chap 2
"reng.. reng..reng" một cuộc điện thoại bắt đầu ngày mới vào lúc 5h sáng sao? Là ai cả gan chọc giận hắn trong khi hắn đang hưởng thụ giấc ngủ yên bình trên chiếc giường có thể chứa hẳn 5 người đàn ông to cao?
Là cậu Park Jimin, trên điện thoại hiện lên dòng chữ 'vợ tương lai đang gọi bạn' đành bắt máy đầu dây bên kia đã hối hả "hôm qua cậu về đúng chứ? Sao không gọi tớ cậu có biết tớ nhớ cậu nhường nào không?" Lắc đầu ngán ngẫm sao cậu lại trẻ con như vậy cơ chứ?
"Hôm qua có chuyện nên tớ về rồi đi liền thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức" chỉ vậy thôi sao? Chỉ vì cậu ngủ ngon thôi sao? Cho dù cậu có ngủ tới chết đi nữa vẫn muốn nhìn thấy anh dù 1 chút. Tại sao? Tại sao anh lại không hiểu cậu thực sự chỉ muốn nhìn thấy anh thôi mà?
"Thôi nào đừng trẻ con như vậy nữa tớ bận rồi cúp máy đây lát tớ chuyển tiền cho cậu"
"TỚ KHÔNG CẦ..." Còn chưa nói hết anh đã cúp máy sự chờ đợi mỏi mòn của cậu dành cho anh có thật sự đáng? Anh khác xưa nhiều quá rồi đến nổi cậu không còn nhận ra đó là Taehyung cậu quen nữa giờ đây cậu nên làm gì? Có cần buông bỏ không?
Thay đồ rồi lẳng lặng ra ngoài cùng chiếc mắt kính đen và chiếc áo sơ mi xanh sọc cậu bước đi một cách mệt mỏi. Sà vào một tiệm cafe nhỏ gần nhà rồi kêu một ly cafe nóng. Thưởng thức nó và suy nghĩ liệu anh có còn yêu cậu? Uống xong cậu thanh toán rồi bước ra vừa đến cửa thì
"Oh Jimin sao em ở đây trùng hợp phết" giọng nói đầy ôn nhu này là của J-hope anh là người hàng xóm khi nhỏ của cậu anh rất thích cậu nhưng chẳng dám tỏ tình cuối cùng là bị cướp mất nhìn thấy dáng vẻ gầy gò của Jimin anh hiểu rằng tên kia chẳng chăm sóc gì cho cậu nắm chặt bàn tay lại anh biết rằng có lẽ đây là cơ hội của mình.
"Umm em đi dạo chút ấy mà" cậu nói bằng giọng có chút u buồn thấy vậy anh ngỏ lời mời cậu đi chơi hôm nay. Cả hai đi mua sắm đi công viên rồi cả vào khu trò chơi cả hai chơi rất vui có lẽ đây là nụ cười đầu tiên từ những năm qua trong khi đó những việc cậu và anh làm đều được Kim Taehyung thu vào mắt hắn tiện đường đi qua chỗ khu trò chơi để bàn bạc với đối tác.
Những nụ cười của cậu khiến hắn ghen tị với người kia người đã làm cậu bật cười vui vẻ như vậy. Hắn đùng đùng đi đến bên cậu rồi lôi cậu một cách mạnh bạo về nhà khiến J-hope tức giận kéo người cậu lại và chỉ vào mặt hắn
"MÀY LÀM CÁI TRÒ GÌ HẢ"
"Tôi làm gì sao? Tôi là dẫn người của mình về"
"Người của mày? Ai là người của mày"
"Park Jimin tôi nói cho em biết tôi không thường xuyên ở nhà cho dù chán em cũng không có quyền tìm người khác"
"Người khác? Haha không ngờ mày chỉ có thể nghĩ em ấy là loại người như mày sao?"
"Anh nói cái gì? Ý gì?"
"Ý gì? Không lẽ mày không biết? mày bên ngoài có bao nhiêu là cô gái vây quanh, đã bảo giờ mày nhớ đến Jimin ở nhà đợi chờ mày từng ngày?"
"Đợi một tí chết sao? Dù gì tôi cũng gửi tiền về"
"Số tiền ít ỏi đó của mày, mày nghĩ em ấy cần?"
"Chuyện của bọn tôi anh không cần xen vào" nói rồi hắn lôi cậu một cách mạnh bạo về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top