#𝖔𝖓𝖊𝖘𝖍𝖔𝖗𝖙1.˚༘

Học sinh x Học sinh
Cấp 2
Nghiêm Minh: Anh
Hoàng Long: Nó
OE

****

Cái nắng hè oi ả đấy chiếu xuống người nó khiến cả người sáng bừng lên, nó mệt mỏi gục xuống bàn, tiết sinh sao nay trôi lâu thế , làm nó buồn ngủ chết đi được, nó gục mặt xuống cố quên đi cái nóng đang len lỏi vào trong từng thớ thịt.xui thay lớp nó còn đang bị hỏng điều hoà nên đứa nào đứa nấy trong lớp đều nực cả, nó cũng vậy, kèm theo tiếng giảng đều đều của cô giáo dạy sinh, nó dần thiếp đi.

Tiếng chuông reo kết thúc giờ học đã vang lên, nó vẫn nằm đấy, thở đều, anh xuống chỗ nó, ngắm một lúc rồi mới dám đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt, men theo từng đường nét trên khuôn mặt mà cảm nghĩ "đẹp thật", mân mê một lúc cũng dừng lại, một lần nữa anh chỉ nhìn, nhìn từng tia nắng ôm lấy gương mặt nó, gương mặt của người anh thương.

Hai đứa đều có một tình cảm đặc biệt nào đó dành cho đối phương nhưng không dám chấp nhận,chủ động, cái tình yêu nam-nam ấy làm sao có thể chứ, nếu có thì sẽ rất khó cho cả hai, nó là cháu của giáo viên trong trường, mà khi bị phát hiện có mối yêu đương nào sẽ bị truyền về cho gia đình hết nên đành thôi, chỉ dừng ở mức bạn bè cũng được, còn anh thì sao, anh cũng chả rõ,anh không biết rằng cái tình cảm này chỉ là nhất thời hay là rung động thật sự nên cũng chẳng tiến thêm, đúng là tình yêu thật sự là một cái gì đó rất khó nói...

Nó choàng tỉnh dậy , tay chạm nhẹ lên mặt, hình như trong lúc nó ngủ thì ai đó sờ mặt nó thì phải tại trong mơ nó cảm nhận được độ ấm truyền từ tay đang áp lên má nó, là ai mới được, là anh phải không? Nó nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng anh, mà hình như anh ra ngoài rồi thì phải, buồn bã mà gục tiếp, lần này nó không ngủ nữa mà suy nghĩ về điều đã xảy ra, nó biết chắc là anh, nó cũng thừa biết rằng anh đang thích nó và nó cũng vậy nhưng mà cớ sao anh lại trốn tránh thế, nó biết anh cũng khó xử, nó cũng khó xử, nhưng nó có thể thuyết phục gia đình nó được mà, người nhà nó không phải thuộc dạng quá cổ hủ nên nó khá tin rằng nó có thể, mà tại sao anh lại né nó .nó buồn lắm chứ bộ, đau chết đi được, nhìn anh cười đùa với mấy đứa trong lớp dù là trai hay là gái ,nó cũng có phần nào đấy ghen tị với mấy đứa chúng nó, nó cũng muốn thân thiết với anh lại như thế nhưng từ ngày nó bộc lộ tình cảm nó ra thì nó đã chắc rằng mọi thứ không còn như xưa nữa..anh bắt đầu né tránh nó, nó biết, anh cũng bắt đầu gắt gỏng lên với nó để giữ khoảng cách,nó hiểu mà.nhưng mà anh ơi từ khi tình cảm của anh dành cho nó y hệt thứ xúc cảm nó dành cho anh tại sao anh lại tránh nó hơn vậy, vì sợ điều gì chăng, sợ những hành động ngày xưa đã tổn thương nó hay sợ rằng đấy chỉ là tình cảm nhất thời, hay..sợ rằng người đời cười chê hả anh ơi...nó không quan tâm những điều ngày xưa anh làm với nó đâu, nó dễ tính mà, giờ mà anh ngỏ lời yêu nó thì nó sẽ sung sướng đến phát điên lên mất nhưng đó chỉ là trong giấc mơ nó thôi, vì anh hiện tại còn đang né nó kia cơ mà...

****

"Trong một khoảnh khắc nào đó, hai chúng ta có lẽ đều rung động nhưng yêu thì không..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top