[6]
Trời mùa đông, tuyết cứ ngày một rơi nhiều hơn. Hôm nay cũng là ngày thứ bảy rồi mà Hồng vẫn chưa tỉnh lại. Hải vô cùng sốt ruột, từ hôm cậu vào viện không có một ai vào thăm, chẳng biết bố mẹ, hay người thân cậu đâu mà để cậu lẻ loi, cô độc đến vậy. Những lúc tuyệt vọng nhất, họ đã ở đâu, người trong công ty cũng không một ai đến hỏi thăm cậu, họ vẫn đi làm bình thường như chưa từng biết có một người làm cùng họ vậy.
Những ngày trong bệnh viện, Hải đã ngẫm ra thật nhiều điều, anh không những yêu người con gái này, mà còn muốn mang lại cho cậu một gia đình thật sự. Nhìn căn hộ nơi cậu sống, Hải không khỏi chạnh lòng, căn nhà tuy đầy đủ mọi thứ nhưng lại thiếu hơi người, bao trùm nó là một nỗi cô đơn đến đau lòng.
Anh sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp như khi vẫn còn chủ nhân của nó ở đây. Anh mua thêm vài bộ quần áo, vài đồ dùng, mỗi thứ một chút để chờ cậu tỉnh dậy và về đây.
Ngày thứ chín trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh dậy, tuyết rơi trắng xoá bên ngoài ô cửa sổ phòng bệnh. Mưa tuyết rơi như nỗi buồn trong anh.
Sáng ngày thứ mười đến, trời vẫn chưa có dấu hiệu tuyết ngừng rơi, cậu khẽ mở mắt ánh nắng của mùa đông rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến cậu nhăn mày. Hải vừa đi mua đồ ăn sáng về thấy cậu đã tỉnh liền vội vàng cất đồ chạy gấp đi tìm bác sỹ.
- Bệnh nhân đã tỉnh dậy nhưng bị mất trí nhớ. Cần thêm thời gian để phục hồi.
Nghe bác sỹ nói vậy anh vô cùng vui. Cuối cùng người anh yêu cũng đã tỉnh rồi, qua cơn nguy hiểm rồi.
- Anh là ai vậy?
- Anh là chồng của em. Em không nhớ anh sao?
- Chồng?!
Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người mới nói là chồng của cậu. Cậu không nhớ rằng mình đã có chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top