01. Kỳ Lạ

B1, là lớp giỏi của ngôi trường DVN. Nếu được gọi thì có thể nói bọn lớp này toàn diện về mọi mặt. Mấy cái thi đua về học tập hay thậm chí là những phong trào nhỏ lẻ, B1 đều có tên trong bảng xếp hạng. Chỉ có điều, bọn này rất thích trải nghiệm những thứ bị cấm đoán hoặc bị đồn thổi là có vong linh. Vô tình sao, lớp trưởng của lớp B1 đã nghe được một thông tin khá thú vị khi đang ở trong phòng hội đồng cùng các lớp trưởng lớp khác. 

Đầu óc của cậu ta lúc ấy chả còn chú tâm nổi đến buổi diễn thuyết của lớp B3 về việc cải thiện môi trường nữa rồi. Cứ hở năm phút, cậu ta sẽ nhìn đồng hồ đeo tay một lần rồi sau đó sẽ chán nản vì còn lâu mới hết giờ. Đã có lúc cậu ta thể hiện rõ sự buồn chán và thiếu tập trung đến mức hiệu trưởng cũng phải nhắc nhỏ nhỏ. Mấy lời của hiệu trưởng nói cũng không thể nào làm vơi bớt sự nôn nao của cậu. Những hành động như liên tục xem đồng cứ tiếp diễn cho đến khi buổi họp kết thúc

***

Cuối cùng cũng đã hết giờ họp, Hải Sơn tức tốc quay về lớp. Bình thường, cậu thực sự rất ngán việc phải cuốc bộ từ tầng trệt lên đến tầng 3, thế mà nay lại phóng như sóc bay. Vèo một phát đã đến lớp. Đứng ở ngoài cửa, cậu ta cất tiếng làm một vài đứa trong lớp có chút giật mình

''T-tao... mới biết... thông tin... này-'' Cái việc phóng như điên từ dưới đó lên làm lồng ngực cậu ta như bị bóp nghẹt, phải liên tục thở ra thở vào để nạp thêm không khí cho phổi. Câu từ liên tục bị chen ngang bởi những tiếng thở dốc.

''Thở xong rồi hẵng nói, chữ được chữ mất nghe khó chịu lắm luôn''Thiên Vy lên tiếng càu nhàu, nhìn sơ qua cũng biết là lớp trưởng vừa chạy nhanh để mau chóng đến lớp, cái kiểu quần áo có phần xộc xệch, thở vội cũng đủ để biết.

''Vụ gì mà hớt ha hớt hải vậy, thông tin gì thú vị lắm à'' Quế Anh chen vào, ánh mắt hơi híp lại vì thích thú, cô bạn này cũng rất muốn nghe điều mà lớp trưởng chuẩn bị nói. Lâu rồi chưa có một cái drama hay điều gì để nghịch nên Quế Anh mới có vẻ hào hứng đến vậy.

'' Nghe cho rõ này, mấy đứa lớp B6 ấy. Bọn nó bảo là mang bàn cầu cơ ra khu Vườn Sinh Vật vào cỡ nửa đêm gì đó thì sẽ gặp những vong linh đấy '' Nghe Hải Sơn nói thế, mấy đứa còn lại trong lớp liền ăn mừng nhưng trông mặt bọn nó lạ lắm, chỉ có một vài đứa thì ngồi bình lặng mà bàn luận.

''Thấy gì lạ mà, đúng chứ?'' Thảo Ly khều nhẹ vào người Tuệ Vân và Thiên Vy, Trung Nghĩa nghe thấy cũng quay lại. Lớp mình đột nhiên có trạng thái quá khích đến vậy làm bọn nó lấy làm lạ đôi chút. Thiên Vy thấy dáng vẻ có phần bình thản của Trung Nghĩa, liền hỏi

'' Bình thản vậy, mày thấy chuyện này bình thường hả Nghĩa?'' Thằng Nghĩa nghe thế, chợt đanh mặt lại đôi chút, ánh mắt hướng về một khoảng không, vài giây sau mới trả lời lại

''Bất thường, sợ cách bọn phản ứng luôn ấy'' Tuệ Vân nghe thế thì gật gù đồng ý rồi mỉm cười lên tiếng

''Nè nha nè nha, cái trò cầu cơ chơi biết bao lần rồi mà lớp mình phấn khích như lần đầu mới chơi ấy, hihi'' Thảo Ly khẽ gật đầu, tỏ vẻ bản thân cùng ý kiến với con Tuệ Vân. Nhỏ nhìn bao quanh hết lớp, mọi người trong lớp đều đang nhảy cẫng lên ăn mừng với khuôn mặt vô cảm. Rồi từ từ quay về trạng thái cũ, bình tĩnh học bài hoặc làm chuyện riêng. 

Nhỏ Thiên Vy suy tính hồi lâu, trong đầu nhỏ có hàng ngàn giả thuyết khác nhau, nhưng có một giả thuyết khiến nhỏ khá tin tưởng, quyết định đi chứng minh thử xem như nào.

Lại gần Nguyệt Liên, nhỏ khều nhẹ vào bả vai của cô bạn, nhẹ giọng hỏi

''Liên, nãy mày vừa làm gì, mày nhớ chứ?'' Nguyệt Liên ngước mặt lên nhìn nhỏ Vy, khuôn mặt hiện lên sự khó hiểu.

''Nãy giờ tao ngồi vẽ thôi, có gì không?'' Nhìn khuôn mặt ngơ ra cũng đủ để Thiên Vy hiểu được, giả thuyết của nhỏ là đúng. Hành động vừa nãy của mọi người hình như không được lưu lại trong chính ký ức của họ, tóm gọn là bị điều khiển tâm trí là thứ mà con Vy nghĩ đến.

***

Dù sự nghi ngờ trong lòng vẫn còn nhưng việc đi đến Vườn Sinh Vật cùng lớp thì bọn nó vẫn đi, chỉ có điều thì đi vào trường kiểu gì với cái khung giờ đó. Hàng rào bao xung quanh trường có chiều có khoảng vài mét với những thanh sắt được làm nhọn, lẻn vào mà không có vết thương nào cũng là điều khó.

Nhìn khuôn mặt có phần băn khoăn của Trung Nghĩa, Thảo Nhiên lên giọng nói luôn. Chức vụ của nhỏ Nhiên gần như là nắm mọi thông tin. Chỉ cần trường có chuyện gì thì nhỏ sẽ là người thông báo cho lớp.

''Thứ bảy tuần này, trường tổ chức ở lại trường một ngày, có thể ngủ và chơi vui vẻ ở khuôn viên trường học''

''Sao mà may thế, tưởng không được đi luôn rồi'' Gia Như chen lời, giọng điệu và ánh mắt vui mừng trông thấy. Họa Phương nghe thế, chợt nhớ đến việc con Như có rất nhiều đồ chơi, đặt biệt là có hẳn một bàn cầu cơ chất lượng cao. Liền dặn nhỏ bạn

''Nhớ mang cầu cơ theo, quên là xong luôn ấy'' Nhỏ Như nghe thấy liền gật vài cái qua loa rồi bỏ đi lau bàn giáo viên. Họa Phương an tâm cũng ngồi xuống, tiếp tục ngồi nghịch thứ được bày bừa trên bàn.

''Hả, nói gì đấy?'' Nghĩa Phú ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng, thằng này tỉnh giấc bởi tiếng xôn xao bàn luận. Ngóc đầu dậy với sự hoang mang dù mắt vẫn còn mờ nhòe thì liền bị một cú đánh đến từ Duy Tôn làm tỉnh luôn cơn mơ màng.

''Lên trường vào ngày mai, chơi cầu cơ vào nửa đêm'' Phú Quý từ đằng sau Nghĩa Phú mà cất tiếng làm thằng Phú giật mình thêm một phen nữa.

Phú gật đầu vài cái, tỏ ý bản thân sẽ tham gia ''Mai cũng rảnh, mấy giờ đi thì qua kêu tao''

Hoàng Viết khó hiểu nhìn qua ''Mày đi thì đi chứ qua kêu mày làm gì?''

''Nó sẽ ngủ quên, thời tiết ngày mai có thể lạnh hơn bình thường mà'' Trung Nghĩa cười cười, thằng Nghĩa đã quá hiểu cái tính của thằng Phú rồi.

***

Tối đến, thời gian hiện đang là mười giờ tối. Thiên Vy cùng bạn bè ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ thì chợt có thông báo từ ứng dụng Messenger, một người lạ nào đã gửi cho nhỏ những dòng tin nhắn có phần kỳ lạ, chả phải là tiếp thị sản phẩm.

   [Cuộc Trò Chuyện]

Ẩn Danh: Sắp cầm bàn cầu cơ đến Vườn Sinh Vật để chơi à?

Thiên Vy: Đúng, nhưng ai vậy, sao nhắn với tôi?

Ẩn Danh: Từ từ cũng biết thôi, nhưng chắc chắn là không phải bây giờ

Ẩn Danh: Nói trước, cô và lớp cô sẽ phải hối hận lắm đấy

Thiên Vy: Hối hận? Chỉ đơn giản là chơi cầu cơ thôi mà, lớp tôi chơi suốt?

Ẩn Danh: Nó sẽ không đơn giản là trò chơi nữa đâu, nguy hiểm hơn suy nghĩ cô nhiều

Thiên Vy: Nói nhảm gì vậy?

Ẩn Danh: Phải tuân thủ quy tắc và làm thêm nhiều điều khác nữa mới có thể sống sót

Thiên Vy: Quy tắc gì?

Ẩn Danh:

《 QUY TẮC 》

 1. Luôn có thứ giám sát bạn, hãy thận trọng trong những lúc tìm manh mối

 2. Lồng đèn đỏ được treo chỉ có màu đỏ trơn, nếu xuất hiện những đường vẽ về mắt, mũi, miệng thì hãy tìm chỗ trốn tại những nơi không nhìn thấy lồng đèn và nó cũng không thấy bạn

 3. Những cô lao công chỉ đeo giày cao su đen, nếu thấy có người đeo đôi đỏ. Hãy chạy lên các lớp học và trốn nơi bàn giáo viên.

4. Đừng sử dụng nhà vệ sinh tầng trệt khi đồng hồ điểm số 12

5. Nên tin người có ngoại hình giống bạn, chú ý đến bàn chân của người đó

6. Trước bảy hay sau bảy đều phải chết

Thiên Vy: Cái quy tắc cuối nghĩa là gì?

Ẩn Danh: Nghĩa trên mặt chữ, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích

Thiên Vy: Nhưng tôi không hiểu?

Ẩn Danh: Mặc kệ cô

Thiên Vy:...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #b1