10

Một tuần nữa cuối cùng lại trôi qua, và đã đến lúc Soobin phải đưa cho Taehyun câu trả lời của mình. Nếu ai đó hỏi cậu có lo không thì Sean sẽ trả lời hộ là anh chủ của mình cứ đi đi lại lại trong nhà lẩm bẩm gì đó, mà đến cả Huening cũng không thể ngăn nổi. Em biết rằng có lẽ cũng khó có thể trả lời được rõ ràng những gì được hỏi, nhưng lại không hiểu rằng tại sao cậu lại lo lắng đến như vậy. Nhưng Huening lại mỉm cười an ủi Soobin, khi nghĩ về buổi tối hôm nay sẽ thú vị như nào.

Nơi hẹn của Soobin và Taehyun vẫn là bờ hồ của tuần trước, vẫn là trên băng ghế này. Không hiểu vì lí do gì mà Huening lại đẩy anh đi sớm dù chắc chắn rằng Taehyun vẫn chưa tan làm, vì mới có năm rưỡi thôi mà? Nhìn được ánh mắt phấn khích kì lạ của em mặc dù Huening nói rằng mình sẽ ở nhà và đưa Sean đi dạo, cuối cùng cậu vẫn ra nơi hẹn sớm. Có lẽ Taehyun sẽ xin nghĩ làm sớm chăng?

Khi đến điểm hẹn, Soobin nhìn vào điện thoại của mình. Mới năm giờ năm ba phút, cho nên cậu quyết định tìm gì đó để ăn vặt. Nhưng nơi này lại có thể nhìn được rõ bầu trời hoàng hôn. Phía cuối chân trời ánh lên gam màu cam hồng, pha với bầu trời tím xanh này làm lòng cậu xao xuyến quá. Tim cậu đập rộn ràng khi khung cảnh này lại một lần nữa khiến bản thân nhớ về buổi đi chơi ấy cùng Yeonjun.

Bầu trời chuyển về màu xanh đậm cũng là khi Soobin trở về điểm hẹn với một hộp cơm trộn. Ban đầu cậu định ở lại quán để ăn tối, song cứ nghĩ nếu Taehyun tới khi mình đang dở dang ăn uống thì thật ngại, nên đã gọi một xuất mang đi. Quả nhiên như suy nghĩ của cậu. Khi Soobin chuẩn bị hoàn thành bữa tối của mình thì phía sau lưng có lời chào của nhóc.

"Ôi sao anh không ăn tối xong rồi mới đến? Em bảo Huening là hẹn bảy rưỡi cơ mà."

Nghĩ tới việc Huening biết rõ giờ hẹn nhưng lại đẩy mình đi lúc năm rưỡi làm Soobin có hơi hờn dỗi. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có thể được ngắm hoàng hôn vào khung giờ đẹp nhất, mà cậu được nghe đâu đó người ta gọi là giờ xanh. Taehyun trong lúc đợi cậu ăn xong cũng ăn một cây hotdog bán ở gần đó.

"Vào vấn đề luôn anh nhé. Anh đã nghĩ như thế nào về mối quan hệ của cả hai trong suốt tuần qua? Không phải quá rõ ràng đâu, em biết là anh sẽ thấy khó khăn khi nhìn vấn đề này một cách chủ quan."

Nhận được sự thẳng thắn của Taehyun khiến Soobin hơi khẩn trương nên những gì cậu đã chuẩn bị trước đó đều bay đi sạch. Cậu tự nhủ cả trăm lần rằng đây không phải là đi phỏng vấn xin việc mà là tâm sự với một người em trai, thậm chí vào năm ngoái khi đi phỏng vấn cậu còn chẳng run đến thế. Soobin quay sang thấy ánh mắt mở lớn chứa đầy mong đợi của Taehyun, lại đưa mắt về phía hồ lớn, rồi hít thở thật sâu để chắc chắn bản thân không nói gì sai sót.

"Anh vẫn sẽ nói rằng cả hai là bạn bè thân thiết, vì không phải ai anh cũng có một mối quan hệ gần gũi như thế. Kiểu, như em chẳng hạn, anh cũng gọi em là một người bạn thân thiết của anh. Nhưng mà ở anh Yeonjun, anh thấy khác so với mấy đứa nhiều. Có khi nào là do anh ấy lớn tuổi hơn chúng ta không?

Thế rồi anh lại nghĩ, có phải ai anh Yeonjun cũng đối xử như thế không? Anh không biết gì nhiều về ảnh hết, về cuộc sống, về thường ngày. Như hôm trước việc anh Yeonjun với Beomgyu là anh em mà anh còn chẳng biết nữa. Liệu nói "thân thiết" có phải là hơi quá không? Ít người đối xử tốt với anh như vậy lắm, nên anh đã tự ý đặt tên cho mối quan hệ này với hai từ "thân thiết" chăng?"

Bỗng Taehyun nhận thấy sự nghẹn ngào trong lời nói của Soobin mà giật mình quay sang nhìn cậu. Qua ánh đèn chập chờn nhóc vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người kế bên, nên đã nhanh chóng vươn tay tới xoa vào lưng cậu, có lẽ một sự an ủi yên lặng sẽ tốt hơn vào lúc này.

"Thời gian mà anh quen anh Yeonjun không lâu như mấy đứa, nhưng có gì đó ở ảnh khiến anh tin tưởng. Anh Yeonjun còn mang lại những cảm giác kì lạ mà anh chưa từng cảm nhận được. Thử nghĩ xem, cuộc sống tẻ nhạt của anh bỗng được tô sắc màu của sự quan tâm lạ lùng, khi mà một ngày nọ tăng ca và khi trở về thấy một người bạn mới quen nấu ăn cho mình vì lo mình mệt, có phải ai cũng thế không? Điều đó khiến anh cảm động vô cùng, và anh trân trọng điều đó rất nhiều, nên anh đã đặt lên hai từ "thân thiết" dành cho anh Yeonjun. Như vậy có phải là quá giản đơn không nhỉ?

Hai người bọn anh đi chơi mới được hai buổi, số lần tiếp xúc cũng chẳng nhiều, thế mà anh lại thấy sợ vì nghĩ rằng bản thân mình đã vô tình cắt đứt tình bạn quý giá này bằng hành động không phải nào đó, khi sau buổi đi chơi ấy anh Yeonjun lại không nói chuyện với anh. Trong một tháng có lẽ do số lượng công việc của anh đã không khiến anh để tâm, nhưng trong hai tuần vừa qua anh cảm thấy sự quan trọng nhất định của anh Yeonjun đối với mình.

Ảnh khiến cuộc sống của anh mới mẻ hơn hẳn, à- không phải là mấy đứa không đủ quan trọng với anh, vì một khi anh đã cho rằng đây là mối quan hệ thân thiết, anh sẽ luôn giữ lấy nó. Nhưng mà, anh Yeonjun đã khiến anh thấy ấn tượng ngay từ ban đầu, và anh thấy được quen và chơi với ảnh không bao giờ là điều sai trái. Vì thế nên, anh trở nên buồn bã và thất vọng khi bỗng dưng cả hai lại xa cách như thế này."

Và trên nét mặt Soobin thực sự thể hiện sự buồn bã ấy. Cậu chỉ biết thở dài. Taehyun gật gù như đang cố gắng sắp xếp các thông tin lại để phân tích.

"Thế anh nghĩ sao về câu nói của anh Yeonjun hôm ấy?"

Mặc dù trong tuần vừa qua cậu đã suy nghĩ về điều này, nhưng trong Soobin vẫn bồi hồi hơn bao giờ hết. Cậu đã vận dụng hết công sức não mình để có thể hiểu được một chút về câu nói ấy.

"Anh mong đó là sự thật. Kì quá nhỉ? Nếu nói rằng anh Yeonjun thực sự thích anh theo kiểu lãng mạn, bản thân anh thấy nó sao xa xỉ quá. Cho nên, nói anh là điều mà anh Yeonjun gần đây thích lúc đó, có lẽ vì anh là một người bạn thú vị thôi, phải không?"

"Nhưng tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn."

Soobin giật mình quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng quen thuộc phát ra phía sau lưng mình. Tim cậu suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực khi nhận ra đó đúng là người mà cậu với Taehyun đang cùng nhau nói tới, và điều đó khiến cậu ngại ngùng hơn bao giờ hết bởi những lời thật lòng của bản thân vừa mới tâm sự với nhóc.

"Soobin à, nhìn tôi."

Nghe vậy Soobin ngước mắt lên đối diện với người kia, khi phát hiện bản thân đang cúi gằm mặt xuống. Không biết từ khi nào, Taehyun ở bên cạnh đã đi mất. Rơi vào tình trạng này khiến cậu khó xử, chỉ biết thầm cầu nguyện.

"Em không phải bận tâm vì nghĩ rằng em đã làm chúng ta xa cách đâu, mà đó là tại tôi, tôi mới là người đã đẩy tình bạn của chúng ta đi như này. Thời gian qua im lặng với em chỉ vì tôi lo rằng em đã ghét tôi vì mình đã nói vậy với em, và rằng mình xứng đáng nhận được sự khinh bỉ ấy. Tôi từng kể cho Beomgyu nghe bản thân mình đã thích em như nào, và nó là người đã hết lòng ủng hộ tôi, nên em đừng nghĩ xấu nó, do Beomgyu thấy ngại thôi.

Lời nói hôm ấy của tôi là thật, rằng dạo này điều làm tôi thích chính là em. Từ ngày đầu gặp tại bệnh viện khi ấy tôi nhận ra con tim mình lỡ nhịp vì em, và rồi thật may mắn khi đã được em rủ đi ăn và được tìm hiểu em nhiều hơn. Đúng là chúng ta vì số lần tiếp xúc ít mà không biết nhiều về nhau, nhưng tôi lại quan tâm, tin tưởng em thật nhiều. Đã có lần tôi tưởng bản thân mình chỉ cảm nắng thôi, thế mà tôi lại chẳng thể ngừng nghĩ về em.

Nghe được những lời đó của em, tôi rất vui. Tôi đã suýt reo lên sung sướng vì những nỗi lo của mình đã tan biến hết, đã suýt thì nhảy vào ôm chầm lấy em. Tôi yên tâm rồi, giờ tôi có thể tự tin nói thay vì hèn nhát im lặng với em như trong thời gian qua.

Choi Soobin, tôi thích em, không, anh thật lòng yêu em."

Sau vài giây khi Yeonjun vừa dứt lời, Soobin mới nhận ra trên mặt mình rơi những giọt nước mắt từ khi nào. Đó là vì hạnh phúc, hay là vì cảm động khi nghe những lời chân tình như thế, cậu cũng chẳng thể nào hay. Nhưng có lẽ cũng đã đến lúc cậu phải nhận ra rằng, bản thân mình đã mù mờ trong suốt mấy tuần qua như thế nào.

"Em cũng không muốn chúng ta chỉ là hai người bạn thân thiết nữa."

"Vậy... từ bây giờ chúng ta là người yêu nhỉ?"

Cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt nhau, sâu bên trong đều chứa chan đầy tình cảm chân thành. Yeonjun mỉm cười, Soobin cũng mỉm cười. Trên bầu trời, những ngôi sao lung linh hiếm có giữa thành phố tấp nập đang toả sáng như đang chúc mừng cho anh và cậu.

_

End.

Còn extra nhé mọi người ơi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top