🕊️𝐜𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏𝟑 ₊⁺♡̶₊⁺

🥟recommend song for this chapter: ₊˚⊹ 🥢
1. only you; 2. if you!!‧〰︎★

‼️CÓ VĂN XUÔI‼️
vì fic của tớ là textfic và đôi lúc sẽ có 1 chút văn xuôi thôi, nên tớ không quá chú trọng vào văn xuôi nên sẽ có 1 vài khúc hơi kì, mong người sẽ nhẹ nhàng góp ý nhé ạaa

𓍯⁺◦🧾ᯓ👩🏻‍🍳🏃🏼* !˚

⌗ !! ꒰ chj -> hlb ꒱ 🥝

◟✦🥐 ꕁ 🍽˚ෆ*₊

Em đọc xong dòng tin nhắn liền vội vàng tắt đi chiếc điện thoại rồi quăng nó vào một xó, liền nhảy thẳng lên giường nằm dài như thể em đã phải trải qua một ngày mệt mỏi, rối rắm vậy.

À, mà thật sự thì dạo này cuộc sống của em thật sự rối tung lên mà? Từ việc sắp phải chuyển đi xa, tới việc thấy người mình thích có người mà cậu ấy yêu thương và thêm 1 số chuyện khó nói khác..., thì thật sự em đang sắp phát khùng lên với cái thế gian lộn xộn này rồi!

Em thật sự ước mình chỉ là một con thỏ con thôi. Không bài tập chuyên, không bị trách móc mỗi khi bị lỗi sai, và đặc biệt là không bao giờ trải qua những việc mà em đang phải chịu đựng!!

Khi em còn đang thở dài mệt mỏi với suy nghĩ của mình thì chuông cửa nhà em vang lên vài ba tiếng "ding dong" khiến đầu em muốn nổ tung vì tiếng ồn. Ban đầu em đã nghĩ chỉ là mấy đứa nhóc hàng xóm sang phá phách nên cũng chẳng thèm đáp mà lười biếng nằm trên chiếc giường êm ái của em. Đến khi bên dưới vang lên một chất giọng cao vót như của ai đó đang hát trong khán phòng thì em mới nhận ra, LÀ EM TIÊU THẬT RỒI...!

"Hay lắm Choi Hyeonjun, anh bảo anh qua rồi mà em vẫn khoá cửa tính nhốt anh ở ngoài"

Người đối diện em liền lên tiếng với giọng nói có chút trêu đùa đan xen hờn dỗi vì em quên mở cửa cho anh dù anh đã bảo anh sẽ qua với em rồi.

Nghe người lùn lùn kia nói thế làm em có chút hơi khó xử vì em đã quên nó thật đó!!

"Em đã bảo mình tưởng bọn nhóc phá phách rồi mà, anh thương em thế mà không chịu tha lỗi cho em ạaa"

Nhưng mà em cũng đâu có thua mà cất tiếng lên để hơn thua hờn dỗi với cái người cao m69,5 (thật ra là 1m71) trước mặt mình.

'Em cao hơn nhưng mà anh phải chiều em hơn' đó là châm ngôn sống của em đó, hồi mới nghe anh cũng cười to vì tưởng em dở hơi, nhưng đến khi thân rồi anh mới nhận ra, thật ra thì nhường nhịn rồi yêu thương người khác cũng tuyệt đấy chứ(cụ thể là yêu thương em sỏ nhỏ)

"Ừm được rồi tiểu tô tông của anh ơi. Giờ ở đây chỉ có 2 anh em mình, em nói thật cho anh nghe đi"

Em tròn mắt nhìn anh với gương mặt ngây ngốc vì không hiểu chuyện. Thật sự mỗi lần nói chuyện với anh, em chả hiểu anh đang nói tới chuyện gì tại anh toàn úp úp mở mở thôi

"Ý anh là chuyện cơ? Em kể cho bọn anh nghe hết rồi mà ạ"

"Không, ý của anh là chuyện của shin sohyung cơ, cậu ta lại nhắn tin làm phiền em rồi đúng không?"

"..."

Em ngồi nghệt mặt ra nhìn anh, em đang cố giấu gì đó nhưng dễ gì qua mắt được Han WangHo đây!! Chuyện gì bí ẩn của trường này thì đều được truyền tới tai anh đầu tiên đó, nên không cần phải mà giấu.

"Sao anh lại biết thế...em đã giấu rồi mà"

"Xem thái độ của em là biết mà, anh quen em đủ lâu để phát hiện ra nó rồi Hyeonjun à"

Ngược lại với em đang lo lắng và sợ hãi, thì ở đây chúng ta có một Wangho nhàn nhã ngồi tách hạt dưa và nhâm nhi tách cà phê, chờ em mở lời.

ㅤㅤㅤㅤㅤ˖   ⏱️ ࣪ ㅤㅤ𝟐𝟐𝟐ㅤㅤ◡ㅤㅤ✿͘
tui hong có giỏi viết văn xuôi nên có gì mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tui với nhé ạaa🥹
-𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐂𝐮́𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐥𝐨𝐯𝐞-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top