Tay là để nắm mà

Tay Phong Hào trống trải quá, chẳng có vòng hay nhẫn, cũng không đồng hồ hàng hiệu cao sang, không xăm hình hay gì cả, cũng chẳng bận làm việc gì. Nó chỉ lạnh lẽo ở đó trong cái ngày đông se lạnh thổi phớt qua ban công. Tôi vô vạn lần đều muốn nắm lấy, đan tay mình vào tay Hào, cảm nhận thân nhiệt có lẽ cũng tựa như chất giọng Hà Nội thấm nhuần vào từng phát âm của người ấy.

Chỉ nghĩ thế, rồi tay tôi cũng đan tới, chỉ đan vào nắm chặt lấy. Lần đầu tiên tôi nắm tay người khác mà có cảm giác bản thân mình là đang tự châm lửa thiêu cháy mặt mình nóng đến thế.

" ? "

Hào nhìn tôi, ánh mắt tự hỏi rất nhiều điều. Thật kì lạ khi một người nam lại đi nắm tay một người nam khác đầy vụng về và e thẹn như tôi. Tôi biết Hào đang tự hỏi điều gì.

" Sao thế? Không thích cũng không buông ra đâu đấy nhé "

Tôi cười khúc khích với thái độ có phần đơ ra lại ngượng chín của Hào, thành công đạt được một mục đích nho nhỏ. Xong, tôi lại thủ thỉ bên tai Hào khi cái gió lạnh muốn thổi bay cảnh hồng xuân này.

" Tay là để nắm mà "
" Đừng ngại "

Hào đỏ mặt tía tai như con thỏ nhỏ, tôi khá chắc trong Hào cũng cớ thứ cảm xúc kì lạ dâng trào như sóng giống nhịp tim tôi bây giờ vậy.

Tôi chưa từng nghĩ mình thích Hào đến dại như thế bao giờ, đáng nhẽ ra cái nắm tay cầu kỳ và những lời lẻ có chút lưu manh đó chỉ dành cho người yêu mà thôi, tôi cứ kệ đấy, Hào như ngọn lửa thu hút thiêu thân, còn tôi là con thiêu thân lầm đường lạc lối cắm đầu vào quyên sinh mà.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top