi học lại.

Anh né hết ánh mắt của mọi người, anh cũng không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng anh quyết định không hỏi. Im lặng là tốt nhất.

"Yah, Min Yoongi." Một cậu sinh viên lớn tiếng gọi tên anh. "Cậu bây giờ mới phân hóa à?"

Cả lớp bắt đầu xì xào.

"Có chuyện gì không?" Anh giữ cho bản thân bình tĩnh rồi quay ra mắt đối mắt với cậu kia.

"Không có gì ghê gớm đâu." Cậu ta bật cười nhạt. "Pheremone nồng quá. Tiết chế lại chút."

Pheremone?

"Nồng lắm không?" Yoongi giữ nguyên hiện trạng, anh không có ý kiểm tra xung quanh vì không thấy có gì bất thường.

"Một cái mùi..." Cậu ta chớp chớp mắt mấy cái để định hình ra loại mùi hương cay xè gay gắt. "Cái mùi như gỗ tuyết tùng của cậu đấy," Cậu ta xua xua tay trước mũi. "rất là gắt, nó cay và không hề dễ ngửi một tí nào." Cậu ta còn thêm cả chấm nước mắt, trông nửa giả trân nửa chân thật. "Tiết chế lại đi. Tôi biết cậu vừa mới trải qua kì phát tiết, nhưng mà chúng tôi còn muốn thở."

Mùi tuyết tùng...

Mùi tuyết tùng của Hoseok mà?

Yoongi nhẹ nhõm biết ơn cậu vì đã bao bọc anh bằng mùi tuyết tùng. Làm anh còn tưởng người ta ngửi thấy mùi anh rồi có ý gì xấu nữa chứ. Anh hoảng cả hồn.

"Tôi hiểu rồi." Mặt Yoongi dịu đi trả lời, trên môi khẽ kéo lên một nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

---

Hai tiết học trôi qua, đến tiết thứ ba, Yoongi di chuyển đến lớp Kinh tế quốc dân. Bình thường lớp sẽ được tách ra để học riêng nhưng vì vài lý do khan hiếm người giảng dạy nên đành gộp chung một lớp, có thể gộp chung hai khối nếu chung đề tài thảo luận.

"Yoon." Sau lưng anh trở nên nặng trịch. Mùi tuyết tùng đặc trưng bao bọc lấy anh cùng giọng nói từ tính phả vào tai Yoongi. "Cho anh." Hoseok đưa ra trước mắt anh một cốc inox đen còn ấm. "Lúc nãy em quên. Em xin lỗi."

"Cái gì đây?" Anh nhìn nhìn chiếc cốc trong sự nghi ngờ, lát sau mới vươn tay nhận lấy. "Cà phê hay sữa?"

"Anh đoán xem." Cậu để anh mở nắp ra nhìn.

"Anh đoán là cà phê." Yoongi khúc khích vui vẻ mở nắp. Và không khiến anh thất vọng, món trong cốc là sữa cà phê.

Không phải cà phê sữa hay cà phê đen nâu gì đó, mà là sữa, cà, phê.

Yoongi bĩu môi đóng nắp. Anh ấn cốc vào ngực cậu. "Em đi mà uống nó hết đi. Anh không thèm."

"Sao lại phủ nhận công lao pha nó của em thế." Hoseok xìu người. "Lý ra anh phải uống rồi khen em pha ngon chứ."

"Sao anh phải uống rồi khen ngon? Không uống đâu. Em chỉ toàn pha sữa là nhiều thôi." Yoongi đi trước cậu mấy bước.

"Uống mới khỏe được. Anh phải khỏe thì em mới yên tâm." Hoseok cầm cốc chạy theo anh. "Nó không dở lắm đâu, ngoan đi lát nữa em cho anh cái này."

"Cho luôn đi thì anh uống." Yoongi nghe đến điều kiện, mắt sáng bừng như hai pha đèn ô tô quay ngoắt một trăm tám mươi độ. "Cho anh cái gì đó đi." Anh xòe tay ra trước mắt cậu.

"Lát nữa. Giờ chưa đến giờ hoàng đạo." Hoseok đặt vào tay anh cốc sữa ấm.

"Thế hứa đi." Anh cầm lấy cốc, ngón út tay kia đưa lên. "Em không được ăn mất cái đó đâu đấy."

"Không cần hứa em cũng cho anh hết mà." Cậu mỉm cười móc tay với anh. "Một lát là có rồi, không mất được." Cậu ra vẻ bí mật.

---

"Uhm~Seok...~"

"Ơi cưng em đây."

Cả hai đang ngồi trong tiết Kinh tế Quốc dân, một môn khá quan trọng và nghiêm túc. Thế nhưng góc cuối của căn phòng to lớn như phòng họp thì lại không thế. Hai thân ảnh bên trên đang rất đỗi nghiêm túc xem một video dài ba mươi phút về đồ thị tài chính thị trường dài ngoằng, thế nhưng thân dưới thì không như thế, cậu đã lột trần mông anh, để hai má mông căng tròn mềm mịn nhún trên côn thịt cứng cựa.

"Seok, mỏi lắm...ah~" Yoongi nhấn mông sâu vào cự vật thô nổi đầy gân xanh. Hai chân anh tê rần khi phải dạng ra quỳ đối diện cậu để nhún.

"Đứng lên, chổng mông ra sau." Cậu nhấc anh đứng dậy rồi quay mặt anh ra nhìn màn hình. Lớp học hiện tại đang mờ tối. Thuận lợi một cái, chỗ anh và cậu ngồi chỉ có hai người. Các sinh viên khác đa số là năm tư, còn lại năm ba đã cúp gần hết, thành thử ra muốn mần nhau ngọt sớt thì chỉ cần cả lớp không quay lại là được.

Yoongi run rẩy đứng chống tay lên bàn, hai mông căng tròn vểnh ra sau theo lời cậu. Gương mặt buộc phải tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng khiến anh không dám mở miệng rên.

"Rên cho em." Cậu bóp mông anh ra lệnh. "Không rên thì làm hết tiết."

"Ah~" Yoongi cắn răng phát ra một tiếng gợi tình. Anh muốn khóc quá đi mất. Cậu đâu cần ép uổng anh như thế chứ. "Seok..."

"Em đây. Cưng sao thế." Hoseok dụi mũi vào tuyến mùi hương của anh, giọng trầm trầm hỏi.

"Em không yêu anh..."

"Làm sao mà không yêu anh?" Cậu thầm cười. Anh yêu của cậu nhõng nhẽo rồi.

"Em ác với anh..." Yoongi thở không ra hơi, khó khăn đáp trong khi bên dưới của cậu luân động như vũ bão trong hậu huyệt mềm nước. "Em chỉ biết đè anh thôi... Ah, chỗ đó, không được mà-" Yoongi giật thót, cậu đi sâu vào tuyến tiền liệt của anh với tư thế đứng khiến anh bất ngờ. "Seok, đừng~"

"Cục cưng giỏi lắm." Cậu miết môi lên tuyến mùi Cosmos, kích cho hương chocolate đen tỏa ra rồi dùng mùi tuyết tùng át hết đi. Mùi này chỉ một mình cậu được ngửi thấy thôi.

"Seok, đừng chạm," Yoongi toan đưa tay lên cầm tay cậu, đã bị cậu thúc cho tái mét mặt mày. "anh không- mùi của anh."

"Mùi của anh làm sao?"

"M-mùi của anh...hức." Mắt anh lúng liếng nước, rơi ướt cả mặt bàn bày sách vở. "Mùi của anh sẽ thu hút những khác mất, Seok..."

"Những người khác' luôn sao?" Cậu kéo anh sát vào người mình thầm thì. "Người khác là như thế nào?"

"Là ng-người khác." Yoongi nấc lên khi cậu ngưng miết môi lên gáy mình. "Người khác là cả- ưm~" Yoongi siết lấy cự vật lớn, ép cậu bắn ra.

Alpha chờ anh nói cho xong, mặc dù cậu cảm nhận được anh muốn giải thích nó rõ ràng mạch lạc, nhưng cậu muốn nghe anh vừa rên vừa nói.

"Seok~" Yoongi khẽ rít lên. "Cho anh đi..."

"Cho anh cái gì?" Cậu cợt nhả đưa đẩy. "Chưa đâu vào với đâu mà anh đã đòi rồi sao?"

"V-vào rồi mà." Yoongi không hiểu rõ cậu đang muốn nói gì.

"Vào như thế nào?"

"Anh không biết." Yoongi ưỡn người, anh muốn nằm xuống bàn quá.

"Cưng không biết mà đã chắc rằng nó đâu vào đấy rồi à?" Alpha đâm sâu hơn. "Anh nói cho em nghe hết những gì anh muốn nói đi nào, em sẽ nhanh."

Anh không nhớ anh đã nói gì.

Yoongi kiễng chân run rẩy. Anh đang cố nhớ những gì mình nói với Alpha, nhưng mọi thứ trong đầu anh giờ đây trống rỗng hư ảo.

"Hức, anh không nhớ..." Yoongi có cảm giác chiếc bàn dài trước mặt đang rung lên từng hồi theo nhịp thúc của cậu.

"Không nhớ à?" Cậu chơi anh đến mất trí nhớ rồi thì phải. "Tiếc quá, không nhớ thì đành chịu thôi." Hoseok bất giác mỉm cười. Quên cũng được. Anh chỉ cần ngoan ngoãn dưới thân em là đủ rồi. Mấy thứ khác cứ quăng hết ra khỏi não đi cho nhẹ đầu.

---

Một tiếng rưỡi kết thúc lớp học khô khan. Cậu tha cho anh trước đó ba mươi phút. Một tiếng vờn nhau trong lớp học tối mờ được ba nháy. Quá tuyệt vời cho một Alpha cảm thấy thỏa mãn với những gì mình học được.

"Các em đã hiểu chưa?"

"Rồi thưa giáo sư." Hơn một trăm sinh viên uể oải nhìn vị giáo sư già tắt màn hình trình chiếu rồi cất laptop. Cậu có coi cái mẹ gì đâu mà hiểu.

Cũng có coi sơ sơ, là sơ sơ về mặt lý thuyết, còn thực hành thì cái chính là nhớ mông anh đã nảy như thế nào trên một giây cơ.

Thị trường hôm nay nóng bỏng quá.

"Cục cưng, lớp học kết thúc rồi." Cậu vỗ vỗ mông anh đang ngồi trong lòng mình. Anh đã ngủ hết ba mươi phút còn lại sau ba nháy tử thần, nằm gọn trong lòng cậu không nhúc nhích.

"Ừm..." Yoongi dụi mặt vào hõm cổ Alpha đáp nhẹ. Anh không muốn dậy.

"Anh có thể ngủ tiếp nếu muốn. Sáng nay lớp anh chỉ có ba tiết thôi." Cậu mở điện thoại kiểm tra thời khóa biểu năm tư ngành kế toán kinh tế.

"Em thì sao?" Yoongi nhớ lịch của mình. Anh mới sắp xếp lại sách vở tối hôm qua và may mắn là vẫn còn nhớ.

"Em còn một tiết. Anh muốn vào chung lớp với em không?" Cậu vẫn ngồi yên trong lớp học trống không. Khá thoải mái gác chân lên hẳn bàn học để anh duỗi thân ra thẳng trên người mình. "Hay là anh muốn đi ăn cơm? Hơn mười một giờ trưa rồi."

Anh nằm lim dim mắt. Cơn buồn ngủ đã chiến thắng và đánh gục anh.

"Vậy thì vào lớp chung với em rồi chúng ta đi ăn sau."

Cậu cõng anh vào lớp mình, ánh mắt ngỡ ngàng của những Alpha, Beta và Omega đều đổ dồn về phía cậu. Anh vẫn còn đang mơ màng về giấc ngủ trưa đến sớm nên không nhận ra mọi thứ xung quanh thay đổi. Có chăng là mùi tuyết tùng trở nên nồng đậm khiến anh khó thở.

"Seok..." Anh lầm bầm. "Tiết chế pheremone lại một chút..."

"Em xin lỗi. Để em điều chỉnh." Cậu đáp khi đưa anh lên dãy bàn cuối cùng (cũng là dãy cao nhất) của lớp học, ánh mắt đe dọa với những người đang quan sát mình.

Hay chính xác hơn là tia đến cơ thể ngọt nước của Yoongi.

"Jung Hoseok, yahhh.... Mày đưa ai đến đấy?" Một thằng nhóc cao kều trong lớp lớn tiếng hỏi, đôi mắt kính cận không ngừng tia đến cặp mông tròn của người trên lưng cậu, mắt không hề chớp.

"Mày tốt nhất nên móc mắt ra dâng nộp cho tao trước khi tao tự tay móc lấy nó." Hoseok đặt anh ngồi xuống ghế. Cậu cởi áo khoác đắp lên người anh rồi bế anh ngồi lên đùi mình.

"Tao đã nói gì đâu." Nó đẩy kính, mắt thôi không tia đến anh. Nụ cười treo trên môi không thể giả tạo hơn. "Chỉ mới hỏi thôi."

"Đừng tưởng tao không biết mày đang cương." Hoseok kéo áo khoác dịch xuống mông anh, bàn tay to lớn bảo bọc lấy chúng kĩ càng không kẽ hở. "Cả lũ chúng mày nữa." Alpha tỏa mùi nồng nặc, ánh mắt đe dọa lũ Alpha đột nhiên lên cơn động dục. "Chặt cái chân giữa vô dụng đấy đi hoặc tự tay tao sẽ cắt nó, cả tuyến mùi lẫn dây thần kinh của chúng mày."

Lớp học dần trở nên trầm mặc. Lũ Alpha gầm gừ nhìn cậu, chúng liếm môi đánh ực vài lần khi tia đến Omega ngủ yên, Alpha nữ cũng không ngoại lệ. Vài Omega trở nên hoảng loạn run rẩy khi lũ sói gây chiến ngầm, Beta không dám thở mạnh. Bọn họ biết sắp có nguy hiểm.

"Seok," Yoongi thì thầm. "Anh muốn cho em thấy." Omega khúc khích trong cổ họng, trông có vẻ khoái chí khi cậu dịu mặt đi lắng nghe mình. "Sẽ sớm thôi, mùi của anh sẽ dẫn dụ bọn Beta hiền lành kia thành một đàn sói động dục như lũ Alpha." Omega dựa đầu vào vai cậu, đôi mắt đen láy liếc nhanh qua một lượt trong lớp học hơn hai mươi Beta, mười mấy Alpha và vài Omega dè chừng cậu.

"Đó là lý do anh đi ngủ sao?" Alpha gầm gừ vào tai anh. "Anh muốn thấy em ghen?"

"Muốn." Yoongi ngẩng đầu dậy. "Anh cũng muốn cho em thấy một cái khác nữa."

"Thấy cái gì?" Cậu dò bóp eo anh. "Thấy anh quyến rũ cái lũ hoạt động bằng đầu dưới kia à?" Mùi tuyết tùng nồng nặc, bất chấp việc anh đang khẽ nhăn mặt cào cấu vào tay cậu.

"Em đừng kích tuyến mùi của anh." Yoongi đè mông lên đùi cậu, hai đào mềm lấn cấn ngay cự vật. "Anh sẽ khiến em khó chịu đấy."

"Kích như thế nào?" Hoseok thở hắt. Cậu không chịu nổi mông mềm của anh đang đè lên thành viên của mình. Cậu cương mất.

"Mùi của em." Yoongi nhìn cậu. "Mùi của em sẽ kích thích anh quyến rũ em." Anh cắn môi. "Bằng cách đó, nó có thể thu hút cả những người khác đến nữa."

"Vậy đấy là những gì anh muốn nói với em trong tiết Kinh tế quốc dân?" Hoseok chợt nhận ra anh khác biệt. Cậu đã thấy ngờ ngợ khi anh hiếm khi tỏa mùi lúc quan hệ (trừ khi cậu tỏa mùi rất nồng và kích thích vật lý vào gáy anh).

"Ừm." Omega gật đầu. "Là như thế."

"Anh đang trong hang ổ của một lũ sói hoang, Yoon." Hoseok thu bớt lại hương tuyết tùng. "Em không thể không bảo vệ anh được."

"Anh biết mà." Yoongi cảm thấy vui khi cậu nói ra miệng từ "bảo vệ". "Nhưng mà nó cũng khiến anh, ừm, ướt nữa..."

"Em đang đau lắm đấy." Hoseok dụi mặt vào ngực anh. "Rất là đau."

Anh cảm nhận dưới mông mình cự vật đang nóng bỏng cương cứng.

"Nhịn đi." Yoongi luồn tay vào gáy cậu xoa bóp. "Em mới làm anh một tiếng trước rồi."

"Vâng." Cậu ngước mặt lên nhìn xuống. Lũ Alpha gầm lớn tiếng hơn từ khi anh ngẩng đầu nhúc nhích và thì thào nói chuyện với Alpha.

Alpha đen mặt.

"Nhìn cái đéo gì mà nhìn?"

Cậu ôm chặt anh, đầu ngẩng cao trừng trừng nhìn cả lớp, đôi mắt như phát ra ánh sáng đỏ thẫm màu máu.

"Đây là người của tao!"

---

"Anh muốn cho em thấy gì khi anh để em bế vào lớp?" Hoseok đặt anh trên bệ bếp, môi gặm nhấm cần cổ trắng ngần nhỏ bé. "Hay là anh muốn em đè anh trên bàn giáo viên cho cả lớp thấy?"

"Mhm..." Yoongi ôm đầu cậu, mái tóc vàng cọ vào mũi anh ngưa ngứa. Anh lên tông giọng rồi hạ xuống tỏ ý không phải.

"Em đã rất khó chịu khi anh muốn thử em." Cậu chuyển qua cắn. "Rất khó chịu."

"Hm..." Omega khẽ mỉm cười, Alpha không thấy điều đó.

"Anh cần phải biết một điều, Yoon." Hoseok kéo eo anh sát vào người mình. "Em là một người rất chiếm hữu, đặc biệt khi anh là người của em."

"Nếu không phải anh thì sao?"

"Không phải anh thì không bố con thằng nào thế chỗ được."

"Em lấy gì ra chắc chắn điều đó?" Omega vân vê mấy sợi tóc ở gáy cậu.

"Em yêu anh."

"Em chỉ nói thế để an ủi anh thôi."

"Ngoài anh ra," Cậu trầm giọng suy nghĩ đôi chút rồi tiếp tục, Omega vẫn chưa muốn tin tưởng cậu. "em không cương được với người khác."

Yoongi không nói gì.

"Đó là những gì bản năng trong em cảm nhận với anh, Yoon." Hoseok bế anh lên ra khỏi bếp khi hai tách cà phê đã sẵn sàng và bốc hơi nóng hổi.

"Sao em biết?" Anh thôi không ôm mà chuyển sang nhìn cậu. "Em biết em không thể cương với người khác?"

"Em đã kết thúc với Hwi Soo vì lý do này." Cậu đặt anh xuống bên cạnh mình trong phòng khách. "Cô ấy đến kì phát tình và em không thể cảm nhận được cô ấy muốn gì, em ngửi thấy mùi đào từ cô ấy nhưng cuối cùng em lại đưa cô ấy đi dùng thuốc." Hoseok xoa bóp hai bàn chân của anh. "Em đã tưởng mình bị yếu sinh lý, và cô ấy thất vọng khi biết em không cứng."

"Phụt-" Yoongi sặc. "Cái gì cơ?"

"Có vẻ là em không bị ảnh hưởng bởi pheremone của người khác chẳng hạn?"

Hoseok mỉm cười nhìn, tay với lấy khăn giấy lau miệng cho anh.

"Em mà yếu thật thì lấy gì chứng minh cho anh?" Yoongi bật cười. Anh vẫn không tin câu chuyện có thể phi lý thế này. "Yếu mà lăn giường với anh những nửa tháng sao?"

"Thì em sẽ lấy tình yêu to lớn của mình ra để chứng minh cho anh thấy rằng em yêu anh." Hoseok nhào đến dụi mặt vào hõm cổ Yoongi, cậu cọ cọ mái tóc vàng khiến anh thấy hơi nhột nhạt đôi chút rồi cuối cùng cũng bật cười thành tiếng. "Em vốn yêu anh mà."

Yoongi cười lớn hơn, anh nghe đến mòn tai câu này.

"Mà nếu lỡ em yếu," Hoseok kéo anh vào lòng mình thủ thỉ. "em mà yếu thật thì anh đã không bám em như thế này." Cậu thì thào đưa tay xuống mông anh xoa nắn nhẹ, mấy ngón tay thuôn dài lượn lờ trước cửa huyệt nhỏ hẹp.

Yoongi đỏ mặt.

"Đừng có sờ mó lung tung." Omega đánh vào tay cậu.

"Ướt rồi." Hoseok kéo anh nằm sấp trên đùi mình, cậu luồn tay đẩy mông anh cao lên.

"Hah~" Yoongi cắn răng. Mông anh rỉ dịch ướt đẫm và anh đang nằm sấp trên người Alpha, hai mông tròn đã lột trần. "Ướt kệ anh."

"Em kệ thật bây giờ." Hoseok cắn xuống mông mềm một ngụm. Dấu răng in lên rõ rệt đỏ chót.

"Em bắt nạt anh..."

"Bắt nạt một mình anh thôi, cục cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top