Dalgom thấy những thứ bí mật
Dalgom đang bị đau mắt. Thằng bé liên tục lấy tay cào lên mặt khiến mẹ nó lo lắng. Jisoo không biết làm sao, cố gắng nhỏ mắt cho con trai nhưng có vẻ không hiệu quả. Jisoo đành đưa Dalgom đến bệnh viện thú y.
"Tae ơi, hình như Dalgom bị bệnh rồi, anh đến đưa em với thằng bé đến bệnh viện được không ?"
"Ừm, anh đến ngay đây !"
Dalgom mắt đỏ ngầu, vẫn cố giãy dụa với chính bản thân đến khi mệt. Thằng bé lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Taehyung bước đến bế nó lên xe.
Là bệnh viên thú y mà Dalgom vẫn thường đến. Bác sĩ kiểm tra tình hình mắt thằng bé, rồi cho nó vào chuồng thở oxi, có lẽ có cả thuốc mê, Dalgom nhanh chóng nhắm mắt lại và ngủ mất.
Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ ? Cả Taehyung và Jisoo cùng nhau đưa nó đến bệnh viện. Thằng bé không nhớ rõ, nhưng hình như nó lại mơ đến chuyện ngày trước.
Cái hồi năm 2017, có một đợt mẹ nó đã bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho việc làm MC, Dalgom được đưa về nhà của ông bà. Khi chương trình được phát sóng trực tiếp, tầm nhìn của Dalgom cũng bị phân tán sang cậu trai đứng bên cạnh mẹ nó, tên gì nhỉ ? À, V của BTS. Dalgom mải ngắm nhìn Jisoo trên TV, đuôi cũng tự động vẫy vẫy, nhưng hoá ra, không chỉ có mỗi nó đang ngắm Jisoo, mà cậu trai V của BTS bên cạnh cũng âm thầm ngắm mẹ nó từng chút một. Sắp có kẻ giành mẹ Jisoo với Dalgom rồi...
Quả nhiên, khoảng một năm sau, chắc là một tuần sau lễ trao giải gì đó, mẹ nó dẫn theo người đó về nhà, còn nói với Dalgom là cho con giao lưu với bạn. Một thằng nhóc màu đen vàng mặt mũi hớn hở chạy đến chỗ Dalgom, thằng nhóc nghe Jisoo gọi là Yeontan, nhìn là biết, cục than màu đen này thật không sang chảnh.
"Taehyung, anh muốn ăn gà rán không, em đặt nhé ?"
"Em ăn đêm không sợ mập sao ?"
"Thế anh có ăn không ?"
"Có chứ..."
Yeontan mặc nhiên gặm tai Dalgom, bọn nhóc mải nô đùa, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.
Sau khi nhận đồ, mùi thơm gà rán lan toả khiến nhóc Yeontan vẫy đuôi không ngừng, chốc lại kêu lên một tiếng như đánh động. Tất nhiên là bọn chúng cũng có phần.
"Há mồm ra nào..."
"Anh ăn của anh đi."
"Không ! Anh muốn đút cho em..."
"Ăn ở nhà thế này thoải mái hơn Taehyung nhỉ...?"
"Ừm..."
"Sao mà tự nhiên ủ rũ thế ? Em đọc được suy nghĩ của anh đấy..."
"Anh có nghĩ gì đâu..."
"Anh đang ghen, anh là người đầu tiên em đưa về nhà đấy, và anh cũng là người bạn trai đầu tiên của em..."
"..."
"Em nói đúng rồi nhỉ ? Nào ăn đi, đừng nhìn em vậy nữa !"
Taehyung không chỉ nhìn nữa, anh tiến lại gần Jisoo hơn, chạm môi nhẹ nhàng rồi nhìn Jisoo đắm đuối.
"Các con đang nhìn kìa anh..."
"Bọn nhóc sẽ không biết đâu..."
Từ cái chạm môi nhẹ nhàng, Taehyung biến nó thành một nụ hôn kiểu Pháp, chỉ đến khi nhóc Yeontan sủa lên, thì hai người mới dừng lại. Bọn nhóc mà Taehyung nghĩ là không biết gì, thật ra lại nắm trong tay những bí mật quan trọng mà Dispatch muốn biết.
"Lần sau anh có thể đến nữa không ?"
"Lỡ bị bắt gặp thì sao, không được đâu, call video cũng được mà..."
"Như thế anh không ôm em được..."
"Có thể hôn gió mà..."
"Không đâu, hôn trực tiếp sẽ thích hơn chứ..."
"Đáng ghét, lần sau anh có đến em cũng không mở cửa..."
"Anh sẽ nhờ Dalgom..."
"Nhây vừa thôi Kim Taehyung..."
"Chẳng phải em cũng thích 'nụ hôn gà rán' của chúng ta đấy thôi..."
"Không thích..."
"Ai đó không né tránh ấy nhỉ ?"
"Yah, anh biến đi..."
Dalgom cứ mãi chìm vào suy nghĩ ấy, kể cả trong mơ, nụ cười hạnh phúc của Jisoo khi ở bên Taehyung khiến thằng bé ghen tị. Phải chăng mommy của nó không còn cần nó nữa...
Tần suất gặp nhau của Dalgom và Yeontan ngày một nhiều hơn, dù có bạn chơi, nhưng Dalgom vẫn rầu rĩ như vậy. Nhưng đến một hôm...
"Dalgom, mấy hôm nay bố Taehyung không gọi cho mẹ con chúng ta rồi, bố con có chuyện gì vậy nhỉ ?"
"Mẹ nhớ bố con lắm, con cũng thế phải không Dalgom..."
"Ôi trời ơi, nhớ chết mất, anh ấy luôn thông báo lịch trình mà nhỉ, sao lại vậy chứ..."
Jisoo cứ tự lẩm bẩm một mình như vậy, nhưng dù bấm máy gọi, trong điện thoại vẫn chỉ là tiếng thuê bao. Chỉ khi Lisa gọi đến, Jisoo mới đau lòng biết sự thật.
"Ông anh Taehyung mất rồi, Jungkook vừa báo cho em... Các thành viên đều không khiến anh ấy ngừng khóc, có lẽ anh ấy cần chị bây giờ đấy..."
"Chị hiểu rồi, em trông Dalgom cho chị nhé..."
"Chị đừng lo..."
Ngay trong đêm, Jisoo vội bay đến Daegu, xuất hiện vào lúc Taehyung cần nhất, một bờ vai để anh có thể dựa vào.
"Dalgom, mẹ nhóc là một thiên thần đấy..."
Dalgom nằm nghe dì Lisa kể, kể về mẹ nó, kể về bố Taehyung, và kể về tình yêu đẹp đẽ của bố mẹ.
À, thì ra là vậy, hai bên đối phương quan tâm nhau, lâu dần thành thích, rồi thành yêu, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Dalgom mở mắt tỉnh dậy, giấc mơ đẹp đẽ cũng vừa kết thúc. Mùi hơi tay quen thuộc đến bên mũi thằng bé. Là người cho nó ăn, tắm cho nó, vuốt ve nó, cho nó đi chơi mỗi khi mẹ nó có lịch trình bận rộn - là bố nó, Kim Taehyung.
"Con dậy rồi, đồ ăn đến rồi đây, con phải ăn ngoan đi nhé, mama đã rất lo cho con đấy, baba cũng vậy nè, phải luôn khoẻ mạnh nghe chưa Dalgom ?"
"Vâng con nghe." _ Dalgom rất muốn nói, nhưng nó chỉ biết sủa lên một tiếng, hoặc vẫy cái đuôi ngoe nguẩy.
Thằng nhóc nhớ đến giấc mơ đó, nhớ đến từng kỉ niệm đẹp đẽ của bố mẹ. Nếu có một điều ước, Dalgom ước rằng, bố mẹ cứ mãi bên nhau như vậy, đời đời kiếp kiếp, yêu đến đất trời không thể chia xa !
End
13-3-2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top