𝚍 𝚛 𝚎
Em thường có những giấc mơ kì lạ, những giấc mơ đôi lúc ngắn ngủi, đôi lúc lại dài dòng, có khi lại ghi nhớ mãi trong đầu, có khi chỉ vừa thức dậy đã quên mất. Ahmi là kiểu con người mộng mơ, em chỉ cần nhắm mắt ngủ là sẽ mơ ngay. Sau khi chuyển đến vùng đất Provence của Pháp.
Nhà mới của Ami khá gần với tu viện Abbaye de Senanque, lần đầu tiên bước chân đến nơi này, em phải thầm cảm thán với vẻ đẹp tựa như những bức ảnh ta hay thấy trong truyện cổ tích, đằng sau nhà em là cánh đồng đầy ấp hoa Lavender, một màu tím bao phủ lấy cả một khu vực. Từ trên cao nhìn xuống, sắc tím nơi đây hoà với ánh mặt trời tạo nên một hiệu ứng màu tím xinh đẹp, thơ mộng và thơm ngát.
Em rất thích cảm giác đắm mình vào nắng sớm, nằm dài trên đống hoa Lavender, lắng nghe tiếng chuông từ tu viện vang lên mỗi lúc đến giờ nghiêm, ngắm nhìn hoàng hôn như chiếc lòng đỏ trứng đang dần chìm xuống đáy biển xanh. Em cũng rất thích ánh mắt của gã nhìn em thật dịu dàng qua khung cửa sổ gác mái. Ami yêu chết cái giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo tiếng đàn piano du dương ru em vào giấc ngủ.
***
Ami chuyển đến nơi ở mới vào đầu mùa xuân, khi đông lạnh vừa qua không lâu, lớp tuyết vẫn còn đọng trên các tán lá, sau khi sắp xếp nhà cửa xong, em qua làm quen với hàng xóm, người hàng xóm bên cạnh là một phụ nữ trung niên với đôi mắt cười, em nghe bảo rằng cô có một đứa con trai chắc trạc tuổi em, cậu ta có làn da trắng hồng, mái tóc nâu đậm và đôi mắt đen láy, cậu ấy tên Min Yoongi. Đoạn, cô rót trà hoa cúc vào tách sứ rồi đưa cho em, em khẽ mỉm cười, đưa tách trà nóng lên nhấp môi. Cô kể rằng, cậu ta đã mất tích khá lâu sau khi cùng bố leo núi, đợt đó cô và chồng cãi nhau một trận lớn sau đó đường ai nấy đi vì không thể tìm được cậu nữa, nơi cậu biến mất là bìa cánh đồng Lavender giáp với rừng thông, em cảm thấy càng tiếc làm sao khi nhìn vào tấm hình cũ kĩ cô đưa, cậu ấy đẹp hơn em tưởng nhiều, em đoán rằng nếu cậu ấy không mất tích thì đã có thể trở thành một người bạn tốt của em, cô còn đưa cho em vài chiếc băng đĩa cũ của cậu tự thu âm, tất cả đều là tự sáng tác, cô quý nó lắm, cô muốn giữ nó cho riêng mình.. tất nhiên rồi, nhưng đã 10 năm cô phải sống trong ảo mộng thê lương do những thứ này đem lại, đến lúc cô phải bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, thật may là em yêu âm nhạc, thế chẳng phải rất tiện sao, vừa có thể để ký ức yên nghỉ, vừa tìm được người trân trọng ký ức đó dùm mình.
Ami tạm biệt cô sau khi tiếng chuông thứ hai của tu viện vang lên, đã 7 giờ tối rồi, thật khó để làm quen với giờ giấc mới, cô đã cố giữ em lại để ăn tối cùng, nhưng vì món kim chi gói thịt và cơm nắm mẹ làm sẵn không ăn sẽ hư nên em đành từ chối. Khoá cửa nhà cẩn thận, em đặt thùng đồ cô đưa lên phòng rồi hoàn tất bửa ăn tối, công việc của em khá nhiều, và em phải làm nó thật nhanh, vì sáng mai em phải thức sớm đến nhận việc, một phần chỗ em ở là vùng ngoại ô cách thị trấn lớn đến 30 phút đi xe bus nên phải tranh thủ thôi. Hoàn thành hết công việc thì đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, chỉ còn năm ngày nữa là sinh nhật em, nhưng có lẽ năm nay em phải đón sinh nhật một mình rồi.. nằm lăn lóc mãi không ngủ được, em quyết định bật một trong băng nhạc của cô đưa, là một bản guitar nhẹ nhàng, giống cậu ta cũng vang lên vài giây sau đó, bản nhạc nhanh chóng đưa em vào giấc ngủ.
***
Em ngồi dậy trên chiếc ghế sofa, quái? Em ngủ trên giường mà? Nhưng chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì một giọng nói trầm ấm phát lên gần đó.
- này, mới chuyển đến hả?
- anh là.. Min Yoongi??
Em dụi dụi mắt vì một phần hình ảnh nam nhân trước mắt đã bị mờ đi phần nào, nhưng sau khi thấy rõ hơn, mọi thứ càng quái hơn, chẳng phải cậu ta mất tích rồi sao?
- cậu là Park Ami đúng không? Tôi thấy cậu trò chuyện cùng mẹ tôi, cảm ơn vì đã động viên bà ấy nhé, đã mười năm qua rồi, tôi chưa từng thấy bà ấy vui đến vậy.
Cậu ta vừa nói, vừa cầm khung ảnh gia đình của tôi lên ngắm nhìn.
- chẳng phải cậu.. đã mất tích sao? Nếu cậu ở đây tại sao không về thăm mẹ? Bà ấy nhớ cậu phát điên đó..
- có những chuyện cậu không biết thì tốt hơn.. được rồi để tôi dẫn cậu đi đến một nơi..
Cậu ta vừa nói xong liền mỉm cười thật tươi, nắm lấy đôi bàn tay em, hơi ấm của tay Yoongi truyền qua tay em, làm đôi tay vốn đã sưng đỏ lên vì lạnh của em ấm áp hơn. Gã kéo em đi thật nhanh ra khỏi nhà, rồi tháo chiếc áo khoác da xuống khoác lên cho em, gã vẫn tiếp tục nắm lấy tay em dẫn em đi băng qua cánh đồng Lavender, rồi đến bìa rừng.. bất ngờ em chả có phản ứng gì cả, tuỳ gã dẫn đi.
- cậu thật sự không đề phòng tôi làm gì bậy à?
- cậu đẹp trai thế này, có làm gì tôi cũng chịu!
Em phì cười, nhưng chưa được ba giây đã ôm mặt đỏ ửng của mình tự hỏi mình đã nói cái quái gì? Làm gã bật cười như được mùa. Đến bây giờ em mới chú ý, chỗ gã dẫn em đến là giữa khu rừng thông, nơi đây bị sương mù bao quanh, ở giữa lại có một cây đàn piano cũ, quái lạ? Nghe bảo muốn lên đây chẳng phải sẽ tốn ba mươi phút sao? Nhưng gã dẫn em đi lối nào mà chưa đến mười phút đã tới.
- cây piano này tồn tại xuyên cả ảo ảnh và hiện thực, cậu có thể đến đây lúc rảnh..
- hiện thực? Ảo ảnh?
- im lặng.
Gã đặt một ngón tay lên môi em, dùng tay còn lại kéo đầu em lại gần gã, cứ như gã truyền cho em cái gì đó vậy, đột nhiên trong đầu em xuất hiện một lối đi, à thì ra là lối tắt đến đây. Yoongi buông em ra, tiến đến bên cây đàn, khởi động tay rồi để những ngón tay thon dài đó lướt trên các phím đàn, tạo nên những giai điệu kì diệu, em đứng lặng một hồi, chợt nhẩm ra đây là một bài mình biết nên đã đến ngồi cạnh gã, cùng đàn với gã.
- hát cùng tôi nhé? Tôi trước rồi tới cậu?
- được Yoongi a.
Giai điệu trầm lắng của nhạc vang lên, sau đó là chất giọng trầm khàn của gã, du dương làm em khẽ nhắm mắt dựa vào vai gã.
- I hear Jerusalem bells are ringing
Roman Cavalry choirs are singing..
- Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field..
....
Em và gã vừa kết thúc bài hát, cũng là lúc hình ảnh trước mắt em mờ dần đi, đôi mắt đã sụp xuống không đủ sức gượng dậy, em thiếp đi.
- ngủ thật ngon nhé, nàng thơ của tôi.
***
Em tỉnh dậy khi bình minh vừa lên, đáng lẽ sẽ rất bình thường cho đến khi em thấy chiếc áo khoác của gã đang đắp lên người mình, vẫn còn mùi của gỗ đàn hương dịu nhẹ, lại còn cả tấm postcard với vài lời như "ngủ ngon, nàng thơ của tôi" ôi rợn người chết tôi. Nhưng không quan trọng nữa vì em trễ giờ mất rồi..
Cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra khỏi nhà, từ cuối em nghe được trước khi tiếng gió xôn xao át đi hết mọi âm thanh.
- gặp lại em sau, nàng thơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top