Mùi
“Mùi”
Một vóc người cao to với mái tóc đen óng được chải chuốt gọn gẻ từ từ đi vào không gian mở phía xa của quán rượu – nơi tổ chức bữa tiệc được đề trên thiệp, đối diện là một mảng của con sông lớn ánh lên từng vệt vàng trắng đủ màu xen kẽ của đèn đường, của các tòa cao ốc bên cạnh chen chút nhau rợn sóng chẳng còn thấy bóng trăng đâu.
Mi mắt hạ thấp như người mất ngủ cả tuần, dáng mày khó chịu lộ rõ nói.
“Hả ? Anh nói gì, mùi gì ?”
Anh ta không đi một mình, bóng người thấp hơn đôi chút, đoán chừng là do chệnh lệch chiều cao giày, với mái tóc đỏ rực như ngọn đuốc nổi bật giữa đám đông, thắc mắc trả lời.
“Có mùi của omega, ở ngay đây” - Giọng anh ta trầm khàn báo hiệu cơn bực bội dâng đến cổ họng mà muốn quay trở ra ngay - “Trong đám người khách mời lẫn nhân viên đó”
“Có sao ? Phải rồi, em là một beta mà nên không thể biết được”
Cậu trai gãi đầu cười nói, rồi nhướn mày căng cứng thở hắc ra than phiền.
“Hay em đi khiếu nại, đã bảo hôm nay anh đến rồi, cái đám người này, ...”
Anh ta lờ đờ nhìn xung quanh, chẳng cho ai là xứng đáng lọt vào tròng mắt, bóng hình đám người trước mặt cứ thế thành một khóm nhân ảnh lờ mờ không rõ ràng, cũng không hề bắt gặp ai quen biết.
“Không cần, với lại xưng hô đúng mực”
“Ơ kìa, dù gì em với anh cũng là anh em mà, anh uy tín hơn mới được chức to hơn thôi”
“Không” Anh ta đáp lại sự hớn hở, cái huých vai của người kia bằng thái độ cộc lóc.
“Thui mà, cho gọi vậy đi anh”
Lee Taeyong hiện giờ trong tâm trí chỉ độc chiếm bởi hai từ “hối hận”, đáng ra với phong cách ngày thường anh ta không thể nào nhận lời mời đến cái nơi vô bổ này, đến cả người chủ trì sự kiện cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cái gật đầu thông qua thư kí chỉ sau vài tiếng đồng hồ.
Anh ta vốn không chút hảo cảm nào với mùi hương của omega, ấn tượng đầu tiên khi vừa đặt chân đến lại là cái thứ anh ta nhạy cảm nhất càng khiến tính tình trở nên hung dữ hơn với khuôn mặt trưng ra đã vốn đáng sợ, khó gần sẵn có.
An tọa tại một cái bàn thật to, chỉ duy mình anh ta chễm trệ nhìn đám người nhàm chán đó ăn uống, cười đùa, kẻ thì chơi nhạc hát hò, tán tỉnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, chỉ sợ mang nhau ra một nơi vắng vẻ là sẵn sàng hành động ngay lập tức.
Nhũng cá thể tầm thường với suy nghĩ tầm thường bị dẫn dắt bởi bản năng làm anh ta chán ghét tột độ.
Nới này nồng nặc mùi Horemones trôi nổi.
Cái thế giới mà con người dành phần lớn thời gian của cuộc đời mình để tìm kiếm và câu dẫn bạn tình, hầu như số đông là Alpha và Omega nên những chuyện như này diễn ra là không tránh khỏi.
Và chúng ta đều biết đây là cách mà guồng quay sự sống vận hành, nó cứ như vậy lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn vô hạn, có người kịch liệt phản đối nhưng rồi sự bất lực vô vọng ập đến, chỉ biết chấp nhận, không thể thay đổi được.
Lee Taeyong vốn đã không hứng thú với cái chế độ ghép cặp được định ra bởi tự nhiên như thế này, những hành động cũng bộc lộ rõ ý nghĩ không muốn tuân theo chúng.
“Tôi là Alpha”
Âm thanh thản thốt xuyên thẳng qua những lý luận và hệ thống quan niệm anh ta hằng tin tưởng, giật mình kéo bản thân về thực tại.
Trước mặt, hai người, một cao hơn rõ, một lùn hơn rõ, một đeo mắt kính, một mặt tạp dề nhân viên, một ý trêu chọc, một khó chịu không muốn vướng rắc rối.
“Cậu á hả ? Không tự biết mình là omega sao ?”
Ông anh ăn mặc bảnh bao, đầu tóc cũng vuốt keo tạo kiểu không thua gì Taeyong không muốn buông tha, như tìm được món đồ chơi ưng ý mà đẩy qua đẩy lại.
“Không, tôi là Alpha. Chỉ là mang gen lặn thôi”
Cậu trai nhân viên tóc vàng chói như vỏ chanh, vài chiếc khuyên tròn bám trên vành tai trái phản chiếu lại ánh sáng tự mình lấp lánh trong vắt như hồ mùa thu.
Ánh mắt né tránh, đảo đi.
“Gì ? Tôi có ngửi được chút mùi alpha nào từ cậu đâu ?”
“Tôi nói sự thật”
“Thật không đó ?” Ông anh phiền phức với giọng điệu nghe thì biết không hề có chút niềm tin nào vào cậu ta, cười đùa hỏi lại.
Cậu ta muốn thoát khỏi tên này càng nhanh càng tốt, ánh mắt cố bắt lấy nhu cầu phục vụ của ai đó để có thể thuận lời rời đi. Nhưng xem ra bọn họ đều bận dùng chúng làm công cụ chinh phạt con mồi cả rồi.
“Haha, tuy tôi là alpha trội thật nhưng nhìn đằng kia đi. Đó mới đúng chuẩn là một alpha hàng thật đấy, cậu trai trẻ”
Ngón tay ông anh này sượt qua kẽ tai cậu rồi hướng ánh nhìn ra sau, đến chỗ Lee Taeyong.
Cậu cũng bèn quay lại, thì hay thật Alpha trội – không – ưa – gì – omega và Omega – lặn – lẫn – trong – đám – người lại trực diện nhìn thẳng vào nhau. Đúng như ông anh phiền phức này nói, anh ta thật sự là hàng thật giá thật, chỉ mỗi ánh mắt không chủ đích vô tình đáp trúng đáy mắt cậu cũng khiến trái tim này nhận ra sự khác biệt hoàn toàn so với đám alpha đại trà lân cận.
“Sự có mặt của anh ta không kích thích cậu chút nào sao ?” - Giọng nói ông anh phiền phức bồi vào bên tai, để còn níu lại chút nhận thức về sự hiện diện của anh ta.
Lee Taeyong như được phù trợ bởi một cơn bão với mây đen ngập trời, mưa gió như trút nước, khiến cho cậu cũng nhận rõ cái lạnh thấu da chạy dọc xương sống buốt lên não, trong chốc, thần kinh như tê liệt, thông tin đình trệ chỉ có thể giữ nguyên tư thế, mắt vẫn lờ đờ như bị thứ gì đó hút lấy, cái nhìn của đôi bên như thôi miên lẫn nhau. Lee Taeyong không ngần ngại mà giữ đoạn giao tiếp vô hình đó một lúc lâu.
“Ah, khuôn mặt đúng gu tôi đấy”
Chỉ khi tên phiền phức này không còn ý tứ mà tùy tiện động chạm cậu mới quay lại trao cho cái nhìn tù tội vì giết người.
“Excuse me” Một vị khách gần đó vẫy tay bắt lấy sự chú ý, cậu cũng chớp lấy cơ hội thoát thân mà vội niềm nở đi đến với vị ân nhân của mình ngay.
Trong giây phút biết anh ta sẽ đến tham dự, thì tên anh ta đã nghiễm nhiên nằm trong danh sách khách quý rồi. Chủ tiệc cũng đặc biệt quan tâm đến cá nhân anh ta mà cho thay đổi hết dàn nhân viên phục vụ sang alpha, bày tỏ thiện chí, chỉ mong đổi lại chút hài lòng.
Nhưng dường như, thứ bảo bối mà cậu phục vụ mang danh alpha lặn này vớ được đúng là thần kì. Thành công trong việc làm Lee Taeyong chẳng có chút phản ứng bài trừ, nhớ lại khi nãy bốn mắt nhìn nhau không bị cản trở bởi bất kì người nào. Ở đây còn vô cùng thoáng đãng, mùi hương sẽ rất thuận lợi để nhận ra ấy vậy mà Lee Taeyong chỉ đáp lại một vẻ mặt tẻ nhạt, xem trò.
Đúng là một thằng đần, cả alpha trội gì chứ.
Cuộc tranh luận sôi nổi khi nãy vừa hay anh ta xem trọn vẹn từ đầu đến cuối. Khi cậu phục vụ tóc vàng chanh kia thoắt người lượn lách rồi hòa mất vài dòng người, Lee Taeyong liền đổi vẻ mặt cao ngạo mà mắng thầm trong đầu.
Ông anh phiền phức kia đổi ngay mục tiêu, dần tiến đến nơi Lee Taeyong.
"Ồ ha, Lee Taeyong"
Người đi cùng lúc nãy với Lee Taeyong cũng cùng lúc quay lại với một khay đồ ăn và thức uống.
"Còn tưởng cậu chẳng đến cơ"
Ông anh này ra cái vẻ vui mừng giả tạo, đưa hai tay ra hồ hởi gửi lời chào đón.
"Chà, con dẫn theo một cái đuôi à. Cậu trai trẻ này chắc là ... Lee Donghyeok ?"
Hắn ta cũng thuận miệng mà đá xéo một câu sang.
"Hay giờ về luôn nhỉ ?"
Nghe đến tên mình như đợi lượt điểm danh, Donghyeok cộc cằn, cuộc tròn mặt đảo quanh.
"Trời, xem thái độ đáng sợ chưa kìa"
"Mà sao, tôi tổ chức tốt chứ. Còn đặc biệt thuê hẳn một ban nhạc về đấy"
Hắn ta bắt đầu những lời ba hoa, hất mặt về phía quang cảnh được sắp xếp xung quanh.
"Mà quên đâu phải style cậu thích. Hay tôi nên tìm đến nhóm các cậu mới tốt hơn"
Tiếp tục buông ra những câu châm chọc nghe ngứa ngáy hết cả tay chân.
"Bớt thốt ra mấy điều nhảm nhí đi"
Lee Donghyeok không thể bình tĩnh như anh mình, liền mặt đối mặt, tay đôi mắng lại.
"Sao ? Hát mỗi một bài chúc mừng sinh nhật cho bạn mình cũng khó với người nổi tiếng quá hả ?"
Tầm mắt hắn thu hẹp lại, sắc bén như một con dao lam mà trừng trừng nhìn anh ta bày tỏ ý muốn biết rõ kết quả.
"Hay sợ bị chú ý ? Cậu út nhà Se-on"
Hắn là cố ý châm chọc vào yếu điểm của Lee Taeyong, mối quan hệ của hai ba con nhà họ Lee ngày càng nghiêm trọng hơn.
"Haha, ba cậu chắc đau đầu lắm đây. Đột nhiên thiếu gia Taeyong lại trở thành ca sĩ"
Người này thấy thần sắc Taeyong tối sầm lại liền biết lời nói mình cuối cùng cũng đả động được đôi chút tới anh ta, còn làm cho tâm trạng Taeyong tệ hơn. Liền thích thú cho hai tay ra sau ôm lấy đầu, vui vẻ huýt sáo.
"Liên quan quái gì đến anh ? Anh thừa biết nay chúng tôi đến, vậy xem cái đám người hỗn tạp đó sao lại ở đây ?"
Lee Donghyeok biết chắc Lee Taeyong không phải dạng sẽ phản kháng lại lời của mấy kẻ tiểu nhân như hắn, bực tức đối chấp.
"À, ý là Omega hả ? Tôi phải hành xử công bằng chứ, quy luật tự nhiên cả thôi"
Hắn ta híp mắt cười đểu cáng.
"Chịu thật, tôi chỉ quan tận beta và lập thôi"
Lee Taeyong lấy điếu thuốc từ bao cho lên miệng rồi rít một hơi, khói thả ra phì phà, không mấy quan tâm cái lẽ thường đó, nói lại.
Cả hắn và Lee Donghyeok mỗi lần nghe đến vấn đề này mà từ miệng anh ta thì đều rất cạn kiệt ngôn ngữ và từ bỏ việc hiểu được những suy nghĩ đó.
"Thua cái khẩu vị của cậu thật"
"Đám người trực trờ để dạng chân trước tôi thì có gì vui ?"
Lee Taeyong lại nhả ra một hơi khói khác, hai mi mắt díp lại tựa như sắp dính với nhau.
"Cậu không khác gì nỗi hổ thẹn của chúng ta"
Hắn ta ngán ngẫm đánh giá, rồi nói mấy thứ đại loại như cứ tận hưởng rồi vẫy tay rời đi - gia nhập vào một đám người khác.
"Thằng cha này, anh ta cũng làm gì có mà nào chơi cùng đâu mà ra vẻ với anh"
Từng lời hắn để lại khi lọt vào tai Lee Donghyeok không khác gì lời lẽ xúc phạm, vẫn chưa cam tâm mà hướng về phía hắn mắng chửi đụng chạm phụ huynh vài câu.
Lee Taeyong trông não nề, dụi tắt đầu thuốc cháy đỏ, rồi xoa dịu một câu "Kệ đi"
"Khốn kiếp, sao mà kệ được hả anh ?"
"Giờ mà em biết tên là em tra ra luôn ba đời dòng họ tổ tiên anh ta gồm những ai, danh sách mấy omega tình cũ của anh ta nữa"
"Mà chắc cái mặt anh ta là bị đá nhiều lắm nên mới cay cú tới vậy. Hahahaha"
Lee Donghyeok không còn để ý đến lời của người đang ngồi đây nữa, xả cho hàng tá lời xấu xa lên người hắn ta rồi cười hả hê như thể vừa trả được mối thù truyền kiếp.
Lee Taeyong ghét ồn ào, đã vậy cái giọng khanh khách, luyên thuyên mãi chẳng ngừng của Donghyeok càng làm cho mệt mỏi hơn.
"Anh đi đâu vậy ?" Donghyeok phát hiện chỗ trống bất thường.
"WC"
Lee Taeyong cần không khí sạch để hít thở và lấy lại chút yên tĩnh.
❊
"Anh đã chờ nhiều hơn thế. Một vị khách giàu có chẳng hạn ... Nhưng ở cạnh chỉ toàn đám alpha kiêu ngạo thôi"
Cậu phục vụ tóc vàng chanh khi nãy, băng băng trên hành lang, vừa áp sát điện thoại vào tai vừa than phiền, hay cảm giác thất vọng tràn trề.
"Kế hoạch bắt omega của anh coi như đi toang rồi"
"Điều gì khiến anh có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ bắt được ai đó vậy ? Tập trung làm đàng hoàng giúp em đi, Kim Doyoung"
"Anh muốn lại bị đuổi việc nữa hả ?"
Nơi này vắng vẻ nên giọng người đầu dây bên kia cằn nhằn vang dội cả một dãy đường đi.
"Miễn là anh kiếm được đối tượng phù hợp thì cũng có sao ?"
Kim Doyoung căn bản là không đặt nặng cho lời khuyên nhủ hơi mạnh bạo đó, nói nốt quan điểm cứng như đinh đóng cột rồi tắt máy ngay.
Khuôn mặt đinh ninh kết quả sẽ đến như mong muốn hiện giờ của cậu ta cũng không khác gì cái vẻ ngạo mạn đáng ghét cậu ta đề cập khi nãy. Đứng trước gương mà chỉnh chỉnh kéo kéo cà vạt, cổ họng ngân nga, tâm thế vô cùng thoải mái sẵn sàng bước vô một cuộc tình đầy mùi tiền với em omega nào đó mà cậu ta cưỡm được.
Em hơi xem thường anh quá rồi, tất nhiên là có thể xảy ra. Miễn là ...
Có thứ này.
Kim Doyoung rút ra từ túi áo một chai nước hoa hormone Alpha loại mạnh nhất. Có vẻ đây chính là thứ vũ khí bí mật giúp cậu ta tự tin đến vậy.
Tận 100 nghìn won, chỉ vì mùi của mình quá yếu.
Cậu ta hí hứng với sự chuẩn bị kĩ càng này mà xịt xịt lắm nơi hay tiếp xúc với người khác nhất - cổ tay, cổ chân, vai, gáy.
Đột nhiên, như luồn điện nhanh chóng xoẹt, cảm nhận rõ cái lạnh buốt như khi nãy đến từng chân tóc, còn đầu óc thì có hơi mơ hồ. Chắc do cậu ta đã ở quá lâu trong đám đông tuy không chặt kín nhưng lại bị bủa vây bời hàng chục mùi hormone tạp nham, lạ lẫm.
Lee Taeyong lờ đờ tiến đến cạnh, chống hai tay lên bồn rửa.
Doyoung tò mò, lén đưa mấy nhìn trộm sang.
Là tên alpha hàng thật lúc nãy
Lee Taeyong không cần bắt gặp cũng biết ánh mắt của Kim Doyoung có hướng thẳng về phía trước không.
Một omega lại xịt mùi của alpha lên người ? Đúng là người nghèo nhỉ ?
Mà cái mùi này, cậu ta chọn. Kinh tởm thật.
Lee Taeyong lại có chút hơi xúc động quá mức, mỗi khi nhắc đến hay chỉ cần là nhìn thấy thì liền mất kiểm soát mà giải tỏa ra mùi hương alpha nồng nặc của mình. Như một loại phản ứng vô điều kiện - sự tồn tại Omega - như một chất kích thích liều cao, chỉ cần một tác động nhỏ, dường như vô hại cũng làm anh ta tỏ ra trịch thượng, hậm hực.
Dù là một Omega lặn, nhưng đứng trước Doyoung lại là một Alpha trội thật sự, dù không muốn thì cơ thể của cậu ta sẽ phải phản ứng lại - như tên phiền phức khi nói - đó là quy luật tự nhiên.
Bất kể chỉ vô tình nhưng Kim Doyoung lại như bị mùi hương đó ép cho hai má đỏ hỏm, cơ thể dần nóng lên như lửa đốt, bức bối tột độ. Cậu ta đưa tay che mũi cố gắng không tiếp xúc quá nhiều với chúng nhưng cũng vô dụng, vai cậu run rẫy lên là dấu hiệu cho thấy Doyoung đã thu nạp một lượng đủ để khiến bản thân cảm thấy ngứa ngáy như trong kì phát tình.
"Tôi không nghĩ như vậy là khôn ngoan"
Nói đúng hơn, hormone của Lee Taeyong vừa xâm nhập thành công và đáng sập hệ thống nhận thức của Kim Doyoung.
"Nhưng nó không đủ để che đi hormone của cậu đâu"
"Omega"
Kim Doyoung hai bên thái dương nhễ nhại mồi hôi chảy dài xuống cằm.
"Đã nói không phải Omega"
Tông giọng tranh đấu hiện giờ khác hẳn khi này, có lẽ như cậu ta bị trút kiệt sức lực quá nhanh chóng mà âm lượng và cường độ cũng giảm đi phần lớn.
"Vậy sao ? Cậu thật sự tin nó sẽ giúp cậu à"
"Sao anh cứ gọi tôi là Omega trong khi tôi là một Alpha chứ, do gen lặn hiểu không ?"
Taeyong nhặt chai nước hoa khi nãy Doyoung vô ý làm rơi lăn ra, cậu ta thở ra từng đợt ấm nóng, hô hấp khó khăn. Thân người nhỏ nhắn lảo đảo sắp đứng không vững mà có thể ngã nhoài ra bất cứ lúc nào.
"Này" Lee Taeyong thấy sự việc hình như đi hơi xa, đưa tay lay động.
Kim Doyoung ngẩng mặt lên với đôi mắt ngấn lệ ở hai khóe cố giữ chưa rơi xuống, hai tròng mắt không còn tâm trí đục ngầu tròn xoe như than cuội. Cái hơi nóng cũng từ từ mà lan dần sang từng ngón tay Taeyong, như anh ta nói, gu của anh ta là Beta và Alpha nên chắc chắn sẽ rất hiếm thấy một Omega trong tình trạng khổ sở như thế này.
Lee Taeyong giật mình trước ánh mắt trong phút chốc như muốn cầu xin một điều gì đó vô tưởng của cậu ta.
"Buông ... ra"
Doyoung khó khăn vùng ra khỏi cái nắm chặt sắp biến thành đau đớn ở vai, loạng choạng tựa người về sau.
"Cậu, đang trong kì phát tình"
------
Nào rảnh beta sau, hehe.
Bộ này chắc phải 5 năm mới viết xong quá 2023 - 2028
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top