01 Hai kẻ ngốc
Han Wangho đang trừng mắt nhìn hắn, Park Dohyun biết rõ nhưng vẫn giả vờ như không thấy.
Kể từ khi trở về từ văn phòng cảnh sát trưởng, sự oán giận của Han Wangho cứ bay về phía bàn làm việc của Park Dohyun. Nhưng Park Dohyun là ai cơ chứ? Nếu hắn đã quyết định giả vờ, thì ngay cả khi Yoo Hwanjoong có mặc đồng phục JK đứng trước mặt hắn nhảy "Lucky Love", hắn vẫn có thể tỏ vẻ thưởng thức mà mỉm cười vỗ tay. Thế nên, Park Dohyun quyết định giữ im lặng, không phản ứng lại mọi tiếng thở dài, đập bút, gõ phím mạnh bạo của Han Wangho. Mãi cho đến khi nhận ra mọi hành động bực bội của mình chẳng lay chuyển được Park Dohyun, Han Wangho mới tức giận đứng dậy đi ăn cơm. Không quên quay đầu liếc Park Dohyun một cái, hắn hiểu ý, âm thầm đi theo sau.
Dù có tức giận đến mấy thì cũng phải ăn cơm cùng nhau.
Khi Park Dohyun đứng sau lưng Han Wangho lấy cơm, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, nhìn chằm chằm vào nồi canh kimchi vừa mới nấu xong vẫn còn nóng hổi. Nếu Han Wangho thật sự tức giận, có thể canh kimchi sẽ được tạt vào mặt hắn.
Nhưng Han Wangho rất văn minh, anh chọn cách nói chuyện trước. Anh kéo Park Dohyun ngồi xuống góc xa nhất của nhà ăn, hỏi thẳng: "Nói đi, tại sao lại báo cáo thông tin từ tình báo của anh lên phân cục trưởng?"
Tình báo của Han Wangho - Seo Daegil, đã phát hiện một số quán bar và club đang lén lút giao dịch ma túy. Loại ma túy này không quá nguy hiểm, nhưng tốc độ lây nhiễm rất mạnh. Nếu không can thiệp kịp thời sợ rằng những người trẻ tuổi thường xuyên đến các quán bar trong khu vực sẽ bị ảnh hưởng. Sau một thời gian âm thầm thám thính, Seo Daegil gần như đã nắm rõ cách thức đường dây buôn bán ma túy này vận hành, chỉ chờ Han Wangho cử người tiếp tục điều tra.
Cục cảnh sát H của họ có an ninh khu vực khá tốt, ít trọng án, công việc thường gặp nhất là tuyên truyền phòng chống lừa đảo qua mạng. Khó khăn lắm mới có một vụ án lớn, đây là cơ hội chạy thành tích không thể tốt hơn. Han Wangho hăm hở chia sẻ kế hoạch tỉ mỉ của mình với Park Dohyun, nhưng vừa mới nghe xong, hắn đã báo cáo tất cả thông tin đó cho cấp trên.
Park Dohyun không đổi sắc mặt, vẫn điềm nhiên: "Wangho biết mà, đây là quy định của phân cục chúng ta, vụ án liên quan đến ma túy phải được báo cáo ngay lập tức, cục trưởng sẽ là người quyết định kế hoạch truy quét."
"Nhưng... rõ ràng em biết..." Han Wangho nghiến răng kiềm chế không nổi giận, anh luôn khéo léo không để lộ bất kỳ cảm xúc quá khích nào, nhưng Park Dohyun hiểu anh đang âm thầm gào thét thông qua ánh mắt nảy lửa kia: "Em rõ ràng biết cục trưởng của chúng ta chỉ là một tên vô dụng! Anh ta chỉ sợ gặp rắc rối!"
Han Wangho vẫn nhớ như in cảnh tượng khi bước vào văn phòng cục trưởng, anh ta run rẩy cúp điện thoại, lắp bắp nói với anh, "Wangho à, vụ án ma túy này tôi đã báo cáo lên tổng cục rồi, họ sẽ cử đội đặc nhiệm đến xử lý. Cậu đừng can thiệp nữa, cục của chúng ta không có khả năng..."
Trong lòng Han Wangho âm thầm đảo mắt, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười đồng tình với cục trưởng. Sau đó, anh dành cái nhìn sắc lẹm đó cho Park Dohyun.
Park Dohyun vẫn tiếp tục giả vờ không thấy, chỉ tập trung ăn cơm, "Anh à, món thịt heo xào cay hôm nay ngon tuyệt." Hắn tỏ ra ngây thơ vô tội, thậm chí còn ngoan ngoãn để yên cho Han Wangho dẫm lên chân hắn dưới gầm bàn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Han Wangho công khai tức giận với hắn, nhưng Park Dohyun chỉ thấy Han Wangho khi giận dữ phồng lên như con cá nóc trông rất đáng yêu.
Dù có tức giận đến mấy thì cũng phải về nhà cùng nhau.
Có vẻ như Han Wangho thực sự rất giận, suốt buổi chiều làm việc anh không thèm nhìn hắn một cái. Người đang bị anh cố tình phớt lờ cũng chẳng muốn tự chuốc lấy phiền phức, hai người cứ mặc kệ nhau mà làm việc suốt buổi chiều. Đến giờ tan ca, Park Dohyun không thể nhịn được nữa, hắn lén đến gần bàn làm việc của Han Wangho, giả vờ hắng giọng hai tiếng rồi mở lời: "Về nhà nhé? Tối nay em mời anh ăn tối." Dù sắc mặt vẫn chả khá khẩm hơn là bao, Han Wangho vẫn đảo mắt và đi theo hắn. Tàu điện ngầm thì chật chội, taxi thì đắt, không sử dụng tên tài xế miễn phí này thật là lãng phí.
Vâng, hai trụ cột của cục cảnh sát H - sĩ quan Han và sĩ quan Park hiện đang sống chung.
Chỉ cần một trong hai người là nội gián muốn phản bội là có thể giải quyết một nửa cục cảnh sát H trong không gian rộng 100m vuông hoặc trên chiếc giường rộng 1,8m. Nhưng họ không phải là người yêu của nhau vì chưa ai bày tỏ tình cảm, cũng không phải bạn tình vì bạn tình không sống chung với nhau, cũng không phải là bạn cùng phòng vì không ai lên giường với bạn cùng phòng cả. Nói tóm lại, hai cảnh sát khôn ngoan này đã trở thành hai kẻ ngốc, vô tình sống chung rồi vô tình ngủ chung một giường. Hai người rất khéo léo duy trì một sự cân bằng tinh tế thông qua việc ngầm hiểu ý nhau và mối quan hệ tưởng chừng như kỳ lạ này vẫn ổn định đến tận hôm nay.
Tối nay Park Dohyun hạ mình xuống nước, hắn mạnh tay gọi món Nhật mà Han Wangho thích nhất nhưng luôn tiếc tiền mà không dám ăn cho anh. Ăn xong, khi Han Wangho vẫn còn đang lâng lâng vì bữa ăn, hắn lặng lẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Trên giường, hắn cũng chăm chỉ phục vụ Han Wangho đến thoải mái, như thể quay trở lại thời kỳ mới bắt đầu sống chung, cẩn thận và dịu dàng. Hai người này lần đầu ngủ với nhau cứ làm bộ làm tịch, suốt hai tuần trời chỉ dùng tư thế truyền giáo, cho đến khi Han Wangho đỏ mặt nói rằng sức chịu đựng của mình cũng khá tốt.
Giữa lúc cao trào, đầu óc Han Wangho mơ màng dùng đôi mắt đang mờ đi vì dục vọng nhìn Park Dohyun, thấy hắn cứ mím chặt môi liền buồn cười. Người này làm sao vậy chứ, anh đâu định đuổi hắn đi đâu!
Cảm giác vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng hình như anh cũng mềm lòng rồi. Han Wangho quyết định nỗ lực hết sức trên giường vào đêm nay, mạnh mẽ siết cổ tay kéo gáy Park Dohyun về phía mình, chủ động đưa lưỡi vào miệng đối phương, chậm rãi vừa liếm vừa hôn. Sau một hồi dây dưa, Park Dohyun rõ ràng đã thả lỏng, trở lại làm người thợ lành nghề, mạnh mẽ cày cuốc chọc tức Han Wangho, khiến anh không chịu được mà cắn mạnh vào vai hắn.
"Ha, thấy anh không tức giận nữa là lại như vậy. Vừa nãy chẳng phải còn rất cẩn thận sao?"
"Em nào có?" Park Dohyun vừa cứng miệng cãi lại vừa hôn lên cằm Han Wangho.
"Rõ ràng khi nãy sợ đến mức mím chặt môi. Người bình thường thích cố tình thở dốc vào tai anh hôm nay xin nghỉ phép rồi à? Cảm giác kỹ thuật của thầy giáo hôm nay còn tốt hơn nha, người kia nghỉ luôn đi, không cần quay lại nữa."
Park Dohyun cảm nhận được Han Wangho sắp đạt đến cao trào, cái lỗ bên dưới của anh ngay cả khi đang tranh cãi với hắn cũng co rút không ngừng. Hắn bế Han Wangho lên, đâm hung khí của mình vào nơi sâu nhất. Người trong lòng hắn bị tập kích bất ngờ, không khỏi hét lên một tiếng, Park Dohyun cùng lúc xuất tinh vào bên trong.
Han Wangho sau khi trải qua cơn hoan ái có chút mệt mỏi, vùi đầu vào hõm vai Park Dohyun dụi qua dụi lại như mèo con làm nũng. Một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, như nhớ ra điều gì đó, anh đưa tay nâng mặt Park Dohyun lên, nhẹ nhàng hôn lên má hắn, như cách trẻ con bày tỏ tình cảm:
"Dohyun à, yên tâm đi, anh sẽ không tuỳ tiện bỏ rơi em đâu."
*
Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ trở lại như thường lệ. Han Wangho và Park Dohyun ăn bánh mì xong vui vẻ cùng nhau đến cơ quan làm việc. Gần giờ tan ca, Han Wangho chạy tới nói tối nay có cuộc hẹn với bạn bè, không cần Park Dohyun lái xe đưa về.
Thực tế là làm gì có cuộc hẹn nào, Han Wangho xuống tầng lập tức lên xe đến nhà Seo Daegil. Đến khoảng 9 giờ tối, taxi đạp ga đến ngay trước cửa hộp đêm. Han Wangho nhận lấy từ Seo Daegil một bộ quần áo và phụ kiện lòe loẹt, sau khi chuẩn bị xong lại xịt thêm vài lần nước hoa hương gỗ, nhìn bề ngoài thì việc hoà nhập vào hộp đêm không thành vấn đề đối với anh.
"Anh diện đồ rất đẹp phải không?" Han Wangho đứng trước gương vuốt tóc mái lần thứ tám trăm, hài lòng với khuôn mặt này vô cùng.
"Chắc chắn rồi, nghề nghiệp chúng ta cần phải khiêm tốn một chút, nhưng nhan sắc của anh lại không cho phép. Gương mặt anh như sao sáng trên trời, sáng nhưng không chói mắt..."
"Dừng dừng, đủ rồi."
Seo Daegil thường xuyên ra vào các hộp đêm (bằng ngân sách của cục cảnh sát) để thu thập thông tin, vừa bước vào đã ngồi xuống hàng ghế dành riêng cho khách VIP, tựa vào ghế da, vòng tay qua vai Han Wangho, đung đưa ly rượu trông rất tuỳ hứng. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt của cậu và chàng trai trong lòng đều không dừng lại trên mặt đối phương một giây nào, cả hai giống như những con linh cẩu, liên tục quan sát xung quanh bằng tầm nhìn phụ.
"Anh, mục tiêu sẽ xuất hiện sau khoảng mười phút nữa, hàng ngày đều đến đúng giờ. Lần trước em đã làm quen rồi, chúng ta sẽ qua đó một chút. Gần đây thị trường ma túy có chút bão hòa, hắn rất lo lắng nên đang vội vã tìm khách hàng mới, chắc chắn sẽ dụ dỗ chúng ta." Seo Daegil truyền đạt thông tin trong ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc ồn ào của hộp đêm như đang nói chuyện tình ý.
Han Wangho thì thầm vào tai Seo Daegi, "Được, chúng ta sẽ lấy chứng cứ rồi đi ngay lập tức." Dù anh có tài giỏi và can đảm đến đâu, khi hành động độc lập bên ngoài cục cảnh sát cũng không tránh khỏi căng thẳng. Lần này anh còn âm thầm tìm kiếm bằng chứng mà không có sự hỗ trợ nào, nếu bị phát hiện thì... anh không dám nghĩ tiếp.
Chẳng mấy chốc, mục tiêu xuất hiện, Seo Daegil là người lên tiếng chào hỏi: "Ngài Jang, tối nay lại đến chơi sao?"
"Đúng vậy, hôm nay cậu dẫn theo bạn đến à?"
"Vâng, đây là Han Wangho, lần đầu tiên đến, mong ngài chiếu cố. Gần đây cậu ta đang chuẩn bị thi công chức, định đến đây thư giãn một chút."
Nguỵ trang một thân phận giả là sở trường của Han Wangho, thậm chí bây giờ có phải nhảy lên sân khấu giải đề thi ba năm gần nhất cũng không thành vấn đề đối với anh.
Trong khi đang uống rượu, gã tên Jang trò chuyện rất nhiệt tình và không biết từ khi nào đã ghé sát vào người Han Wangho. "Cậu Han đẹp như vậy, sao lại muốn làm công chức chứ?" Tay chân ông ta bắt đầu không yên, Han Wangho nỗ lực kiềm chế bản năng phòng vệ của mình, thậm chí còn phải giả vờ tận hưởng. Mẹ nó, về nhà anh nhất định phải tắm ba lần.
"Haha, ngài khen quá lời rồi, tôi chỉ bình thường thôi."
"Áp lực thi cử lớn lắm phải không, Wangho?" Giọng của ông ta kéo dài vì say rượu, "Ở đây, ừm, có chút hàng tốt, giúp xả tress rất được... em có muốn thử không?" Ông ta lục lọi trong túi, đưa mặt lại gần Han Wangho. Anh tưởng mình sắp bị hôn, nhưng không ngờ ông ta lại có sở thích khác, tiến đến một bên tai Han Wangho. Cơ thể anh cứng đờ, bán sắc là chuyện nhỏ, thiết bị nghe lén gắn sau chiếc kẹp tai lấp lánh mới là chuyện lớn.
Khi Han Wangho cố gắng giả vờ ngượng ngùng để bảo vệ thiết bị nghe lén, anh chợt thấy một bóng dáng tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây.
Park Dohyun.
Lúc này Han Wangho mới thực sự bị đông cứng.
"Em yêu, em đang làm gì ở đây vậy? Lợi dụng lúc tôi đi công tác để đến đây chơi bời với người đàn ông khác sao?" Park Dohyun trầm giọng, nghe như chính thất đang tức giận.
Han Wangho lập tức nắm bắt tình huống, đẩy lùi tên buôn ma túy còn đang say mèm chưa rõ tình hình ra, bước vội bước vàng đến trước mặt Park Dohyun, đồng thời đá Seo Daegil đứng dậy khỏi ghế.
"Chồng ơi, em sai rồi. Chồng ơi, em say mà, bạn bè gọi em đến chơi thôi, em và ông ta không có gì với cả. Chồng ơi, đừng hiểu lầm..."
Han Wangho nắm lấy viền áo của Park Dohyun lắc qua lắc lại, càng lúc càng tiến lại gần hơn, bên cạnh còn có Seo Daegil đang gãi đầu. Trong một khoảnh khắc, anh thật sự có cảm giác như bị bắt quả tang. Anh không nên thấy hổ thẹn như vậy, đúng không?
"Có gì về nhà nói, đừng làm trò cười ở đây." Park Dohyun ôm chặt Han Wangho, kéo anh ra ngoài, không thèm liếc mắt nhìn đám người vẫn đang ngồi trên ghế. Seo Daegil đảo mắt qua lại giữa hai bên, cười ngượng hai tiếng rồi cũng theo sau.
Chỉ khi xe của Park Dohyun chạy được 500 mét, cả ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Han Wangho ngồi ở ghế phụ vẫn còn sợ hãi, liên tục liếc vào gương chiếu hậu.
"Đừng nhìn nữa, không có ai theo sau đâu." Ngữ khí của Park Dohyun khiến Han Wangho nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, đàn em trẻ tuổi lúc ấy rõ ràng nói chuyện rất lễ phép, nhưng anh lại cảm thấy vô cùng lạnh lùng xa cách.
Trong suốt quãng đường còn lại, không một ai nói lời nào. Sau khi đưa Seo Daegil về nhà, bầu không khí trong xe càng trở nên căng thẳng hơn, không ai thèm phá vỡ nó. Cuối cùng cũng về đến nhà, Park Dohyun vừa khóa cửa lại, quay người liền cảm nhận một đôi môi ấm áp đang chu du trên mặt mình. Han Wangho nịnh nọt hôn trái hôn phải quanh miệng hắn, thấy Park Dohyun không có phản ứng gì liền ôm chặt eo đối phương, sợ hắn sẽ bỏ đi.
"Đừng giận mà... Dohyun... lần sau anh sẽ không tự ý hành động nữa..." Han Wangho nghiêng đầu, mắt long lanh nũng nịu với Park Dohyun, lại còn giở thủ đoạn quen thuộc, chớp chớp đôi mắt cún con của mình. Sau mười giây, Park Dohyun liền chịu không nổi nữa, đáp trả nụ hôn, chặn lại đôi môi đang hé mở của Han Wangho. Dù người này có kỹ thuật giả say giỏi đến đâu vẫn không tránh khỏi mùi rượu còn sót lại trong khoang miệng. Park Dohyun như muốn cướp lấy chút dư vị cuối cùng ấy, đầu lưỡi linh hoạt liếm từng ngóc ngách trong miệng Han Wangho, nụ hôn cứ thế kéo dài không dứt.
Dường như một thế kỉ đã trôi qua, Park Dohyun cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái miệng tội nghiệp của Han Wangho, hôn lên tai anh như con thú đánh dấu lãnh thổ của mình, răng cắn chiếc kẹp tai nhẹ nhàng tháo nó ra. Ngón tay cái của hắn xoa xoa sau lưng thiết bị nghe lén, buồn bực thở dài:
"Nếu em đến muộn vài phút thì sao? Anh có nghĩ đến không, sĩ quan Han?"
"Dù sao thì em cũng đến rồi mà..." Han Wangho âu yếm hôn lên yết hầu của người trước mặt, "Hơn nữa, em đã đến vừa đúng lúc, nếu em đến sớm hơn một phút anh cũng không lấy được cái này đâu."
Anh mở lòng bàn tay ra, như ảo thuật gia biến ra một túi zip nhỏ chứa một ít bột trắng bên trong. Park Dohyun sửng sốt, "Em không biết sĩ quan Han còn có cả biệt tài ăn cắp nữa đấy."
"Còn nhiều điều em không biết lắm."
"Em chỉ biết bây giờ chúng ta nên tắm rửa rồi đi ngủ, đúng không?"
"Tuân lệnh, sĩ quan Park."
________________
𝜗𝜚 Nene's note:
Khúc đầu chương này anh giận em dỗ, khúc sau lại em giận anh dỗ =))))
Hai vị sĩ quan này rất giống nhau (chắc do chung giường?). Cả hai đều có cái tôi cao ngất ngưỡng nên mới gây chiến sẽ không ai nhường ai, chiến tranh lạnh cho đến khi người sai chủ động xuống nước làm hoà. Được cái là cả hai đều không giận dai và dễ mềm lòng, trans mấy khúc làm hoà thấy đáng yêu muốn xỉu ㅠㅠ
Btw thì có ai mê cảnh Wangho làm nũng giống tôi không =)))) đọc mà quắn quéo muốn xông vào fic nuốt anh ta luôn =))))
*Hình tượng sĩ quan Park (ngầu - đẹp - giỏi) trong lòng tôi:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top