⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

1. 𝐡𝐚𝐫𝐫𝐲

Hôm đó là sinh nhật của Y/N. Cô không mong gì lớn lao—chỉ cần Harry nhớ. Nhưng như mọi lần, Harry lại biến mất, bị kéo đi bởi một nhiệm vụ "liên quan đến Voldemort" mà không thèm nhắn lấy một dòng.

Y/N ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, ánh nến lung lay trên chiếc bánh tự tay cô làm. Mỗi năm, cô đều nhủ: "Năm sau, chắc cậu sẽ nhớ."  Nhưng năm nào cũng vậy.

Khi Harry quay lại, mồ hôi ướt đẫm áo choàng, trên má còn vết xước, cô không thèm ngước lên.

– Em giận anh à?

– Không.

Giọng cô đều đều.

– Em chỉ đang tự hỏi... nếu hôm nay là ngày cuối cùng của em, liệu anh có xuất hiện không?

Harry đứng lặng. Lần đầu tiên, anh không có câu trả lời.

Đêm đó, toàn bộ tầng tháp thiên văn bất ngờ sáng rực ánh nến và phép thuật. Khi Y/N bước lên, cô thấy Harry ngồi đó, tay ôm chiếc bánh mới toanh, và hàng trăm ngôi sao được phù phép di chuyển thành dòng chữ:

"Nếu thế giới phải cứu, thì em vẫn là điều duy nhất anh muốn giữ lại."

2. 𝐝𝐫𝐚𝐜𝐨

Draco nổi giận khi thấy Y/N nói chuyện với Blaise Zabbini. Cậu buông lời cay độc:

– Thứ con gái thích ve vãn ai cũng được... thì còn gì đáng tin?

Y/N không nói gì. Cô quay lưng, bước đi, để lại Draco một mình giữa hành lang lạnh lẽo.
Tối hôm đó, Draco ngã khỏi chổi khi luyện tập Quidditch – lần đầu tiên không thấy Y/N xuất hiện với khăn băng và thuốc mỡ quen thuộc. Chỉ có một mẩu giấy dán ở phòng y tế:

"Tớ không còn tình nguyện lo cho Malfoy nữa."

Draco lẳng lặng rút đũa, vẽ lên bầu trời đêm một câu:

"Nếu cậu thấy được, hãy quay về. Vì tớ chẳng thể chữa được vết đau nào... ngoài vết thương do cậu để lại."

3. 𝐫𝐨𝐧

Ron luôn vô tư, vô ý. Trong một buổi trò chuyện với Seamus, Y/N vô tình nghe được cậu nói:

– Hermione chắc chắn là người thông minh nhất Hogwarts... Kiểu người lý tưởng ấy.

Y/N không nói gì. Nhưng từ hôm đó, cô tránh mặt cậu, chẳng buồn cười trước trò hề nào nữa. Ron nhận ra, loay hoay mãi vẫn không hiểu vì sao.

– Cậu giận tớ à?

Ron níu tay áo cô, lắp bắp.

– Không giận.

Cô mỉm cười nhẹ.

– Tớ chỉ học cách đứng sau, giống như Hermione đã từng.

Ngày hôm sau, mọi học sinh đều há hốc khi thấy hành lang treo đầy... giấy ghi chú đỏ chói. Trong đó, nổi bật nhất là tờ lớn nhất, do Ron viết tay:

"Hermione đúng là thiên tài. Nhưng chỉ có một người khiến tớ học cách trở thành người tốt hơn mỗi ngày. Là cậu, Y/N."

4. 𝐜𝐞𝐝𝐫𝐢𝐜

Cedric là người hoàn hảo đến ngạt thở. Luôn mỉm cười, luôn làm đúng, luôn che giấu nỗi đau.
Y/N mệt mỏi vì tình yêu của họ quá... lý tưởng. Không có khoảng trống để cô được cần thiết.

Cô giận – lặng lẽ. Cedric không nói gì. Nhưng từ hôm đó, mỗi đêm, cô thấy ánh sáng lấp lánh vẽ tên mình trong không trung, trước cửa phòng cô.

Một hôm, Y/N ra khỏi phòng, thấy Cedric đang ngồi trên bậc thềm, tay ôm đầu gối, mắt đỏ hoe.

– Em có biết anh cũng biết giận không? Nhưng anh sợ em buồn hơn... nên giận trong lòng thôi.

5. 𝐭𝐨𝐦

Y/N biết Tom nguy hiểm, lạnh lùng. Nhưng trái tim cô vẫn chọn yêu. Cho đến một hôm, cô nghe Tom nói với Slughorn:

– Tình yêu chỉ là yếu tố dược liệu. Nó không khác gì một phản ứng khi pha chế một lọ độc.

Y/N im lặng. Cô bước đến, nhìn thẳng vào mắt hắn:

– Nếu em là một thí nghiệm, thì mong rằng thí nghiệm thất bại.

Lần đầu tiên, Tom không phản bác. Hắn để cuốn nhật ký trống nhiều ngày. Rồi viết một dòng duy nhất:

"Thế giới thật ồn ào. Nhưng khi em không nói chuyện với ta... nó chết đi thật sự."

6. 𝐨𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫

Buổi hẹn đầu tiên. Y/N mặc chiếc váy đẹp nhất, đợi trước sân vận động. Nhưng Oliver không tới.

Anh bỏ buổi hẹn vì... "chiến thuật trận sau quan trọng hơn."
Y/N tức giận

-Anh hãy yêu Quidditch của anh nhiều vào.

Hôm sau, Oliver bị đuổi khỏi buổi tập vì cãi HLV để đi tìm cô. Anh đứng dưới mưa, ướt đẫm, thở dốc:

– Em đúng, Quidditch là tất cả của anh. Nhưng nếu có một chiếc cúp anh thật sự muốn chạm tay vào... thì đó là trái tim em.

7. 𝐭𝐡𝐞𝐨𝐝𝐨𝐫𝐞

Y/N luôn là người chủ động bắt chuyện. Nhưng hôm ấy, cô muốn được quan tâm trước. Cô cố tình im lặng, xem cậu có nhận ra không. Một ngày trôi qua. Hai. Ba.

Không một lời từ Theodore.

Đến ngày thứ tư, cô phát hiện trong hộc bàn mình là một lá thư viết tay, nét chữ gọn gàng:

"Tớ không giỏi dùng từ. Nhưng hôm nay, khi cậu im lặng, tớ mới thấy mình lặng hơn tất cả.
Nếu một cái ôm có thể dập tắt cơn giận, tớ sẵn sàng ôm cậu cả đời."

                                                                    𝙚𝙣𝙙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top