Nếu

' Sẽ ra sao nếu Trần Phong Hào không phải Trần Phong Hào? '

___

Một ngày dài của Trần Phong Hào lại đến, đến một cách khác khi thường. Hào cũng không nên gọi là Hào nữa rồi...

Anh run tay làm đổ một chiếc cốc thủy tinh, mở đầu một ngày mới đổ vỡ, nếu là bình thường...nếu là bình thường thì đã chầm chậm tự dẹp loạn rồi nhưng anh đứng đó vỏn vẹn 2 giây rồi quay ngoắt bỏ đi, một trong những hàng động người ở trường quay không thể nào ngờ, họ chỉ đơn giản nghĩ anh chưa tỉnh ngủ, cũng không ai lại đi bắt bẻ người hiền lành như thế làm gì nên đã kêu người khác đến dọn.

Con mèo của Thái Sơn chậm chạp nằm trườn lên đùi anh, nếu là bình thường anh đã xoa dịu nó vào cơn ngủ. Hôm nay khác, anh đứng thẳng cẳng lên đổi chỗ mặc cho chú mèo có bị ngã đau hay không, người yêu động vật như anh đã bao giờ ác thế đâu? Lần này cũng không ai dám nói gì...

Nếu là bình thường anh sẽ lon ton bắt chuyện này bắt chuyện nọ, chắc chắn không im lặng nổi 3 giây ấy vậy mà vào trường quay đã được gần tiếng vẫn chưa thấy dấu hiệu gì, ai tới cũng né mà ai bắt chuyện cũng im thin thít. Hào bị bệnh sao?

Mọi người muốn đến gần xoa tóc anh, ôm anh vào lòng rồi hỏi thăm, những hành động một người thích skinship như Hào sẽ không bao giờ từ chối hôm nay bị né trắng trợn, hất ra không thương tiếc, nhẹ có mạnh có, lườm nguýt cũng có. Hào xinh yêu đã cọc bao giờ đâu?

Nếu là bình thường đồ của Hào dễ động đến lắm, để tránh phiền bản thân Hào còn dặn mọi người muốn thì lấy hỏi tới mắc công khiến ai cũng quen thế, đó là ' nếu là bình thường ' nhưng hôm nay là ' nhưng hôm nay khác ', đừng quên ' if ' và ' but ' đứng chung lại chính là vấn đề gây tranh cãi.

Atus, cái người ' lắm mồm ' trong mắt anh hiện tại đến nhờ miếng đồ ăn, đương định với tay lấy thì bắt gặp cái ánh mặt như sẽ lao vào đấm người khác của anh thì liền tự thề với lòng bản thân mình có lỗi khi thở chung bầu không khí luôn rồi, bởi vì bình thường Hào rất hào sảng, đặc biệt là đối với Atus kia mà... Hào nay trông sợ thế!

Anh nay lạ lắm, sắc mặt nhạt nhòa, cơ thể lỏng lẻo, nếu ngồi được sẽ không đứng mà nếu nằm được sẽ nhất định không ngồi, trông có vẻ giống người thiếu máu hoặc bệnh sắp chết... Ờ thế đấy! Nhưng anh cứ ở yên một chỗ ý? Như kiểu lên trường quay chỉ để đủ đội hình thôi chứ chả thiết tha gì cái cuộc sống này nữa.

Nếu là bình thường Hào rất đáng yêu, xung quanh lúc nào cũng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực của riêng mình, đặc biệt là khi tương tác với người cùng năng lượng như Quân Ap, Quang Trung, Pháp Kiều,... Nhưng hôm nay khác, đến người quen lâu năm hay ngắn năm cũng không giám đến gần anh nửa bước, không phải cô lập anh mà như họ mới là người bị anh cô lập vậy, sợ rằng chỉ đứng cách anh 30cm mà ho một câu ra thôi cũng đủ làm anh chết luôn tại chỗ ngày hôm đó vậy.

Và đó là vô vàn lí do để hôm đó không ai dám hó hé hay ồn ào gì, không ai dám tương tác ai cái gì cũng không dám thở mạnh, đừng nói là làm này làm kia như quay uncut hay highlight mà chỉ đơn giản là quay trương trình chính thôi nhìn mặt anh thôi cũng đủ rén ấy.

Hôm đó là một ngày mưa to, mưa đổ nước, gió to quật đổ cả cây, sắc trời trầm hơn màu kính mát, trên xuyên suốt đoạn đường hoa Hướng Dương cũng dần héo tàn và bắt đầu có dấu hiệu im ắng lạ kì của lũ ve mùa hạ.

___

Sáng hôm nay Hào lại là Hào rồi!!!

" Oaaaa Hé loooo mọi ngườiii iuu "

Tất cả mọi người mừng rỡ, từng người đến ôm lấy anh như một tuần mất tích về, có người còn xúc động đến mức khóc, đến con mèo vô cảm nhất của tổ ekip cũng phải thay đổi tâm trạng theo. Cả bọn mừng rỡ vì Hào lại là Hào của ngày nào.

" Sao dạ, Tự nhiên mọi người tình cảm quá à? "

" Không có gì đâu anh ơi, anh cứ vậy hoài là tốt rồi "

Thái Sơn, chủ của con mèo bị vứt bỏ hôm qua, tình bạn 8 năm hơn bị bỏ xó hôm qua trả lời trong một sự không thể nào bức xúc hơn, cảm giác như cậu ta vừa được tái sinh vậy.

" Níc kii ơi anh hôm nay muốn làm gì thì làm đi em hông làm phiền anh nữa đouu, anh đừng vậy vậy nữa nhaa anhh huuhuuu "

An tiếp nối câu chuyện, cũng chính nó là đứa nhỏ hôm qua bị lạnh nhạt nhất cũng là đứa hôm qua chưa kịp load vấn đề đã bị ăn ngay cái quả boom nguyên tử siêu lạnh nào đó.

" Hoi mà Cún lại là Cún của ngày nào màa đứng khóc màa "

" Nic kii ơi anh nhớ em quá Nic kii ơiii "

" Dù mai sau có ra sao em xin lạy anh, anh đừng giống hôm qua nữa là được rồi Hào iu ơiii "

" Tụi em thích anh hôm nay lắm luôn luôn huhu "

" Oaaa xúc động mún khóc luônnn, anh đã trở lạiii gồiii "

" Yehh anh cuối cùng cũng làm lại chính mìnhhh! "

" Nếu hôm nay giống hôm qua nữa bọn anh chết mất Hào ơi! "

Rất nhiều lời cảm thán, rất nhiều lời hỏi thăm đặt lên tai Hào, anh vẫn không hiểu chuyện gì... Hoặc có nhưng giả khờ ấy. Vì Hào có những lúc thất thường, cọc cằn và vô cảm với thế giới, không còn yêu đời và cũng không vô vàn tình cảm nữa. Thế mới nói trên thế giới chỉ có duy nhất một Phong Hào, cũng chỉ có duy nhất một người ấy nếu không trân trọng bỗng mai này người ấy biến mất rồi thực sự là một trong những điều tồi tệ nhất dưới hố đen tuyệt vọng.
__________

Đôi khi một song ngư tự hỏi : liệu có ai đang cần bản thân mình hay xem mình là ' mình duy nhất ' chưa? Liệu mình của từ trước đến giờ biến mất thì họ có nuối tiếc bản thân mình ấy hay không? Vô vàn câu hỏi khác được đặt ra đại loại thế, đây sẽ là câu trả lời lan man nhất về suy nghĩ của song ngư cũng là cung hoàng đạo của bé Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top