𝐈

Yoongi thích Hoseok.

Đó là tất cả những gì anh muốn thổ lộ với cậu - người em hàng xóm kém anh một tuổi, bây giờ đã có bạn gái. Cậu và anh vốn là thanh mai trúc mã từ thuở mà các cụ hay bảo là 'đít còn đóng tã, miệng sữa còn hôi'. Đừng có hiểu nhầm anh nuôi vợ từ bé. Anh chỉ mới thích cậu khi cả hai ở cái ngưỡng 'ngựa non háu đá, chim non háu bay' đây thôi. Ngắn gọn là anh thích cậu khi anh học lớp 11, còn cậu lớp 10.

---

"Yoongi này, hôm nay Valentine ấy, anh có nhận được chocolate từ cô nàng nào không?"

"Anh không. Chú thì nhận được hộp nào à?" Anh nhìn cậu đang hí hửng đưa hai tay ra trước mặt mình một chiếc túi nilong tối màu rồi bất thình lình trút mọi thứ ở bên trong ra. "Cho anh xem." Hoseok tươi cười.

Lộp bộp rơi xuống sàn nhà là một mớ đủ các loại hình thù chocolate, to có, nhỏ có, muốn hình gì cũng có. Yoongi không ngạc nhiên về bất ngờ này, tuy nhiên khuôn mặt anh vẫn cố tỏ ra gì đấy để cậu không bị mất hứng.

"Lắm thế?"

"Cho anh cả đấy. Em ăn một mình cũng không hết." Hoseok toe toét nhìn anh cười. Đợt chocolate năm ngoái cậu cũng ăn không nổi, cho Yoongi được một túi chưa hết lại phải đi biếu hàng xóm tứ phía. Mãi đến hôm sau mới vơi đi bớt được.

"Anh không hảo đồ ngọt lắm. Chú tặng hàng xóm tiếp đi." Yoongi khẽ hắng giọng nhấc chiếc túi bóng màu hồng gần tay lên. Chocolate hình con gấu không còn nguyên vẹn như ban đầu. Nó bị móp méo thành hình thù xấu xí hết sức.

"Anh mang đến lớp cho bạn anh cũng được."

"Chú muốn người ta nghĩ anh có tình cảm với một lũ đực rựa đấy à?" Yoongi bĩu môi dè bỉu. "Đào hoa quá cũng khổ nhở? Thần tượng của trường, Jung Hoseok?"

"Anh lại trêu em." Hoseok đấm nhẹ vào vai anh. "Thần tượng cái nỗi gì. Người ta chỉ tâng bốc em thôi." Cậu vuốt mấy lọn tóc vàng nổi bật trước mắt mình.

Yoongi khẽ cười.

Hoseok sẽ mãi không thể biết được, ngày đó Yoongi cũng đã làm một túi bánh bông lan chocolate cho cậu. Có điều chủ nhân của nó lại không đủ can đảm để tặng nó đi mà gói ghém nó lại, dúi vào một góc của trái tim và khóa chặt không dám hó hé thổ lộ ra ngoài.

---

-Hoseok, sau giờ học gặp anh ở cổng nhé?

Dòng tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy năm giây sau anh đã nhận được một chiếc react trái tim đỏ và một câu reply ngắn:

-Em về nhà anh hôm nay luôn còn kịp.

Một cơn chộn rộn nhào lên thành ruột của anh rồi lộn xuống đảo trọn một vòng khiến anh thầm ngại ngùng. Dù biết cậu chẳng có ý gì ngoài việc ăn nhờ ở đậu nhà mình, nhưng ý tứ trong câu nói này rõ ràng khiến anh có thể sẽ ngu ngốc hiểu lệch hẳn sang một tầng nghĩa khác. Hít một hơi lấy bình tĩnh, anh khẽ trách thầm bản thân mình đã bị mắc chứng ảo tưởng chỉ vì một câu nói đơn giản. Mất mặt quá.

Yoongi à, mày đúng là thằng ảo tưởng mà. Chẳng trách lại đi đâm đầu thích một thằng nhóc đã kém tuổi lại còn thẳng băng như cây cột điện. Mày có nhớ nó có bạn gái rồi không vậy Yoongi?

Anh thở dài. Suy nghĩ trong đầu lại phải tạm gác qua một bên để tiếp tục nghe giảng.

---

Sân trường vắng tanh không lấy một bóng người. Hôm nay Yoongi tan học có hơi muộn vì phải làm đồ án cho các năm tới bảo vệ. Anh thấy hơi tội lỗi khi thấy bóng dáng Hoseok vẫn còn đứng đấy chờ mình mà không bỏ về. Thầm nguyền rủa bản thân, anh nhanh chân bước đến cạnh cậu, vẻ mặt hối lỗi xen lẫn vào tiếng thở dốc hổn hển.

"Hoseok."

Nghe tiếng gọi, cậu quay ra nhìn anh rồi khẽ mỉm cười. Anh đâu cần phải chạy làm gì đâu chứ.

"Vâng."

"Đợi anh lâu không?"

"Em mới từ bóng rổ ra được hai ba phút đây thôi. Có chờ anh lâu la gì đâu mà." Cậu cười xòa đáp lại. Thực tế chẳng có hai ba phút bóng rổ nào ở đây hết. Cậu đã đứng đây đợi anh được hẳn một tiếng hơn rồi. Hoseok biết anh rất dễ cảm thấy tội lỗi nếu cậu than van.

Yoongi khá nhạy cảm.

"Thế... hôm nay em về nhà anh được chứ?" Cậu trai nhỉnh hơn anh lại nở một nụ cười tỏa nắng đề nghị. Cậu vốn coi nhà anh như nhà cậu, theo lý thì cậu không cần phải hỏi cũng có thể vào. Tuy nhiên mọi chuyện không phải chỉ đơn giản cứ tự nhiên như ruồi mà nên được. Cậu nên lịch sự một chút.

"Ugh- ừm. Được." Yoongi lúng túng vặn vẹo vạt áo khoác trong tay gật đầu đồng ý. Trông có vẻ miễn cưỡng hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.

"Vậy hai mình đi thôi." Cậu chủ động kéo tay anh rồi dung dăng dung dẻ dắt anh về nhà. Mà rõ ràng nhà là nhà của anh chứ nào có phải của cậu. Cậu hồ hởi quá rồi.

Cơ mà sao lại không thể hồ hởi cho được?

Đã bao nhiêu lâu rồi cậu không được vào nhà anh nhỉ?

Jung Hoseok còn nhớ rất rõ ngày anh khóa chặt cửa không cho cậu vào nhà là tầm ba năm về trước. Năm đó cậu anh học mười một, cậu lớp mười. Như mọi hôm, cậu đến nhà để rủ anh đi chơi. Thế nhưng đáp lại cậu là giọng của mẹ anh chứ không phải anh.

"Hoseok à, Yoongi hôm nay nó không được khỏe. Con chịu khó rủ ai đó đi cùng nha. Đợi khi nào nó khỏe cô sẽ báo con sau."

Hoseok nghe xong liền chộn rộn cơn lạ lùng. Rõ ràng hôm qua anh còn vui vẻ lắm, thế mà hôm nay nói ốm một câu là ốm được. Có phải lạ quá rồi không?

"Anh ấy có tệ lắm không cô?" Cậu hỏi lại. "Ý cháu là, anh ấy không có triệu chứng gì quá gay gắt chứ ạ?"

"Không sao đâu. Cháu cứ yên tâm đi."

Hoseok đành cụp đuôi về nhà.

Đến hai hôm sau, cậu lại lù lù xuất hiện trước cửa nhà anh. Hôm nay mẹ anh chắc chắn không có ở nhà. Cậu nắm rõ lịch làm việc của gia đình anh hơn ai hết.

"Yoongi-hyung." Hoseok gõ cửa gọi. "Em biết anh có trong nhà. Có thể mở cửa cho em không?"

Không có tiếng động. Như có như không, cậu khẽ vặn tay nắm cửa định mở. Tuy nhiên, nó bị khóa.

"Yoongi." Cậu kiên nhẫn. "Sao anh tránh mặt em? Em làm gì có lỗi với anh hả?"

"Cậu đi về đi." Yoongi yếu ớt nói thông qua cánh cửa gỗ dày cui. Nghe có vẻ bệnh nặng.

"Anh, mở cửa cho em." Cậu cuống quýt vặn núm cửa tạo nên âm thanh lạch cạch khó nghe. "Sao anh không cho em vào?"

"Tôi không thích." Giọng anh khàn khàn. "Cậu đi về ngay cho tôi!"

"Anh...." Hoseok sững người. Cậu vẫn không hề biết lý do tại sao anh lại cư xử lạ lùng như thế. Cậu đã làm gì sai?

"T-thế em đi đây..." Xìu người xuống, Hoseok lên tiếng thông báo rồi chầm chậm rời đi. Trong đầu vẫn không biết tại sao anh né tránh mình.

Đó là lần cuối cậu được đứng trước cửa nhà anh.

Cho đến tận hôm nay, khi mà buổi chiều tà ngả vàng le lói những tia sáng cuối cùng, Hoseok mới được dịp ghé qua nhà anh, lần đầu tiên trong sáu năm đằng đẵng. Và may mắn thay, anh không từ chối cậu.

"Anh này, tối nay rảnh mình đi coi phim không?" Cậu lục trong túi quần ra hai chiếc vé rạp còn mới cứng. "Cho anh một vé."

"A, à-" Anh như người trên mây mơ mơ hồ hồ lên tiếng. "Vé xem phim hả?"

"Phim tình cảm điện ảnh. Hwi Soo đã mua nó và rủ em đi nhưng mà cô ấy lại bận đột xuất không đi được." Hoseok giải thích cho anh.

"Ừ..." Yoongi gật gù. Anh chả thèm đồng ý hay từ chối lời mời của cậu.

Cho đến khi vào đến tận nhà, Yoongi vẫn như người ở đẩu ở đâu. Tâm hồn treo ngược cành cây của anh khiến cậu thấy khá lạ. Anh có gì đó không ổn.

"Anh-"

"Hoseok này," Yoongi hít sâu một hơi níu cánh tay cậu lại bằng những ngón tay xinh xinh, lòng bàn tay được giấu trong cổ tay áo len dài. "Anh..."

Hoseok im lặng chờ đợi.

Yoongi nuốt khan.

Cả không gian bao trùm lên một màu tĩnh lặng.

"Chúng ta... làm bạn tình của nhau được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top