02. Chuyện say
Ngày mới ở cái thị trấn hẻo lánh này thường bắt đầu bằng cái bầu trời âm u quá thể.
Yeonjun thức dậy với cơn đau đầu, lê lết đôi dép hình như bé hơn chân một cỡ xuống mặt sàn rồi đi ra bếp, nơi có thể trông thấy Beomgyu đang ngẫn ngờ trước hiên nhà. Nó ngồi trên cái dép lê vừa chôm chỉa được của hắn, co người lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nghiêng nghiêng mái đầu "nghệ thuật" giữa các mảng xanh rì của khu vườn bé tin hin trước cửa nhà. Hắn chẳng biết nó đang ngắm gì, cứ thơ tha thơ thẩn như người mất hồn ở ngoài hiên. Chỉ là, cái bầu không khí ấy lại yên bình và đáng yêu đến lạ, làm hắn có cảm giác mình chẳng nên làm phiền nó tẹo nào.
Ấy vậy, có lẽ hôm nay Beomgyu đang chán, hoặc do nó khó ở, cho nên nó đã bắt chuyện trước, trong khi Yeonjun đang rót đầy nước vào cái cốc nhựa đỏ đỏ phèn chúa với cái mồm ngậm bàn chải siêu nhân:
"Lát nữa anh có muốn hai đứa mình đi dạo đâu đó không?"
Beomgyu thôi nhìn vào hư không, nó ngửa đầu về đằng sau hỏi hắn (Yeonjun đánh giá động tác này rất giống mấy con ma trong phim kinh dị). Trong lòng hắn lại chả đồng ý vội. Mấy khi được đi hẹn hò với em người yêu xinh hết nước chấm như hôm nay? Tuy nhiên hắn lại im lặng mà không đáp ngay, đưa mắt nhìn góc hàm của thằng nhóc tóc oreo hiện lên mờ mờ ảo ảo qua hàng mi, như thể muốn lẫn vào với lớp sương mù quanh quất trong cái buổi sớm của thị trấn này. Cái vị cay xè từ kem đánh răng vẫn không đủ để hắn tỉnh táo, đầu óc Yeonjun vẫn cứ mơ màng rồi lại lâng lâng (chắc vì vui quá) nên vì vậy trước khi hắn kịp định thần lại, mồm hắn đã phun ra một câu ngắn tũn sặc mùi kem đánh răng:
"Ừ."
Có những khi, Yeonjun giấu nhẹm những tâm sự lộn xộn trong lòng. Hắn sẽ ngồi lặng thinh bên cạnh nó, cùng vài ba lon bia hắn vừa lóc cóc chạy ra mua ở đầu ngõ. Hắn sẽ nốc bia như nốc nước lọc, còn nó thì gặm gói mít sấy hắn tiện tay mua cùng ở hàng tạp hóa.
Beomgyu và Yeonjun có một chiếc máy phát đĩa than cũ, với sở thích sưu tầm thì việc hai đứa sở hữu cả thùng toàn đĩa than cũng không có gì là lạ. Và tất nhiên, chúng không chỉ là đồ vật để trang trí. Nhất là vào mấy buổi trời trở gió đẹp thật đẹp, ít mây và xanh ngắt, Beomgyu sẽ nổi hứng bật mấy bài nhạc là lạ (như nó) mà ngay chính bản thân nó cũng chẳng biết bài đó tên gì, rồi để máy phát chạy o o, vang khắp gian phòng bé xíu xiu của hai đứa.
Thường những lần như thế, tâm trạng của Yeonjun sẽ đột nhiên vui vẻ hẳn lên, tỉ lệ thuận với các nốt cao chót vót trong bài nhạc. Hắn chẳng biết nên gọi nó là gì, ấy nhưng nó cứ phơi phới trong cổ họng, khiến lồng ngực nóng lên và trái tim đập nhanh muốn khùng. Dù hắn đã cố tình dùng cồn để làm say bản thân, dùng hơi men để tạm quên đi cái cảm giác chết tiệt ấy, thì nó vẫn như một tảng đá lớn chiếm đoạt buồng phổi của hắn.
Chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng Yeonjun thích ngồi như này với Beomgyu thật. Nhìn cái mặt nghệt ra vì mải nhai mít sấy của nó, lòng hắn thấy nhộn nhạo. Ôi chao sao người yêu của hắn đáng yêu thế? Và thế là hắn cứ nhìn ngắm em nhỏ của hắn, với một ánh mắt si mê, với gò má đỏ ửng, với khóe miệng chắc sắp kéo được đến mang tai. Beomgyu dù có khờ đến mấy cũng chắc chắn nhận ra cái hành động lộ liễu ấy. Nhưng mà nó kệ. Cứ để cho hắn đắm chìm vào thế giới riêng của mình đi vậy, người say luôn thành thật với những gì họ yêu mà, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top