11. "Ngày đầu tiên"
Chuông báo thức của Wang Ho reo, Sang Hyeok thức dậy đầu tiên. Anh bước ra khỏi phòng với vẻ tỉnh táo hiếm có không còn cảnh tóc rối mắt nhắm, cũng không quên thay áo đàng hoàng trước khi bước vào bếp. Chỉ có điều tay anh run nhẹ khi cầm ấm nước.
"Làm gì mà căng vậy chỉ là buổi sáng đầu tiên sau khi nói thích nhau thôi mà."
Anh cười một mình như ngốc rồi mở tủ, lấy hộp sữa. Ngẩn ra một lúc vì trên hộp dán một miếng giấy nhỏ:
"Đừng uống hết. Phần tôi.
~Wang Ho (người anh thích đấy, nên phải chừa)"
Anh bật cười. Mới đầu tuần, mà tim đã nhũn ra như sữa đun quá lửa.
Cậu bước ra khỏi phòng, áo sơ mi đã gấp gọn phần tay, tóc chải chuốt. Thấy Sang Hyeok đang loay hoay ở bếp, cậu chỉ lặng lẽ đi tới mở tủ lạnh đúng lúc ánh mắt họ giao nhau.
"Chào buổi sáng." anh lên tiếng trước.
Wang Ho cụp mắt, đáp lại "Ừm."
Sang Hyeok lúng túng "Tôi định nấu mì cho cậu. Nhưng quên hỏi cậu ăn cay không."
Wang Ho nghiêng đầu "Ăn. Nhưng không phải sáng sớm."
Anh thở phào như vừa thoát khỏi một cuộc hỏi cung. Cậu nhìn anh đang luống cuống với nồi nước, bất giác cười khẽ:
"Anh lúc không biết làm gì trông ngố thật."
"Ờ, người ta mới yêu mà, chưa có kinh nghiệm." Sang Hyeok buột miệng rồi chợt đỏ mặt.
Wang Ho khựng lại cả hai nhìn nhau. Không ai nói thêm, nhưng khóe miệng đều cong lên như thể chỉ cần một ánh nhìn nữa thôi sẽ không chịu nổi.
Cậu lướt điện thoại khi rảnh, thấy dòng tin nhắn từ Sang Hyeok:
"Trưa muốn ăn gì? Tôi mua mang tới."
"Không cần. Tôi ăn với đồng nghiệp."
"Ghen chút được không?"
"Chút thôi. Nhưng đừng overthinking."
Không thể chờ đợi, Sang Hyeok ngay lập tức gọi cho Wang Ho. Điện thoại reo, cậu nhấc máy:
"Sao gọi?"
"Nghe giọng. Cho đỡ nhớ."
"Chỉ có 15 giây thôi để tôi còn làm việc đó."
"Ừ. Tôi bị đồng nghiệp nhòm ngó. Hình như họ biết tôi đang yêu. Trông lộ liễu lắm hả ?"
"Anh ngốc thật."
"Ngốc thì mới dám thích cậu."
Wang Ho cúp máy trước nhưng miệng không ngừng cười suốt cả buổi chiều.
Hôm nay Sang Hyeok tan làm sớm. Anh đứng lóng ngóng trước cửa phòng Wang Ho, tay cầm một cái túi giấy, miệng cứ lẩm nhẩm "Tôi mới có lương", "Tặng cậu này, kỉ niệm một ngày tỏ tình", "Ờ tôi tình cờ đi ngang qua nên mua...haiz cái đồ ngốc này, nói vậy không có tí lãng mạn nào"
Wang Ho mở cửa phòng, anh giật mình líu lưỡi:
"Tôi ờ...mua kem matcha cho Wang Ho này...Còn lạnh lắm."
"Chờ tôi bước ra để đưa hả ? Sao không gõ cửa ? Tôi không ra thì anh cứ đứng đấy rình à ?"
"Ờ. Đang tập làm bạn trai lịch sự."
Wang Ho đón lấy túi nhỏ rồi mở ra, bên trong đó có thêm một một cuốn sổ nhỏ tay da, bìa khắc dòng chữ:
"ĐỂ VIẾT NHỮNG ĐIỀU KHÔNG DÁM NÓI."
Cậu im lặng, tay siết nhẹ.
"Anh mua từ bao giờ ?"
"Hôm qua. Sau khi cậu nói 'cuối cùng cũng có người nói trước'."
Wang Ho nhìn anh rất lâu rồi nói khẽ:
"Thôi, tôi đói rồi."
Sang Hyeok hơi hụt hẫng, tay gãi đầu:
"Ờ"
Bỗng nhiên Han Wang Ho nhón chân, chạm nhẹ môi lên má anh nhanh đến mức anh chưa kịp phản ứng, cậu đã đi thẳng xuống bếp:
"Cảm ơn. Tập tiếp đi. Được đấy."
Tối đến hai người cùng ăn, cùng chia nhau gắp đồ không còn dè dặt như ngày đầu gặp mặt nhưng vẫn chưa quá tự nhiên. Sang Hyeok lỡ tay rớt miếng trứng ra bàn, vội vã nhặt, tay va vào tay cậu.
Cả hai đều rụt lại như thể có dòng điện chạy qua giật nhẹ. Wang Ho thở dài.
"Anh vẫn còn ngố."
"Cậu vẫn còn đẹp."
Câu trả lời tỉnh đòn của Sang Hyeok khiến Wang Ho đỏ mặt, cậu giả vờ ho, cúi xuống uống nước.
Nước đổ xuống bất ngờ loang thành vệt mát lạnh trên áo Sang Hyeok. Ánh mắt Wang Ho bối rối, tay cầm khăn lúng túng chạm vào từng giọt nước như thể chạm vào chính sự ngượng ngùng của mình. Anh bảo tự lau được nhưng cậu vẫn cố giành lại cái khăn. Hai người giằng qua giật lại tiếng cười bật ra khẽ khàng như trẻ con giận dỗi đùa nhau. Một chút thân mật vô tình cọ vào những khoảng trống không ai gọi tên, ánh mắt họ chạm nhau trong một tích tắc đủ để khiến tim cả hai lệch nhịp nhưng vẫn giả vờ như chẳng có gì cả ngoài một chiếc áo ướt và một cái khăn chưa chịu nhường ai.
.
.
.
TV chiếu một phim cũ. Nhân vật nữ nói: "Yêu là khi em biết mình không còn đường lui, nhưng vẫn muốn bước về phía anh."
Sang Hyeok nhìn Wang Ho đang gối đầu lên gối ôm, tay vẽ gì đó trong sổ tay mới.
"Cậu đang viết gì à ?"
"Viết về ngày đầu tiên tập yêu."
"Có cho điểm không ?"
"Chưa chấm. Nhưng anh đừng làm mất điểm."
"Phải làm gì để được điểm cao?"
"Giữ tôi, nhẹ thôi nhưng đủ chặt."
Sang Hyeok vươn tay đặt lên cổ tay cậu không mạnh nhưng ấm áp. Wang Ho không phản kháng mà chỉ tiếp tục vẽ những nét nguệch ngoạc trong sổ hình như là bức tranh hai người đang ngồi cạnh nhau, gối ôm giữa, và một chiếc TV lấp ló góc khung hình.
Anh ngồi trên sofa mắt nhìn xa xăm, tiếng nhạc chảy nhẹ qua tai nghe. Rồi đột nhiên anh tháo một bên tai đưa sang phía cậu, chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ chìa ra một thứ nhỏ bé như một thói quen đang dần hình thành. Wang Ho đón lấy không hỏi bài gì cũng không nói cảm ơn, cả hai ngồi yên lặng nghe chung một playlist toàn những bản tình ca thì thầm những giai điệu dịu dàng len vào khoảng cách giữa họ. Giọng hát dịu nhẹ thể hiện qua lời bài hát như đang kể hộ những điều chẳng ai chịu nói ra. Cùng nghe một bài nhưng lòng ai cũng đang nghĩ về người còn lại chỉ không dám nhìn sang không dám để ánh mắt gặp nhau lúc đó.
Wang Ho gục đầu xuống vai anh nhẹ như một cơn gió đi lạc. Sang Hyeok khẽ giật mình người cứng lại trong thoáng chốc rồi chẳng dám cử động nữa. Cậu ngủ thật rồi hơi thở đều đặn phả nhè nhẹ bên cổ anh ấm đến lạ. Anh ngồi im như sợ chỉ cần nhúc nhích thôi cũng sẽ làm cậu tỉnh giấc vai hơi tê nhưng lòng thì mềm lại. Wang Ho chưa bao giờ dựa vào ai như thế còn anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ là người được cậu tin đến mức ngủ quên bên cạnh. Anh ngoảnh mặt đi không dám nhìn xuống nhưng trái tim thì đang dốc nghiêng về phía cậu từng nhịp thổn thức như lời thú nhận không thành tiếng.
Lần đầu bắt đầu với nhau không phải bằng nụ hôn, cũng không cần tỏ tình lại nữa. Chỉ cần hai người ở cạnh, học cách lắng nghe, chạm nhẹ và hiểu rằng thật sự có nhau rồi.
___________________________________
Nghe đồn hôm sinh nhật mình có 2 người (hoặc hơn) rủ nhau đi ăn Haidilao, còn nói về F1 nữa he 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top