01. Thắng hay Thua

Choi Beomgyu có vẻ là một thằng bé rất đỗi kì cục và Choi Yeonjun biết rõ điều đó.

Nó từng bảo nó thích mùa xuân nhưng lại cực kì bài xích việc bị chảy nước mũi và hắt xì liên tục vì dị ứng phấn hoa. Cũng như cái cách nó bảo với hắn rằng nó ghét mintchoco nhưng lại mua rất nhiều về chất đầy trong tủ lạnh, chỉ vì hắn nói mình thích. Nó mua thuốc nhuộm về đòi nhuộm tóc cho hắn, và làm bung bét hết cả. Cuối cùng Yeonjun phải là người dọn dẹp bãi chiến trường với cái đầu đỏ nhuộm hỏng. Có lẽ cách nó yêu hắn kì cục như vậy đấy.

Beomgyu đủ yêu Yeonjun để làm mọi thứ vì hắn. Nó sẵn sàng nuôi tóc dài vì hắn thích thế, bỏ cà chua vào mồm vì hắn nói rằng ăn cái đó sáng mắt sau hàng tiếng đồng hồ dán mặt vào trò LOL trên máy tính, hay như nhấm nháp vài con tôm hắn nấu. Nhưng nó cũng đủ bạc bẽo và vô tâm để khiến tình cảm của hắn thành một mớ bòng bong, khiến hắn mê đắm nó như một con nghiện lên cơn vật thuốc.

Yeonjun thừa nhận rằng bản thân hắn cũng không hẳn là một kẻ bình thường gì cho cam. Ấy vậy mà chỉ một mình Choi Beomgyu cũng đã đủ để khiến sự bất bình thường ấy càng tệ hơn. Nhất là khi hắn lúng túng, chật vật, và hơn cả, hắn sợ hãi, run rẩy nhúng tay vào bồn tắm đầy nước, lạnh ngắt, vớt cơ thể mềm oặt, xanh xao đang chìm nghỉm bên dưới làn nước của nó lên, bọc nó trong cái khăn tắm to đùng hình cậu bé bọt biển mà Beomgyu đã mua về từ mấy app mua sắm trực tuyến nhảm nhí nào đó.

Thực ra Choi Beomgyu không có ý định tự tử, nó chỉ đơn giản là buồn ngủ trong lúc thư giãn trong bồn tắm mà thôi. Yeonjun rất biết điều đó. Thằng nhóc này dễ buồn ngủ và vào giấc cực kỳ. Có những ngày nó ngủ tận mười ba tiếng đồng hồ liên tục làm hắn tưởng nó chết đến nơi. Tuy vậy, chừng đó đã đủ khiến cho trái tim của hắn giật nảy lên, thắt lại, và treo tận cổ mỗi khi thấy nó, với đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc dài chấm tí highlight mà nó kêu là nghệ thuật dính bết vào gương mặt tái mét, ngủ như chết trong bồn tắm như mọi lần. Hắn đã gần như, gần như là phát điên lên, suýt nạt vào mặt nó, với mong muốn ít ỏi rằng thằng nhóc khùng điên này có thể hiểu được, dù chỉ một chút rằng nó quan trọng vô cùng với hắn.

Nhưng suýt mãi mãi vẫn chỉ là suýt. Bởi dường như mỗi khi hắn muốn nổi điên thì lại bị đại dương sâu thẳm, đen láy trong đôi mắt em người thương nhấn chìm, hoàn toàn.

Tuy kì lạ là thế, nhưng Beomgyu lại là đứa trẻ hướng nội và kiệm lời. Sau mỗi lần tự ngâm mình hàng giờ đồng hồ trong thứ nước lạnh ngắt trong bồn tắm, nó lại trầm mặc đến lạ. Đôi môi xinh ấy cứ mím chặt như thể sắp nứt toác, rồi trước khi hắn nổi cáu, kệ xừ nó một mình trên giường cùng cái khăn tắm hình cậu bé bọt biển và đi ra ngoài, miệng nó sẽ nhoẻn ra nụ cười toàn mùi sữa tắm, hôn liền tù tì mấy cái vào mặt Yeonjun, khẽ khàng móc ngón út nhỏ xinh vào ngón út của hắn, thì thào như thể nó đang hối lỗi lắm:

"Yeonjunie, em không chết được đâu mà, thật đấy."

Mỗi lần như vậy Choi Yeonjun chỉ biết nhìn nó đăm đăm như đang kìm nén gì đó một cách kinh khủng, và sau đấy, hắn thở dài, quay mặt đi chỗ khác. Choi Beomgyu biết nó lại thắng rồi, biết rằng gã người yêu lại dung túng cho mấy trò làm nũng ấu trĩ của nó. Yeonjun chẳng bao giờ có thể cưỡng lại được tình yêu của đời hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top