2
- Mừng cậu về nhà.
Phong Hào nhìn cậu, ánh mắt chẳng mấy lạ lẫm, đã rất khác xa lúc cậu còn bụi bẫm, xơ xác như một con chuột cống rồi. Ánh mắt ấy đỡ đi sự cao thượng, đã có chút ôn nhu, đầy một vẻ nhu thuận công tử.
Thứ anh đeo cho cậu là một cái huy chương, tuy quá trình hơi khó khăn vì phải nhón chân, rất mất mặt một hình tượng tổng tài cao lãnh, nhưng thật ra cái huy chương này cũng có hơi tinh nghịch quá rồi. Quả nhiên anh vẫn thích nhất là trêu chọc cậu.
Mới đó ba tháng qua thôi mà nhìn cậu ta một lượt, thật khiến người khác muốn móc mắt ra nhìn xem xem là kẻ tiện nhân nào dám nói cậu ta không bảnh trai? Ngược lại có chút lấy sắc đè chết người rồi đấy, đây là Thúy Kiều bản nam sao?
Chuyện gì đã xảy ra cách đây ba tháng trước vậy?
Ba tháng trước...
Phong Hào đặt một xấp tài liệu dày cộm lên bàn, toàn là những con cứng nhắc, khiến cậu phải rặn ra một bộ mặt khó thở vô cùng.
- Sau này cậu sẽ sống với thân phận em trai của tôi, cũng như là con trai của "cha nuôi" tôi nhưng nhiệm vụ chính vẫn là làm "bia đỡ đạn". Có nhiều thứ cậu cần học nên tôi có chuẩn bị cho cậu một kế hoạch đào tạo rồi.
Anh nói dài dòng, trên mặt chẳng còn buồn cười lấy một cái. Còn cậu hôm đó phải đọc hết cả xấp giấy dày, chẳng thể ngủ nổi.
Sáng hôm sau ba giờ sáng là cậu đã bị anh kêu dậy, phát hiện bản thân vậy mà bị đưa đi đến một vùng đất toàn là những tòa nhà trọc trời thiếu hơi người dư hơi khí.
Sau đó trong vòng ba tháng. Một thân một mình Nguyễn Thái Sơn ở nơi đất khách quê người phải học các kiến thức từ toán, văn, sử địa đến lý, hóa sinh. Ngoài ra còn học các bằng lái xe, bắn súng, cưỡi ngựa, lái tàu. Kiến thức sửa chữa máy móc và công nghệ, cách thâm nhập một số hệ thống bảo vệ cơ bản đến phức tạp. Cách chế biến các món ăn, xử lí nước bẩn. Phân biệt mùi hương của một số loại chất độc, một số phản ứng hóa học gây hại, những nơi chí mạng trên cơ thể người, kiến thức y tế cứu sống mạng người. Kĩ năng chạy dài, kĩ năng khiêng vác vật nặng trong thời gian dài. Kĩ năng cứu sống trong nguy kịch, bí kíp sinh tồn và ti tỉ thứ khác.
Lúc trước nghe mấy bạn nữ trong lớp nói gì mà nam chính ngôn tình một nghìn người xông đến cũng đánh úp được hay cao to vạm vỡ gì gì đó, lại tinh thông nhẫn thuật, lại còn có quá khứ đáng thương, được nữ chính cứu rỗi, có kiến thức trên mọi lĩnh vực, vượt qua cái tiêu chuẩn siêu thiên tài,... Rốt cuộc cuối cùng là Hào Trần đây là muốn nuôi cậu ta thành nam chính mấy cái cẩu huyết đó sao? Vô lí quá rồi, nhưng thiết nghĩ... Cứ mỗi cuối tuần anh lại đến gặp cậu vào lúc ba giờ sáng, chờ cậu dậy lúc bốn giờ, nhìn cảnh cậu vệ sinh cá nhân, khám xem cậu có xước xác gì hay không rồi lại tặc lưỡi tiếc tiếc thương thương. Thật ra cũng rất đáng mong chờ... Không! Thái Sơn là trai thẳng, là trai thẳng, là trai thẳng đó nhé.
___
- Hoành tráng vậy sao?
Thái Sơn nhìn một lượt sảnh biệt thự, quá hoa lệ rồi. Để mà so với phố đèn đỏ hay thảm đỏ sự kiện gì gì đó, còn chẳng phải là lấy nghệ thuật đòn bẫy hay nghệ thuật đổ lệ đó chứ?
- Chưa đâu, nhưng tối cậu sẽ thấy thôi. Tối nay cậu chỉ cần diễn tròn vai công tử ăn chơi khiến người khác không an tâm là được rồi.
- ...
Nói sao nhỉ? Không phải là Thái Sơn không hiểu, chỉ là bỗng chốc cậu thấy nhớ bản thân cách đây ba tháng. Hầu như là anh nói gì cũng không hiểu hết nổi, thậm chí còn chẳng khai thác được gì. Giờ thì tựa hồ gắn một cái vị định tuyến sóng não Trần Phong Hào lên đầu vậy, anh nói gì cậu hiểu tất.
Chỉ là có chút, trêu ngươi! Cách đây không lâu, cậu phải ngước nhìn anh như một tên ăn mày, giờ nhìn anh từ độ cao này, thực sự là thấy anh bỗng trở nên bé nhỏ hơn rồi, dù có địa vị cũng không hơn chiều cao được là thế ấy đấy.
- Em cười sao? Sao lại cười?
Thái Sơn bị hớ, cậu còn chẳng phòng bị gì, cứ thế phì cười trong vô thức, một loại cảm giác chiến thắng ngập tràn.
- Không có, chỉ thấy vui khi được thả về thôi.
Thôi thì anh cũng chẳng bận tâm đâu. Chắc là mới thoát ngục thành công mĩ mãn nên trong lòng cậu không thể không ăn mừng chiến thắng được.
- Ừm. Em nghỉ ngơi đi, tối nay sẽ phải thức trắng đến hôm sau đó.
Tối đó '''
Thái Sơn vuốt vuốt tóc, đeo mắt kính đen bảnh bao, trên người diện một chiếc sơ mi hở cúc cũng màu đen, bên ngoài là chiếc áo khoác da đen bóng lẫy kết hợp với dây chuyền bạc, lấp ló là chiếc đồng hồ không nhãn hiệu đính quanh là những viên kim cương tinh xảo, rất hút mắt.
Đi kế bên là Trần Phong Hào, người nắm trong tay một địa vị khó lay động, vừa có chân trong hệ thống chính trị lại nắm một vị trí cao chót vót trong nền kinh tế. Lại cũng chẳng khoa trương khi khoác bên trong một chiếc sơ mi đỏ với áo len bên ngoài, thật giản dị cũng chẳng mất giá, thậm chí còn khiến anh ta nổi bậc giữa một rừng thiếu gia và các ông lớn.
Giữa sảnh tiệc rộng rãi và xa hoa, hầu hết các vật trang trí ở đây đều được làm từ pha lê bao gồm cả đèn trần, màng cửa sổ, các bức tượng nghệ thuật bày đày sảnh.
Trước cửa vào sảnh có các tác phẩm tiêu biểu như nón lá, lá cờ Việt Nam tại dinh độc lập, chiếc cúp hình ngôi sao,....
- Ngài Trần, đây là?
Một cô gái trên tay cầm ly rượu vang trắng bước đến, thật có vẻ áp đảo với chiếc đầm tôn lên đường nét cơ thể màu đỏ và đôi cao gót mũi nhọn, trên tay trái là chiếc nhẫn đính kim cương hồng bắt mắt. Nhìn đâu cũng thấy thật xa xỉ và cao quý.
- Con trai ruột của cha nuôi Nguyễn Trí Sơn của tôi, tên là Nguyễn Thái Sơn, cũng là em trai tôi.
Ánh nhìn của cô gái sau khi nghe đến đây đã dán lên cậu ấy. Dùng đôi mắt phượng hoàng sắc lạnh như muốn chọc vào cậu ta, như hận không thể xé xác xem bên trong có gì. Ánh mắt ấy rất khiến Sơn "dị ứng" vô cùng. Khác xa với ánh mắt của Phong Hào nhìn cậu, khiến cậu cảm thấy không an toàn.
- "Nguyễn Thái Sơn"? Cái tên này có chút tùy tiện phải không? Dù vậy thì có vẻ cũng khá tương ứng với người đó. Với tính cách kiểu vậy, thực sự đặt cái tên này cũng chẳng có gì kì lạ lắm ~
Cô ấy nói, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn sóng đen tuyền, vẻ đẹp kiêu kì cũng được thể hiện qua hành động đó và đưa tay ra trước mặt Thái Sơn.
- Tôi là Đỗ Thu Nguyệt, con út của chủ tịch Đỗ, rất vui được gặp thiếu gia Thái Sơn đây.
- Không vui được gặp!
Thái Sơn hất tay cô ấy bằng một lực vừa phải nhưng đủ làm cô xém nữa là ngã. Hai hàng lông mày cũng nhíu lại, chỉ có đôi mắt nhìn xuống bằng nửa con, nếu không phải Phong Hào dặn không được thái quá chắc cậu cũng đã chẳng thèm nhìn lấy mà lập tức trợn trắng, xùi bọt mép mà ngất tại chỗ rồi bảo là bị dị ứng với phụ nữ rồi.
- Xin lỗi chị nhé, em trai tôi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, xem như tôi thay mặt cậu ấy kính chị một ly vậy.
- Thất lễ quá có phải không anh Hào? Xem ra là chị gái tôi không giỏi giới thiệu bản thân hay là em trai anh không giỏi vậy?
| Góc đính chính : Đỗ Thu Nguyệt - con cả nhà họ Đỗ, rất thích diễn vai gái trẻ |
Người vừa nói là Đỗ Hải Đăng, người thừa kế hợp pháp của chủ tịch Đỗ. Thuộc dạng cao ráo đẹp trai, sở hữu cốt cách của một nhà lãnh đạo tài tình. Chủ yếu là giỏi làm khó các gia tộc khác, nhất là đối thủ không đội trời chung như nhà Trần.
Cách đây sáu mươi năm, nhà Trần bị nhà Đỗ lật đổ, nhà Đỗ dùng tài nguyên của nhà Trần để đi lên. Nhưng sáu mươi năm sau cũng là thời điểm mười năm trước trở lại đây, dựa vào tài nguyên vốn có, Trần Phong Hào xoay chuyển nhà Trần lật ngược tình thế, trở thành gia tộc lừng lẫy với hai bàn tay trắng. Nghi phạm thứ hai của cuộc hỏa hoạn ở gia phủ họ Trần đang trong giai đoạn mai danh ẩn tích năm đó cũng chính là chủ tịch Đỗ bây giờ, ngoài ra chủ tịch Đỗ cũng là một trong những người nhắm đến sự tồn tại của Trần Phong Hào nhất. Khiến chẳng lí nào con của ông ta lại không chĩa mũi nhọn về phía Trần gia được.
Giữa Phong Hào và Hải Đăng là một bầu không khí quái dị, như thể không gian và thời gian đang bị bóp méo bởi sự hiềm khích của bọn họ vậy, người bình thường mà ở đây đã sớm ngạt thở chết từ lâu rồi.
- Ngại quá, vậy dự án lần này chúng tôi giao cho ngài Đỗ đây coi như đáp lễ nhé, hôm nay cô Đỗ với ngài Đỗ Hải Đăng thực sự quá khí phách, sợ là ép chết tôi rồi.
"Nhường dự án", cụm từ ấy là thứ chẳng nhà tư bản nào muốn nhắc đến. Phàm là trên thương trường, cái người họ Trần nọ một là cao nhất hai là thấp nhất hoặc thậm chí từ bỏ luôn, đó là lí do anh ta giàu. Thực chất thì dự án này ban đầu anh đã rất có lợi, mình là cao nhất chẳng phải e dè ai, cuối cùng nhà Đỗ lại chẳng nhịn được mà nhúng tay vào, xong giờ nói nhường liền nhường, xem ra cũng là một phần của kế hoạch.
Báo nóng đưa tin : Nguyễn Thái Sơn - em trai của Trần Phong Hào vừa làm lễ ra mắt đã liền khiến "thiên tài kinh doanh" từ bỏ đi một dự án chỉ vì lộ hiềm khích đến con gái cưng của Đỗ gia, phải như thế nào mà hai mươi năm qua không thể cho gia nhập với giới thượng lưu? Nguyễn Thái Sơn là con trai của người cha nuôi không cùng huyết thống của chủ tịch Trần, rốt cuộc điều gì khiến ngài Trần cưu mang một người có lai lịch không rõ ràng như thế? Liệu chuyện mười năm trước có uẩn khúc?
Chà, tiến độ này thật hoàn hảo. Rất đúng với cái tiêu chuẩn mà Phong Hào đặt ra khi bắt đầu lên kế hoạch. Kể cả chuyện đã một thập kỉ trôi qua cũng được đào lên, quả là một công đôi việc.
- Nhớ năm đó họ còn bảo tôi một tiếng ác quỷ giết người, hai tiếng lạnh lùng vô cảm, nay đã liền lôi một người đã chết lên để moi móc. Em cũng thấy đó Sơn, chẳng có gì mà bọn họ không làm được, chỉ sợ chưa nghĩ đến thôi.
Giọng nói mỉa mai của anh cứ văng vẳng trong thư phòng, lại thêm mùi thuốc lá. Không phải một mà là hai điếu.
- Em không ghét mùi thuốc lá nữa à?
Lại thêm một câu nói móc mỉa được châm thêm. Nhưng chẳng có gì lọt vào và đọng lại bên trong Thái Sơn. Chỉ có khói thuốc và không khí khô khan đến ngạt thở.
Sự thật là cậu không biết hút thuốc, chỉ khi thấy anh hút, cậu mới hút theo, đảm bảo cho dù có nhập viện vì khói thuốc cũng không phải là anh nhập viện một mình, sau nữa là người bị chỉ trích vì hút thuốc nhất định không phải là anh được. Và điều này là điều mà Phong Hào đã dạy dỗ cậu.
- Em thích chị ấy không?
Nhận ra vấn đề quá lạc lõng, anh đổi giọng cũng đi thẳng vào chuyện mà bản thân muốn nhắc đến.
- "Chị ấy"? Là ai vậy?
Cậu lại chẳng nhớ mình có từng gặp người tên "chị ấy" đó chưa.
- Đỗ Thu Nguyệt, cô cả nhà họ Đỗ.
- Không. Một chút cũng không. Nhưng mà tôi có cần phải thích chị ta không?
- Chị ấy không phải chị ruột của Đỗ Hải Đăng, mẹ của chị ấy là tình nhân. Sau khi qua đời, vì áy náy nên ông Đỗ rất mực yêu thương. Chỉ cần kết hôn với chị ấy, cổ phần có thể được chia, vì ông Đỗ đã công khai ra bên ngoài rằng chỉ cần một trong Hải Đăng hoặc Thu Nguyệt kết hôn, cổ phần công ty lập tức tăng mười phần trăm.
- Anh muốn tôi liên hôn với người đó?
- Một phần thôi, nếu cậu thực sự làm được. Nhưng không thể trực tiếp đe dọa đến Hải Đăng, người đó tôi còn không dám đụng đến.
Nói không sai, chính là Đỗ Hải Đăng có mức độ đe dọa cao, dù thua anh kha khá tuổi, hắn vẫn có những ưu điểm hơn người mà người khác không có được. Biết vị trí người thừa kế này hiểm nguy, kế bên cũng không muốn giao hết gia tài cho một đứa con ngoài giá thú nên hắn quyết định không để chị gái song sinh của mình lộ thân phận ra ngoài. Ngược lại với Đỗ Thu Nguyệt hoàn toàn, những gì hắn cho người chị ruột đó đều là những điều tốt nhất trên thế gian.
Nghĩ đến đây anh lấy từ ngăn kéo ra một tập tài liệu được phong bao kĩ lưỡng, nghiêm túc nói :
- Trong thời gian đợi em học hành tử tế, anh đã chuẩn bị kha khá thông tin hữu ích, tất cả mọi thứ có thể điều tra từ chị ấy đều ở đây. Em lại có nhà họ Trần chống lưng, môn đăng hộ đối, chẳng có gì phải lo ngại, chỉ cần anh với em không liên can đến nhau, việc giành cổ phần không vấn đề gì.
Cậu lật từng trang, từng trang một. Một đêm anh hoàn thành bản kế hoạch đào tạo cho cậu, cũng chẳng biết là có thực sự chỉ dành ba tháng để chuẩn bị mấy thứ này hay không vì nó thậm chí còn mỏng hơn lần trước một chút. Nhưng nhìn quầng thâm mắt và độ hốc hác này thì thực sự có thể chắn chắn rằng anh không dành đến ba tháng để chuẩn bị những lượng thông tin này rồi.
Có lẽ bánh răng vận mệnh của cậu đã lăn một vòng mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top