người trước mắt là người trong tim

couple: yingxing x danfeng
original: honkai star rail - hoyoverse
author: @ewelar_xvieano
fanfiction được tạo nên với mục đích phi thương mại, xin vui lòng không mang đi bất cứ đâu.

❝danfeng❞

ánh trăng mơ hồ hôn lên suối tóc màu mực chảy dài trên vai, chàng trai ấy chậm rãi quay đầu, một tiếng cười khẽ lọt qua khoé môi cong cong tựa vành trăng khuyết. thanh âm nhẹ bẫng nọ thả mình cuốn theo làn gió phảng phất ngoài mái đình, tràn vào buồng phổi ngập khí xuân của hắn, xao xuyến mãi chẳng chịu rời đi.

"hiếm khi được thấy đại nhân ngài đây ngẩn người ra thật đấy." yingxing nâng chén rượu sóng sánh vụn trăng đến trước đôi mắt sắc sảo như thấu rõ tất thảy vạn sự chốn hồng trần, "có chuyện gì phiền lòng sao?"

"không có gì. chỉ là đêm nay, vầng trăng tròn vành vạnh lặng lẽ đính trên nền trời đen thẳm, những chòm sao lại tình cờ vắng mặt, đám mây cũng e ngại phải giao du. ngươi nói xem, vẻ đẹp diễm lệ lạnh lùng kia phải chăng đang nhuốm màu u buồn cô tịch?"

ánh trăng dát bạc chạm bên môi người, rồi cạn dần trong ánh nhìn chăm chú không rời một khắc. người đưa một tay đỡ bên gò má, ngón tay gõ nhẹ trên miệng chén ngọc như một thú vui giản dị trong lúc nhàm chán, toát lên vẻ nhàn tản thanh tao thường thấy của vị long tôn.

"vò rượu này thực sự là của quý hiếm có khó tìm, ta vất vả kỳ kèo mặc cả lắm mới mua được từ tay tên thương nhân keo kiệt kia với cái giá trên trời. uống với ta, vậy mà vẫn có nhã hứng ngắm hoa thưởng nguyệt, quả nhiên là chỉ có mình huynh." - hắn vui vẻ cười đùa, nháy mắt chén rượu trong tay người lại đầy ắp trăng sáng.

"ta vốn là người trần phàm tục, chỉ quen với rèn đao luyện kiếm, nào thấu hiểu tường tận những ý thơ của huynh." cũng châm rượu cho mình, hắn từ tốn nói, "nhưng ta đoán, tuy rằng trăng chẳng hề hay biết, nhưng mây vẫn ở đó, sao vẫn ngóng chờ. chỉ là... liệu vẻ đẹp tuyệt trần trước mắt ta đây, mới là vầng trăng cô độc mà huynh nói?"

người thoáng tìm thấy bóng hình mình hiện rõ trong đôi mắt đen láy ẩn chứa chút dịu dàng nồng ấm ấy tựa như từ lâu đã được chạm khắc lên, bèn cứng miệng đáp: "cái tên lẻo mép này.. hừm, bảo sao bọn họ lại quý ngươi như vậy."

vầng trăng luôn mang một vẻ cao ngạo, quý phái mà xa cách, kín đáo, trong trắng, e lệ, như chẳng nhiễm lấy dù chỉ một chút bụi trần thế tục. vầng trăng ấy, vầng trăng của hắn, là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là cả sinh mạng bé nhỏ của hắn, hoàn mỹ đến độ ngay cả chữ "đẹp" cũng chẳng đủ để lột tả hết dù chỉ một góc áo người khoác bên mình.

"vậy huynh thì sao? vân thượng ngũ kiêu coi ta là bằng hữu, đồng môn, huynh đệ, vậy còn huynh? ta quả thực rất đỗi tò mò, rằng đối với nhân vật cao cao tại thượng như huynh, kẻ hèn mọn nhỏ bé ta đây sẽ sắm vai gì?"

hương sen thoang thoảng lan vào không khí, từ từ khơi gợi lên miền ký ức xa xôi, kích thích thứ xúc cảm lạ lẫm đang dần len lói cùng men rượu cay nồng. tản mát mà cháy bỏng, dịu dàng và rực rỡ, mông lung đến rõ rệt, lặng thầm không kém phần đê mê, vô tình rồi cũng trở thành hữu ý. hắn rùng mình, nghĩ ngợi, mới đó mình đã say rồi ư?

"sẽ ra sao nếu ta nói, là người trong lòng ta?" sau một thoáng trầm ngâm, người khẽ cất lời, "sẽ ra sao nếu ta nói, là người ta trót đem lòng si mê đến dại khờ? sẽ ra sao nếu ta nói, là người ta lặng lẽ cất gọn vào trong tim, lén giấu vào một nơi không ai hay biết?"

chiếc bàn gỗ xộc xệch im lìm nằm một bên nhường nhịn, ấm ngọc tỉ mỉ khắc hoa văn bướm lượn ong bay cũng chẳng được ai thương tiếc, chén rượu đã vơi đi phân nửa nhiệt tình lăn một vòng dưới mái tóc màu bạc sáng tựa ngàn sao, vò rượu ngâm trăng hắn cố gắng đoạt được cuối cùng lại luyến tiếc rơi trên tay áo người hắn hằng thương nhớ.

"sẽ ra sao nếu ta nói..."

"yinyue, thứ lỗi cho ta nhé."

"hả-"

giữa mặt gươm tĩnh lặng mải miết say giấc nồng, một vầng bụi trăng dát bạc tựa hồ hàng ngàn ngôi sao băng óng ánh chợt rải lên bầu trời đêm trong vắt, cơn mưa mát lành đột ngột trút xuống hai thân ảnh cao lớn giữa đầm sen.

yinyue ngơ ngác hồi lâu, tới khi bàn tay phủ kín băng gạc kia rời đi với bóng tối đen thẳm, người mới nhận ra cả thân mình ngâm trong hồ sen tự bao giờ. ánh ngọc e dè chạm bên sườn mặt người, hương sen tinh nghịch len lỏi qua từng sợi tơ đen óng, làn tóc mây đen tuyền nay lại càng huyền diệu và bí ẩn - mình hạc xương mai, mi mục như hoạ, hoa nhường nguyệt thẹn, người này... đúng là đẹp đến độ không bút nào tả xiết.

ngâm nga một khúc ca cổ bằng chất giọng trầm khàn của người đã tới tuổi tứ tuần, yingxing dịu dàng lau đi giọt sương đọng trên má người thương, nâng niu trân quý tựa như bức tượng thạch anh hắn tự tay điêu khắc mấy tháng ròng, ưng ý vô cùng.

"ngươi... hừm, thôi vậy, không so đo với ngươi nữa. ngâm nước lâu quá sẽ bị cảm đó."

"ấy, yinyue à, chúng ta tắm trăng thêm chút nữa được không? huynh xem này, ai nói là đêm nay chỉ có độc một vầng trăng chứ?"

bàn tay hắn luồn vào mặt nước như chải mái tóc lụa là của biển cả, những vị tinh tú lấp lánh đua cùng bọt sóng lăn tăn chạy dài từ kẽ tay thô ráp của vị hoạ sĩ tài hoa.

"chà, ta cứ đinh ninh rằng ngươi là bậc chính nhân quân tử, nào hay hoá ra toàn mưu tính lừa đảo người vô tội."

"mặt hồ tựa như một tấm gương trung nghĩa và thành thực phản chiếu vạn vật, vậy thì sao trên trời hay dưới nước thì có khác gì nhau đâu, và chúng ta đều chẳng thể bắt được chúng. nhưng mà..." hắn ghé sát vành tai đỏ ửng tự khi nào của long tôn, thì thầm, "chỉ cần huynh muốn, là sao hay trăng ta nhất định sẽ hái cho huynh."

yinyue nhẹ vuốt ve cằm hắn, nghiêng đầu đáp trả - "vậy phải xem ngươi có bản lĩnh gả cho ta không đã... hm.."

vừa dứt câu, một nụ hôn đột ngột rơi xuống trên khuôn miệng thích trêu chọc nọ.

ngay khoảnh khắc ấy, nếu như trước đây, thời gian tựa như mùa đông vừa mới chớm, vội vã chạy trên thềm lá vàng giòn sắc thu, và chỉ vừa đây thôi, chúng mới cựa mình chậm rãi tuyết rơi khiến lòng người lạnh buốt. ấy thế mà bây giờ, dường như đông đã đóng băng tại chốn này, chờ tiết xuân lồng lộng phủ lên cảnh vật lặng lẽ, lòng người lần nữa vui mừng nở hoa.

ngay khoảnh khắc ấy, có gì đó đã vĩnh viễn mất đi giữa bọn họ - tình bạn, lòng tự tôn, những suy ngẫm hằng đêm, hàng trăm lúc ngại ngùng, hàng ngàn lời tự trách, hay điều nào lớn lao hơn nữa? không, là tất cả. để rồi khi hai trái tim thổn thức tìm lại nhau giữa muôn vàn phong trần, thành trì sừng sững ngăn cách giữa hai người họ từ rất lâu rất lâu, cuối cùng chỉ còn là một đống hoang tàn.

đêm này có trăng, có hoa, có rượu, chính là cảnh sắc trữ tình trong mắt kẻ phàm trần, ta coi đó là cái đẹp đáng để thưởng thức. mãi đến sau này, khi trót lòng si mê ngây dại người ấy, yingxing mới thấu ra cảnh sắc đó vốn dĩ chẳng trọn vẹn, rằng hắn còn thiếu một "chàng" tây thi bên mình.

yinyue khẽ chớp rèm mi đầy hưởng thụ, lại nghe thầm thì, "ta yêu người, lặng lẽ, tha thiết, sâu đậm, và vĩnh hằng."

vầng trăng ngỡ cách hắn nghìn trùng, tưởng như chẳng bao giờ dám vươn tay chạm đến, thì ra vẫn luôn lặng thầm kề bên ấp ủ, cùng hắn qua hàng đêm dài đằng đẵng.

"yinyue... yinyue! ta lang bạt tứ xứ kiếm tìm ngươi bấy lâu nay, cuối cùng ngươi cũng quay lại! quả là không phụ công ta dốc sức truy lùng... yinyue-jun, ngươi nghe cho rõ đây, ngươi không thể chết dễ dàng như thế được! ngươi phải trả giá cho tội ác tày trời, ngươi phải trả giá vì quá khứ bi thương, ngươi phải trả giá bởi tất cả những gì ngươi đã làm..."

❝danfeng❞

ánh dương đỏ rực hôn lên suối tóc màu mực chảy dài trên vai, chàng trai ấy chậm rãi quay đầu, từng câu từng chữ từ từ lọt qua khóe môi lạnh giá tựa vỏ kiếm bạc. thanh âm nhẹ bẫng nọ hoá thành lưỡi gươm sắc lẹm, nhẫn tâm cứa vào trái tim hắn, đau lòng cùng thất vọng và tiếc nuối đong đầy buồng phổi khiến hắn bỗng nghẹn lại.

"một lần nữa; tôi không phải anh ta. tôi là danheng."

vẫn là mái tóc ấy, vẫn là khuôn miệng ấy, vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói ấy. chao ôi, vẫn là người ấy đó thôi. chẳng qua là... trong tim người này vốn chẳng hề có hắn.

"vị yinyue mà mấy người tìm, đã chết từ cả trăm năm trước rồi."

*note: cảm hứng cho mẩu chuyện nhỏ này được lấy từ animatic: https://youtu.be/VNU_Naye25s
mọi người hãy ủng hộ nhé ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top