Trần - Công phân tranh
Ở bệnh viện này có một cuộc chiến, đại thế chiến thứ nhất của bác sĩ Trần Phong Hào và Công Văn Dương. Hào Trần không thích Công Dương, tuy tốt nghiệp cùng trường đại học và là đồng thủ khoa nhưng hai người này đấu đá thứ hạng từ hồi năm nhất đến giờ vẫn chưa phân định thắng thua.
Bác sĩ Hào ôn nhu lại dịu dàng, đã vậy lối nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng với người khác nên cứ có vài nàng y tá và khách nữ ghé qua ghé lại chỉ để nhìn mặt. Hào thì nổi tiếng giỏi thả thính đó giờ, đẹp trai lại trắng trẻo nên hầu như vợ của viện trưởng cũng ưng, nhưng cái chấn động là cậu ấy còn độc thân và đang đứng chễm chệ top 1 bảng xếp hạng bác sĩ có nhiều lịch hẹn bị kẹt nhất. Nhưng tiếc cái vừa 3 năm đổ lại đây cậu vào làm bên mấy ca nguy kịch nên không ai còn hẹn khám được nữa.
Bác sĩ Dương thì khác, anh thì cũng ' bác ' mà cũng ' sĩ ' đó. Từ lúc vào làm đến nay thật ra là cũng chưa định tranh đấu với Hào Trần như hồi đại học đâu nhưng có một lần ghé qua chỗ cậu đang khám cho một bé gái người quen thì bé nó thẳng thừng gọi là ' bác ', thà ' chú ' một cái nghe còn vui hơn. Còn Hào á? Cậu ta thì cười khúc khích rồi cứ liên tục nhại đi nhại lại giọng con bé và câu nói ấy, đôi khi còn nhấn mạnh chữ ' bác ' trong từ ' bác sĩ ' một cách công khai chỉ để trêu ghẹo anh. Nhưng xét mặc khác thì Dương nổi trội hẳn, cao gần m9, một chiều hoàn hảo, body thì cháy hơn bài ' Hoa hải đường ' với cả capcut giật giật mẫu Free Fire nên ai cũng mê, từ già tới trẻ từ con gái đến bê đê. Bởi thế từ lúc vào làm đã là nam thần của cả cái bệnh viện, khiến viện trưởng thế nào cũng không nỡ sa thải cái mâm cơm di động này.
Bởi thế hai con người một trap thủ một báo thủ như hai ngọn đuốc của cả cái bệnh viện mấy trăm ha này, quậy đục nước với biết bao lần săn khách. Nếu không phải bên phía viện trưởng cho hẳn vào bảng thi đua riêng thì các thủ khoa khác chắc cũng phải xin nghỉ việc với hai con quái vật ngày không ăn đêm không ngủ này rồi.
Nhưng trớ trêu thay, phu nhân viện trưởng là một genz còn khá trẻ trung nên cứ thích tạo drama cho bệnh viện thường xuyên được lên sóng, thế là ở mọi trường hợp Hào Trần đều phải gặp Công Dương.
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
" Anh Dương, không phải là đang suy nghĩ về một năm bỏ ra để du học đó chứ? "
" Có nghĩ cũng không tiếc, nếu không như thế chắc em phải gọi tôi là ' tiền bối ' rồi "
Dương anh ta ấy mà, không chạy đi học đại học lại chạy sang Thái với Pháp trong vòng 1 năm để du học, thế nên dù có lớn hơn Hào một tuổi nhưng bọn họ vẫn là đồng năm nhất.
" Thế ca đêm nay ai thức ai ngủ? "
" Thức trắng đêm nay, mai tôi nộp đơn từ chức "
" Mạnh mồm. Hóa ra cũng chán ngáy cái bệnh viện quái này như tôi. Sau đêm hôm nay là tôi được nghỉ rồi, còn anh vẫn phải làm thêm hai tuần nữa ~ "
Dương nghe xong cũng chẳng nói gì, chỉ bận suy ngẫm. Khoảng cách này khá gần, bệnh viện thì trống vắng yên tĩnh, không có việc gì làm vì không cần phải săn thành tích nữa, và thứ hai là Hào Trần ấy mà, anh ta thích cậu. Không phải tự dưng Dương chạy đi du học, sợ không đồng năm nhất với cậu nên mới bồng bột thế đấy. Anh thích cậu từ hồi gặp nhau trong một cuộc thu khoa học - kĩ thuật lớn rồi cơ, thích từ cái hồi mái đầu đen đen với nụ cười tỏa nắng ấy. Xong còn chạy qua chạy lại điều tra xem em trai trường đối thủ rốt cuộc là chọn đại học nào nữa cơ, thế giới chỉ đến thế là cùng!
Lần này bác sĩ Dương từ chức chỉ vì bác sĩ Hào vừa thông báo sau hôm nay là nghỉ làm vĩnh viễn rồi, để theo đuổi tình yêu đời mình thì có cái gì mà không làm được, nhưng mà anh ơi...Chân thành đổi lại gì đâu?
" Nhớ hồi thi khoa học kĩ thuật không? Anh nhớ em giỏi thực hành lắm, muốn thực hành chung lần đầu không? "
Lại một câu hỏi từ trên trời rơi xuống. Nhưng ai chứ một người mắt nhắm mắt mở không rõ trời sao như ai kia đang cố chấp để không lộ ra tí sơ hở nào trong sự hoàn hảo của mình cũng chẳng còn tự tin đâu, thế là lại ngà ngà gật đầu cho qua chuyện.
Có được một ' câu trả lời ' hợp tình hợp lí, anh với một lần nắm lấy duy nhất đã thành công bao trọn eo cậu mà chẳng kiêng dè nể nang. Nhưng biết mà, vuốt mặt phải nể mũi, ' vuốt ' eo mà chẳng nể ' mỏ ' thì hẳn cậu cũng chẳng vui đâu nên là anh nâng cầm cậu, hạ xuống đó cái nụ hôn mà cho dù là ai cũng không cưỡng lại được. Người học chuyên Sinh là giỏi hôn thế sao?
" Mmm...chụt...Dương... "
Điên thật rồi, Dương nghĩ bản thân lại phát điên chỉ vì được gọi tên mất. Có ai trên đời được người thương gọi tên bằng giọng thật mà không sốt ruột lên hết được đâu?
" Hah...em cứ gọi tên tôi thôi, đừng hỏi gì cả, nhé? Sau đêm hôm nay em muốn sao cũng được nhưng cho anh một lần thôi...anh hứa "
Dương có thể xem là chất kích thích, không phải thứ bột trắng bị cấm án, cũng không phải cà phê hay xuân dược, mà là thứ thuốc phiện kì lạ chưa từng được khai phá. Một loại chất đặc biệt khiến cho một bác sĩ đại tài được mệnh danh là ' ngàn ly không say ' có thể say ngất.
" Anh yêu em "
Rồi anh cũng chẳng nói gì nữa, chỉ bận cho những giây phúc khoái lạc chẳng ngờ với thân thể ' nhỏ bé ' vừa được anh nhấc bỗng lên bàn làm việc.
Đôi tay trắng trẻo của cậu vắt trên vai anh với bờ môi căng sưng đỏ không ngừng nhận được sự ' chăm sóc đặc biệt ' từ môi lưỡi ngọt ngào của người to hơn một cái đầu. Quần áo thì xộc xệch, chiếc áo khoác y khoa luôn trong trẻo và trưởng thành dường như đã quên đi trách nhiệm của nó mà trễ xuống, để lại đó áo phông nhăn nhúm do hoạt động tạo nhiệt.
" Ức-Dương...hôn em-...ngh "
Giọng nói ám muội bật ra trong vô thức, chính thức tiêm một mũi thuốc an thần không thích hợp vào một con vật dại thèm cơn đói. Cũng giống như đưa cho phù thủy một lọ thuốc vậy, họ sẽ lặp tức sử dụng nó dù là bất kì công dụng nào, Dương cũng thế, đưa cho anh sự đê mê từ tất cả mọi thứ thuộc về Hào, anh rồi sẽ tận dụng hết thảy.
Và anh ta tận dụng hết thảy thật.
___
Hào lại thức dậy, mình mẩy ê ẩm không ngừng. Kế bên là một thân hình to cao đang vừa bấm điện thoại vừa ôm cậu trong lòng, cái ' lòng ' này trần trụi, đô to và cả thớ cơ bắp chẳng nhầm vào đâu được.
" Bạn trai em ngay trước mặt, em lại cứ cựa mình làm gì? "
" Ahhh! Ai bạn trai chứ? Anh...cái tên đồi bại chỉ biết thực hành với công thức! "
Cậu hét lớn, liên tục đánh ' yêu ' lên bàn tay ôm chặt lấy eo mình không buông.
" Ai mà biết được đó là lần đầu của em đâu? Anh cũng đâu có biết là tâm lí em yếu thế? "
Anh cứ cười gợi đòn, vì dù sao không biết cũng không có tội tình gì đâu mà. ' Bác sĩ Hào ' sẽ chẳng trách ' khách ' của mình bao giờ đâu.
" Huhuhuhhuhu em ghét anhhh! "
Và thế đó, làm gì còn cảnh đánh nhau sứt đầu mẻ trán hay đối đầu cạnh tranh giữa hai nam thần, chỉ có một tình yêu siêu to khổng lồ bị giấu nhẹm mấy năm trời mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top