𝚒

'hãy tha thứ cho ta...'

'ta yêu nàng, chờ ta...'

"hộc hộc"

lisa thở dốc tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ, nhìn lại người thì đã nhễ nhại mồ hôi. nhìn lên đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng cũng đã đến lúc chuẩn bị.

◦◦◦◦◦

"xin chào mọi người, tôi là lalisa manoban, năm nay 21 tuổi là sinh viên năm 3 khoa tâm lý. và đây là cách tôi bắt đầu một ngày mới..."

◦◦◦◦◦

"yah lalisa, em lại có bưu phẩm này"

"vâng?"

"chị thấy có vẻ dạo gần đây em nghiện shopping trên mạng phải không lisa?" 

"dạ không, có người gửi cho em nhưng không biết là ai"

"kì lạ nhỉ? lần thứ 4 trong tháng rồi đấy, định mỗi tuần gửi một lần à?"

"người có với mái tóc đen huyền và đôi môi trái tim vừa lên tiếng là kim jisoo, chúng tôi sống chung nhà, à quên mất còn có một người nữa là kim jennie. cả hai người đều là chị họ của tôi, nghe có vẻ tức cười nhưng cả 3 chúng tôi đều bị đuổi khỏi nhà. à không, nói đúng hơn là tôi bị đuổi khỏi nhà còn 2 chị ấy là vì tôi bị đuổi đi mà vùng vằng bỏ nhà theo tôi."

tò mò mở bưu phẩm ra, lại tiếp tục là một con dao nhỏ. 

lisa: "bộ thằng cha này nhà bán dao ế hay gì mà mỗi tuần gửi 1 con dao?"

jisoo: "kiểu này nhà mình đỡ tốn tiền mua dao"

cạch... 

"jisoo unnie, em về rồi đây; lisa ah, chị về rồi đây"

jisoo: "nay về sớm thế!"

"người dán 2 cái bánh bao lên mặt vừa bước vào nhà là chị jennie; em của chị jisoo. chúng tôi sống cùng nhau đã hơn 7 năm rồi, hiện tại chị và chị jisoo đang là bác sĩ khoa tim ở bệnh viện seoul"

jennie: "vâng, nay em không có ca trực sáng"

jisoo: "hôm nay chị trực ca tối, đồ ăn chị để sẵn trong tủ lạnh"

jennie & lisa: "nae"

lisa: "jennie unnie, em lại có bưu phẩm nè"

jennie: "nữa à? em có fan rồi đấy lisa"

jisoo: "đứa nào đu theo con nhỏ này cũng khùng lắm đấy"

lisa: "unnie, 1 ngày chị không móc em thì chết à?"

jisoo: "ừ đúng rồi, chết ngắc luôn"

lisa: "tình chị em chắc có bền lâu :)"

jennie: "mà này, em không định đến trường à?"

lisa: "thôi chết rồi, em quên mất hôm nay phải đến sớm, huhu"

jennie: "lại thế rồi, cái con bé này. thật tình!"

bất chấp hình tượng ngầu lòi hơn chục năm nay, lalisa miệng nhai bánh mì; tay trái xỏ giày, tay phải chải đầu vừa làm vừa lầm bầm gì đó trong mồm mà jisoo với jennie có vểnh tai lên cũng chẳng nghe được.

...

"tiêu rồi tiêu rồi, huhu. trễ giờ mất thôi, biết vậy để bưu phẩm tối về mở xem thì đâu có trễ"

hậu quả của việc cắm đầu chạy là gì? là đụng phải người khác chứ còn gì nữa

"ouch..."

lạch cạch...

"a, thật xin lỗi, thật xin lỗi.."

loay hoay xin lỗi nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì người đã không còn thấy, toang bước tiếp thì lại có âm thanh leng keng vang lên. lại là một con dao nhưng con dao này khác với con dao trong gói bưu phẩm, cán dao được mạ vàng; mũi dao được mài nhọn; phần cán dao còn được đính viên đá màu hồng nhìn tương tự những con dao của nước Anh thời xưa.

"dao nữa? oisss, thôi mặc kệ trễ rồi"

lisa không quan tâm tới con dao đang nằm chễm chệ dưới đất mà chỉ biết là mình trễ học lắm rồi, lại tiếp tục chạy có cờ.

---

"em vẫn chưa nhớ lại sao!"



#Phong   
01/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top